C114 - Thích huynh là chuyện duy nhất ta không thấy mệt
Vào đêm, thiên tử tổ chức yến tiệc linh đình chiêu đãi quần thần ở đài hoa lâu. Thiên tử ngồi trên chủ vị, hai bên trái phải là Thừa tướng và Thái Hậu, quan liêu và vương công quý tộc phân hai bên sườn điện. Sau khi tiệc rượu lần thứ nhất được phục vụ, con hát vào sân, đàn sáo vang lên, giai nhân nhảy múa. Điệu múa này, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long, một vài người ánh mắt sáng quắc, hứng thú dạt dào. Mà người vũ công múa dẫn đầu, đúng là cung nữ Thái Hậu tỉ mỉ chọn lựa, được đưa đến hầu hạ ở Hưng Khánh Cung.
Thái Hậu thỉnh thoảng lại là liếc mắt nhìn Hoàng Thượng một cái, chỉ thấy đối phương hứng thú với thức ăn còn hơn giai nhân nhảy múa. Mà điều khiến cho hắn cảm thấy hứng thú hơn hết, không thể nghi ngờ là người ngồi bên trái hắn, Thừa tướng đại nhân.
Lâm Thanh Vũ tửu lượng không cao, vài chén rượu xuống bụng đã hơi say. Y vốn rất đẹp, khi say thanh lãnh rút đi, dung nhan càng thêm tuấn mỹ rực rỡ, lông mi mảnh dài rũ xuống, gương mặt lộ ra rặng mây hồng, đuôi mắt vô cớ sinh ra một chút xuân sắc.
Điểm chết người chính là, y mặc trên người chính là quan phục tiên hạc nhất phẩm. Đại mỹ nhân như vậy, lại là một Thừa tướng.
Không chỉ có Hoàng Thượng như thế, không ít quan viên đều nhịn không được liên tiếp nhìn về phía Thừa tướng, đặc biệt là Binh Bộ thị lang Lý Sàn kia, ánh mắt cơ hồ chưa từng dịch khỏi người Thừa tướng. Những người này đại khái đều cảm thấy, Thừa tướng đại nhân cao cao tại thượng còn đáng xem hơn so con hát gì đó.
Thái Hậu tâm tình vi diệu, lộ ra tươi cười, nói: "Bệnh của Hoàng Thượng có thể tốt nhanh như vậy, Thanh Vũ, không thể không kể đến công lao của ngươi."
Lâm Thanh Vũ uống rượu xong phản ứng chậm hơn một chút: "Thái Hậu quá lời, đây là điều thần nên làm."
"Ai gia cũng không khách khí với ngươi. Nói đến cùng, đều là người một nhà, nếu Vãn Thừa còn sống, Hoàng Thượng còn phải gọi ngươi một tiếng 'biểu tẩu' đó."
Lâm Thanh Vũ hơi hơi mỉm cười: "Để hắn gọi."
Thái Hậu còn chưa phản ứng lại, Giang Tỉnh liền ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Biểu tẩu."
Thái Hậu có chút ngây người. Ngồi ở cách đó không xa, Thẩm Hoài Thức nhĩ lực hơn người nghe thấy thế, suýt nữa phun ngụm rượu ra ngoài.
Khúc tận người tan, Lâm Thanh Vũ và Giang Tỉnh dưới ánh mắt phức tạp của Thái Hậu cùng rời tiệc, về tới Hưng Khánh Cung.
Hai người đều mang theo hai ba phần men say. Giang Tỉnh đem cung nhân đuổi đi, ngồi xuống long sàng, nóng bức mà kéo ra nút cài trên long bào: "Cuối cùng cũng kết thúc."
Lâm Thanh Vũ hỏi hắn: "Sao lại đuổi Tiểu Tùng Tử đi. Hắn đi rồi, ai hầu hạ ngươi đi ngủ."
"Ta tự hầu hạ mình được." Giang Tỉnh ghé vào trên giường, một tay chống cằm, cười ẩn ý nhìn Lâm Thanh Vũ, "Biểu tẩu thật là đẹp mắt, mọi người trong bữa tiệc đều nhìn ngươi."
Lâm Thanh Vũ nhăn mày: "Bọn họ dám?"
"Bọn họ không dám, cho nên đều là trộm nhìn ngươi." Giang Tỉnh cười thanh, "Chỉ trẫm mới có thể quang minh chính đại mà nhìn."
Lâm Thanh Vũ ngồi xuống mép giường: "Đừng nằm trên giường, đi tắm thay y phục đi."
"Ta mệt quá, không muốn động."
Lâm Thanh Vũ khó hiểu: "Ngươi hôm nay cùng lắm chỉ đứng trong chốc lát, sao lại mệt?"
"Chuyện này không liên quan đến đứng. Có một số người, một ngày ngồi bốn năm canh giờ, vẫn mệt như chó. Xã giao, giữ thể diện, làm bộ làm tịch, đều là chuyện tiêu hao tinh thần."
"Vậy ngươi nghỉ sớm một chút."
Giang Tỉnh thực rối rắm: "Nhưng mà ta muốn."
Lâm Thanh Vũ một trận cạn lời: "Ngươi nói ngươi mệt."
Giang Tỉnh linh quang chợt lóe, vui đùa nói: "Chúng ta có thể...... dùng ý niệm làm mà. Giả bộ chúng ta đang làm chuyện đó, như vậy vừa không mệt, lại có thể giải quyết được dục vọng. Ý ngươi thế nào?"
Lâm Thanh Vũ: "......"
Giang Tỉnh nhắm mắt lại, một bên não bổ một bên nói: "Ta ngồi dậy, nâng tay lên, cởi đai ngọc bên hông ngươi xuống, rồi kéo quan phục tể tướng trên người của ngươi ra, sau đó......"
Lâm Thanh Vũ nén cười: "Được rồi, đã xong. Ta ra rồi."
"Ngươi đã ra rồi?" Giang Tỉnh kinh ngạc nói, "Ta vừa mới cởi quan phục của ngươi, còn chưa có......"
"Ừm, ta rất nhanh." Lâm Thanh Vũ có lệ, "Xong rồi thì đi ngủ nhanh, ngày mai còn phải lâm triều."
"Nhưng ta cảm thấy chưa đủ." Giang Tỉnh u oán nói, "Ta căn bản chưa sướng."
Lâm Thanh Vũ bật cười: "Là chính ngươi ngại mệt, cũng không phải ta không đồng ý. Ngươi trách ai."
Giang Tỉnh giãy giụa, bất cứ giá nào nói: "Được, mệt thì mệt." Nói xong, hắn nhận mệnh mà ngồi dậy, đôi tay chống hai bên sườn Lâm Thanh Vũ, "Ai kêu ta nhịn không được."
Lâm Thanh Vũ ngăn môi hắn thò qua, lạnh lạnh nói: "Ngươi không tình nguyện như vậy, ta sẽ cảm thấy mình đang cưỡng ép ngươi."
Giang Tỉnh cười nói: "Không phải không tình nguyện, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể chủ động hơn một chút."
Lâm Thanh Vũ cười lạnh: "Ta còn chưa đủ chủ động? Lúc trước......"
Giang Tỉnh biết Lâm Thanh Vũ lại muốn nhắc tới chuyện khi hắn vẫn là Cố Phù Châu cự tuyệt y. Hắn quyết định hạ miệng thủ vi cường trước, không cho Lâm Thanh Vũ nói nợ cũ ra miệng.
Hương rượu giữa môi răng kéo dài, lại khiến người thêm ba phần men say.
Hôn trong chốc lát, Lâm Thanh Vũ đẩy Giang Tỉnh ra, quay đầu đi, hình như có vài phần thẹn thùng: "Ta sai người chuẩn bị nước tắm. Ngươi muốn đi ngâm một chút hay không, coi như là tỉnh rượu xua tan mệt mỏi."
Giang Tỉnh vừa mừng vừa sợ, mỏi mệt trở thành hư không: "Thì ra bảo bối cũng biết chơi như vậy......"
Lâm Thanh Vũ nhất thời không có biểu tình: "Ngươi rốt cuộc có đi hay không?"
"Đi chứ," Giang Tỉnh xoay người xuống giường, động tác sạch sẽ lưu loát, "Ta hận không thể chạy nước rút ấy."
Hoàng cung không thể so với hành cung, không có ôn tuyền thiên nhiên, chỉ có thể sai người đào một cái bể tắm trong phòng, lại ở trong bể thêm chút nước ấm. Khi hai người đến, hết thảy đã chuẩn bị xong. Hơi nước mờ mịt, mông lung như tiên cảnh, trên mặt nước còn rắc cánh hoa đỏ tươi.
Nghe Giang Tỉnh lại đang trêu chọc y biết chơi, Lâm Thanh Vũ hỏi Tiểu Tùng Tử: "Ai kêu các ngươi rắc hoa."
Tiểu Tùng Tử khó xử nói: "Ngài cũng không nói không được rắc mà. Nô tài làm dựa theo hình thức mà Quý phi hay tắm." Hắn vốn muốn làm theo quy củ của Hoàng Hậu, nhưng lại cảm thấy hơi thái quá, mới sửa thành quy củ của Quý phi.
"Trẫm cảm thấy không tồi." Giang Tỉnh vỗ vỗ bả vai Tiểu Tùng Tử, "Xong việc sẽ thưởng cho ngươi, lui xuống trước đi."
Tiểu Tùng Tử đi rồi, Giang Tỉnh dùng tay thử thử nước, xác định ổn thỏa sau đó nói: "Lâm Quý phi, trước hết xin mời?"
Lâm Thanh Vũ nhướn mày: "Hóa ra trong lòng Hoàng Thượng, ta chỉ là Quý phi."
"Ta dựa theo khuôn mẫu của ta nói trước, Hoàng Hậu từ trước đến nay đoan trang cẩn thận, Quý phi duyên dáng yêu kiều. Tối nay, ái khanh làm Lâm Quý phi của trẫm trước, ngày mai lâm triều, lại là Lâm Hoàng hậu của trẫm. Khi nào ngươi lại ôn nhu hơn, thì chính là Lâm Thục phi......"
...... Quả nhiên là khuôn mẫu. Lâm Thanh Vũ tháo bỏ thúc quan, cởi quan bào, chỉ để lại một tầng áo trong, chậm rãi bước vào trong ao. Y không nghe thấy tiếng Giang Tỉnh theo xuống, quay đầu lại quả nhiên thấy đối phương còn đứng tại chỗ, hỏi: "Sao thế?"
Giang Tỉnh khó có thể tin nói: "Ngươi có phải chơi không nổi hay không? Ngâm suối nước nóng còn mặc y phục."
Lâm Thanh Vũ nói: "Ngâm suối nước nóng vốn dĩ phải mặc y phục mà. Chẳng lẽ ở quê nhà của ngươi, mọi người ngâm suối nước nóng không mặc gì sao."
Giang Tỉnh không chút do dự nói: "Không mặc."
Lâm Thanh Vũ hơi kinh ngạc, ấn tượng với quê nhà Giang Tỉnh có thay đổi mới. Y trước kia luôn cho rằng người ở quê nhà Giang Tỉnh đều là người hàm súc nội liễm, không ngờ cũng có một mặt phóng khoáng như này.
Giang Tỉnh tiếp nối truyền thống quê hương, trần trụi thân trên xuống nước. Nước ao không sâu, vừa vặn đến ngực hắn. Hắn ngồi xuống đối diện Lâm Thanh Vũ, toàn thân tẩm trong nước ấm, cảm giác say cũng tiêu hơn phân nửa.
"Thanh Vũ, ngươi nhìn ta này." Giang Tỉnh hít sâu một hơi, cả người chìm vào trong nước, chỉ để lại một nhúm tóc ngắn trên đỉnh đầu.
Lâm Thanh Vũ nói: "Giang Tỉnh?"
Đột nhiên, bọt nước văng khắp nơi, thiếu niên từ dưới nước xông ra, tiện tay lau mặt, nói: "Ta vừa chơi trò nín thở. Trước kia ta có thể nín lâu lắm."
Giang Tỉnh để tóc ngắn đã nửa năm, dài tới xương quai xanh, vung vẩy như cún con, bọt nước bắn tung tóe trên người Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ không khỏi giơ tay lên chắn: "Trước kia ngươi nhàm chán vậy à."
Đôi mắt Giang Tỉnh nheo lại vì nước vào mắt, không chút để ý nói: "Trước kia ta...... đúng là rất chán, làm gì cũng không có hứng thú đặc biệt. Cho nên ta muốn cảm tạ ngươi, khiến ta tìm được chuyện ta có thể làm mà không biết mệt."
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Chuyện gì có thể khiến ngươi làm không biết mệt?" Mặc dù là chuyện hoan ái, Giang Tỉnh và y giống nhau, chỉ có thể nói là thích, nhưng cũng không trầm mê.
"Thích ngươi, là chuyện duy nhất ta sẽ không cảm thấy mệt."
Lâm Thanh Vũ vừa muốn cảm động, lại nghe thấy Giang Tỉnh nói: "À, trừ ngủ ra nhé."
"......"
Giang Tỉnh một lần nữa thông báo: "Thích ngươi và ngủ, là hai thứ duy nhất dù ta có làm bao lâu, đều sẽ không cảm thấy mệt."
Lâm Thanh Vũ vừa bực mình vừa buồn cười: "Đa tạ Hoàng Thượng hậu ái."
Giang Tỉnh đại khái cũng cảm thấy mình tỏ tình có chút buồn cười, cúi đầu cười khẽ, tay ở trong nước khua khua hoa, cảm thán nói: "Thanh Vũ, ta lại thành niên rồi."
Lâm Thanh Vũ mỉm cười: "Chúc mừng."
Giang Tỉnh nhìn ra tâm tình Lâm Thanh Vũ rất tốt, nhịn không được tìm đường chết hỏi: "Hôm nay Thái Hậu để cung nữ kia múa dẫn đầu, ngươi không ăn dấm?"
Lâm Thanh Vũ vén mi mắt lên: "Hoàng Thượng cảm thấy, ta và nàng, ai đẹp mắt hơn."
"Đương nhiên là ngươi."
"Vậy thì đúng rồi." Hơi thở Lâm Thanh Vũ phả ra đều nóng, "Hoàng Thượng có ta lại bỏ mặc không ngủ, đi mơ ước kẻ khác, chẳng phải là có bệnh về mắt?"
Dung nhan Lâm Thanh Vũ bị hơi nước hun đến đỏ bừng, là một loại mỹ mạo khác biệt so với thường ngày, khiến người kinh ngạc —— thậm chí mang theo hương vị nguy hiểm, quả thực giống yêu nghiệt, dường như chỉ cần nhìn thêm một lần là sẽ hãm sâu vào trong đó, cuối cùng không thoát ra được.
Giang Tỉnh nhìn hồi lâu, giọng nói cũng trở nên trầm thấp: "Ta thích ngươi tự tin như vậy."
Bọt nước đong đưa, Lâm Thanh Vũ thấy Giang Tỉnh đi về phía y. Giọt nước từ ngọn tóc nhỏ xuống trán ngọc thiếu niên, tươi sống lại linh động, tràn ngập sức sống vô hạn.
Sau đó, y được thiếu niên ôm lên.
Khi được ôm đến cạnh bể, Lâm Thanh Vũ vươn tay ôm cổ Giang Tỉnh, hỏi: "Ngươi không mệt? Còn có thể ôm ta?"
Giang Tỉnh hơi làm tự hỏi, nửa thật nửa giả nói: "Mệt chết ấy, nhưng ta nguyện cố gắng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro