C52 - Trượng phu đoản mệnh kia của ta
Những năm gần đây, văn thần thân cận với hoàng đế, phòng bị võ tướng, trong lòng mấy hán tử này đã sớm nghẹn không chịu được. Phần lớn bọn họ đều có tính cách ngay thẳng, nói một thì không nói hai, sở dĩ nhịn cho tới bây giờ, là bởi vì bọn họ kính ngưỡng Cố đại tướng quân khuyên bảo bọn họ phải lấy nước lấy dân làm trọng, đem vinh nhục của mình đặt ở bên ngoài.
Hiện giờ Thái Tử chỉ có hơn chứ không kém, vậy mà giám thị chèn ép Đại tướng quân đến tận bây giờ, thế này thì nhịn làm sao được. Võ quan tại đây nương theo men say thương lượng ngày mai tổ chức thành hội để gián ngôn, Lâm Thanh Vũ nghe được thì nhíu mày.
Mưu trí mấy võ quan này tựa hồ đều đặt hết vào hành quân đánh giặc, đối với chuyện triều đình không nhạy bén lắm, cũng không biết nhìn mặt đoán ý. Tùy tiện gián ngôn, chỉ sợ chưa chắc nói lại được mấy quan văn thân cận với Thái Tử.
Lúc này, Tiêu Giới ngắt lời bọn họ, một câu nói toạc chân tướng: "Nhưng mà từ trước đến nay các ngươi cãi nhau với quan văn có bao giờ thắng đâu."
Chúng võ tướng: "......"
Tiêu Giới lại nói: "Mỗi lần các ngươi đều bị làm cho tức đến đỏ mặt tía tai, nghẹn nửa ngày không nói được một chữ."
Lâm Thanh Vũ nhìn Cố Phù Châu. Người này vẫn là không nói một lời, sắc mặt trầm tĩnh, nhưng Lâm Thanh Vũ cảm thấy hắn phi thường muốn nói chuyện, sắp nghẹn chết rồi.
Mọi người thương nghị một hồi, cuối cùng quyết định hành sự tùy theo hoàn cảnh, tóm lại nhất định phải cứu Đại tướng quân thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, trả lại tôn trọng và vinh quang hắn xứng đáng có được.
Sáng sớm hôm sau, Ngô tướng quân xuống ngựa trước cửa cung, chuẩn bị vào cung thượng triều. Bỗng nghe thấy có người gọi: "Ngô tướng quân."
Ngô tướng quân quay đầu nhìn, hóa ra là mỹ nhân thái y ngày hôm qua gặp ở phủ Tứ hoàng tử. Mỹ nhân thái y mặc y phục quan văn thanh sắc, lẳng lặng đứng một bên, bằng thực lực của bản thân khơi dậy hảo cảm của hắn với quan văn.
Ngô tướng quân nhếch miệng cười, khờ khạo nói: "Lâm thái y tìm ta à."
Lâm Thanh Vũ gật đầu: "Lát nữa tướng quân phải gián ngôn cho Cố đại tướng quân lúc lâm triều đúng không."
"Đúng thế." Ngô tướng quân không chút do dự, "Ta bàn với các huynh đệ hết rồi."
"Vậy thì, mong tướng quân nhớ kỹ. Dù quan văn có nói gì, các ngươi chỉ cần nói 'sau đó thì sao, cho nên, thật thế à? Ta không tin, ngươi nói có lý nhưng ta không nghe đấy'...... là đủ rồi." Lâm Thanh Vũ nói, "Tuyệt đối không cần giảng đạo lý với bọn họ, cũng không cần để ý bọn họ đến tột cùng nói cái gì."
"Sau đó thì sao, cho nên, thế à......" Ngô tướng quân dần dần bừng tỉnh, gương mặt ngăm đen cười như nở hoa, "Hay! Thật là hay! Mấy câu này nhất định khiến mấy lão già kia tức chết."
Lâm Thanh Vũ lãnh đạm cười: "Mấy câu này là ta học được từ vong phu, chỉ mong có thể giúp được tướng quân."
Ngoại trừ Cố Phù Châu, người có uy vọng nhất trong quan võ là Võ Quốc công gần tám mươi tuổi. Võ Quốc công đã từng cứu tính mạng tiên đế trên chiến trường, lấy được tước vị nhất đẳng, cha truyền con nối, được phép đeo đao vào điện. Võ Quốc công ở nhà dưỡng lão nhiều năm, nghe nói cảnh ngộ của Cố Phù Châu ở kinh thành, mang theo bảo đao tiên đế ngự tứ, một lần nữa rời núi.
Dưới sự dẫn dắt của Võ Quốc công và Ngô tướng quân, hôm nay lâm triều còn náo nhiệt hơn đi chợ. Đêm qua quan văn đã biết quan võ muốn làm chuyện gì từ Thiên Cơ Doanh, sớm đã có chuẩn bị. Ngô tướng quân nhắc tới việc này, bọn họ liền bắt đầu nhắc đến những điểm khả nghi của Cố Phù Châu.
Chiến sự Tây Bắc giằng co, Cố đại tướng quân đang hùng hổ đánh trận, đột nhiên phát mấy chục bản sớ, thỉnh cầu "Cáo lão hồi hương", không khỏi là trò đùa, chẳng lẽ ba mươi vạn đại quân Chinh Tây nói mặc kệ là mặc kệ? Thậm chí còn lôi chuyện ám hiệu Tây Hạ ra, nói tướng quân có hiềm nghi tiết lộ quân cơ vốn phải giữ bí mật. Đương nhiên Thái Tử tin Cố đại tướng quân trong sạch, nhưng vì lấp kín miệng người đời, tra vẫn phải tra, để ám vệ Thiên Cơ Doanh theo hầu bên cạnh tướng quân, đồng thời có thể bảo hộ an toàn cho tướng quân ở kinh thành.
Võ tướng không thể nói như văn thần, nhưng bọn họ thắng ở giọng to. Dù văn thần có nói cái gì, bọn họ chỉ dùng đi dùng lại mấy từ ngắn gọn để đáp lại. Mấy văn thần tâm phúc của Thái Tử nói vòng vo tam quốc, môi khô miệng đắng, cuối cùng đổi lấy một câu khinh thường nhẹ nhàng của đối phương: "Thế à? Ta không tin."
Hỏi Ngô tướng quân vì sao lại không tin, Ngô tướng quân lại nói: "Nói không nên lời, dù sao lời này của ngươi nghe cứ là lạ cực kỳ vô lý."
Thừa tướng đại nhân tuổi lớn, lại là một thân ngạo cốt, nghe Ngô tướng quân nói vậy, thở không ra hơi, suýt chút nữa xỉu luôn trên đại điện.
Tiêu Tranh ngồi ghế thái sư phía dưới long ỷ, sắc mặt đen như đáy nồi, đầu ngón tay gõ tay vịn, bộ dáng như phong ba bão táp sắp ập đến. Đợi Thừa tướng bị nâng xuống, cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Đủ rồi."
Tất cả mọi người ngừng lại, đồng thời nhìn về phía hắn.
Tiêu Tranh thở dài một hơi: "Việc này, để cô nghĩ lại."
Mấy võ tướng chỉ là thẳng tính, nhưng không đại biểu là bọn họ ngu. Bọn họ ai cũng biết, Thái Tử nói như vậy, là muốn tiếp tục trì hoãn, tốt nhất là có thể trì hoãn tới khi Cố Phù Châu rời kinh thành.
Vì thế, bọn họ quậy tanh bành hơn. Hạ triều cũng không an phận, lần lượt từng người đi cầu kiến Thái Tử. Những người này trên người ai cũng có quân công, một hai người không tính là gì, mười mấy người liên hợp lại, Tiêu Tranh không tiện trách cứ, chỉ có thể tránh không gặp. Võ quan thấy thế, lại chia làm hai nhóm. Một nhóm viết sớ góp lời với Thái Tử; một nhóm khác bắt đầu chơi trò quan văn hay dùng, quỳ gối ở cửa Cần Chính Điện, xưng danh đến khi nào Thái Tử triệu kiến thì thôi.
Trong cung loạn thành nồi cháo, nhưng trong phủ Cố đại tướng quân lại là năm tháng bình lặng, cảnh tượng hiện thế an ổn.
Gió mát đưa hương sen, trúc vang tiếng trong veo. Bên hồ nước là hai hàng ghế đá, phía sau ghế đá lập mái hiên che nắng. Khi Lâm Thanh Vũ tới đưa thuốc, Cố Phù Châu tay cầm cần câu, nằm trên ghế đá câu cá, tay còn lại cầm nho ướp lạnh mới vớt từ giếng lên, vui vẻ thoải mái, cực kỳ thích ý.
"Lâm thái y." Cố Phù Châu lấy một cái mũ rơm để trên ghế khác ra, "Trên đường đi rất nóng đúng không, mau ngồi xuống ăn trái cây đi."
Lâm Thanh Vũ nhìn giọt nước trong suốt trên quả nho, vê tròn một quả nói: "Trượng phu đoản mệnh kia của ta, rất giống tướng quân, thích ăn đồ ướp lạnh ngày hè."
Má Cố Phù Châu đang nhai ngừng lại.
Lâm Thanh Vũ làm bộ không nhìn thấy, lại nói: "Đáng tiếc thân thể hắn gầy yếu, không ăn được lạnh. Năm trước tham ăn ăn thêm mấy quả, bị bệnh không dậy nổi, suýt nữa mất mạng."
Cố Phù Châu cười nhẹ: "Chuyện này...... có hơi thảm thật."
"Nếu có kiếp sau, hắn có một thân thể khoẻ mạnh, cũng không biết có thể ăn thêm mấy quả nho ướp lạnh vào mùa hè hay không."
"Chắc là có." Cố Phù Châu nói, "Hay nói cái gì, thì càng muốn cái đó. Nói không chừng sau khi hắn chuyển thế luân hồi, sẽ đi ăn hết những đồ mà trước kia không được ăn, cuối cùng ăn no căng bụng."
Vậy là y dường như hiểu vì sao Cố Phù Châu một hai phải bắt y xem hắn nâng đá.
...... Ngốc.
Lâm Thanh Vũ nhìn Cố Phù Châu ăn từng quả nho không ngừng, nói: "Ban đêm ăn trái cây dễ mập. Hôm nay thời gian Cố đại tướng quân luyện công phải gấp đôi rồi."
Cố Phù Châu vừa nghe lời này có chút héo: "Ta đang luyện. Câu cá cũng là một loại vận động."
"Ngươi động à."
Cố Phù Châu xoay cần câu: "Ta động thật mà."
Lâm Thanh Vũ cảnh cáo nói: "Người ba mươi không thể giống thiếu niên được, không khống chế một chút là sẽ mập. Lấy thân hình Đại tướng quân, nếu toàn thân cơ bắp biến thành thịt mỡ, không sợ sau này không cưới được phu nhân sao."
Cố Phù Châu trầm mặc hồi lâu, lấy tay che mặt, thống khổ nói: "Lâm thái y đừng nói nữa. Đợi lát nữa ta sẽ đi cử tạ."
Khi hai người nói chuyện, cần câu lắc lư. Đôi mắt Cố Phù Châu sáng ngời, thuần thục mà kéo dây. "Trước kia ta không hiểu vì sao phụ thân của ta lại thích câu cá như vậy, giờ ta hiểu rồi." Cố Phù Châu cảm thán, "Cái này còn thích hơn đá bóng đá cầu nhiều, còn không mệt nữa."
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Tướng quân từ nhỏ không cha không mẹ, phụ thân từ đâu ra."
Cố Phù Châu cười cao thâm khó đoán: "Ngươi đoán xem."
Lâm Thanh Vũ nhàn nhạt nói: "Ta không đoán."
"Đương nhiên là nghĩa phụ của ta, phụ thân của ngươi rồi."
Lâm Thanh Vũ phối hợp gật đầu: "Phụ thân của ta đúng là rất thích câu cá."
Lâm Thanh Vũ nhìn Cố Phù Châu phí nửa ngày câu được một con cá chạch nhỏ, đứng dậy cáo từ: "Đợi tướng quân giải quyết xong việc, thì tới phủ tế bái vong phu của ta."
Đôi mắt Cố Phù Châu còn sáng hơn con cá vừa câu: "Được."
Võ tướng náo loạn hai ngày, nhưng Tiêu Tranh vẫn chưa chịu nhả. Có thể thấy, sau này hắn nhất định là một tên duy ngã độc tôn, quân chủ độc tài. Việc này đã không còn là vấn đề rút hay không rút ám vệ bên người Cố Phù Châu nữa, mà đã trở thành chuyện của tất cả võ tướng trong triều. Tiêu Tranh mới chỉ là Thái Tử mà đã quyết đoán tàn nhẫn đến thế, thì sau này đăng cơ võ tướng bọn họ nào còn có trái ngọt mà ăn.
Lâm Thanh Vũ đi ngang qua Cần Chính Điện, xa xa nhìn thấy cửa bị một đám người vây quanh, có vài phần tư thế bức vua thoái vị. Tiêu Tranh dù có cường ngạnh thế nào, cũng cứng không được bao lâu nữa.
Ca trực kết thúc, Lâm Thanh Vũ trực tiếp đến Thái Y Thự. Từ sau khi phụ thân y bị giáng chức, Cố Phù Châu bị tra, ánh mắt nhiều người ở Thái Y Viện nhìn y quang minh chính đại vi diệu lên. Trước kia bọn họ chỉ là lén bàn tán, hiện tại ngay trước mặt y còn dám bàn tán lớn tiếng. Cũng may bọn họ không có gan làm gì, Lâm Thanh Vũ chỉ coi bọn họ như không khí.
Dưới sự dạy dỗ của thần y Nam Cương, Lâm Thanh Vũ đã bắt đầu luyện một ít cổ đơn giản. Y ở Thiên Thảo Đường đến đêm khuya, đột nhiên nghe thấy tiếng quầy thuốc bị kéo ra, mơ hồ đoán được là ai. Y cầm giá cắm nến đi tìm, quả nhiên không ngoài dự đoán của y.
"Thẩm thị vệ."
Thẩm Hoài Thức nhìn thấy y, theo bản năng rút tay ra phía sau, tầm mắt mơ hồ: "Lâm thái y."
Lâm Thanh Vũ đánh giá hắn: "Ngươi lại bị thương?"
Trên mặt Thẩm Hoài Thức lộ ra cổ quái: "Không có."
"Không có thì ngươi tới Thiên Thảo Đường làm gì."
Đối với ám vệ Thiên Cơ Doanh mà nói, bị thương là chuyện thường ngày. Phần lớn nhiệm vụ của Thẩm Hoài Thức phải tiến hành âm thầm, có khi không tiện gặp thái y, sẽ tự mình tới Thái Y Thự lấy chút thuốc trị ngoại thương. Tuy là như thế, nhưng ám vệ có thể tự do ra vào Thái Y Thự trừ Thẩm Hoài Thức ra, Lâm Thanh Vũ cũng không thấy ai khác. Nghe nói, đây là đặc quyền Thái Tử cho hắn.
Thẩm Hoài Thức ấp úng nói không ra lời. Lâm Thanh Vũ đưa tay ra trước mặt hắn: "Lấy ra đây."
Thẩm Hoài Thức: "......"
Nói cũng kỳ quái, Lâm Thanh Vũ rõ ràng chỉ là một thái y, người lại không có võ công phòng thân, không chịu nổi một chưởng của hắn. Vậy mà đứng trước mặt y, bị ánh mắt lạnh lùng của y nhìn chăm chú, hắn thế nhưng lại yên lặng đưa đồ ra.
Đó là một lọ thuốc mỡ. Lâm Thanh Vũ chỉ vừa ngửi, liền biết thuốc mỡ này dùng ở chỗ nào.
Lâm Thanh Vũ đi lên trước, kéo cổ áo Thẩm Hoài Thức ra, thấy trên xương quai xanh lấp kín vết đỏ, lạnh giọng nói: "Trên giường hắn luôn đối xử thô bạo với ngươi như vậy?"
Thẩm Hoài Thức lui về phía sau hai bước, che cổ lại, mặt đỏ lên: "Lâm thái y......!"
"Ngươi lại đây." Lâm Thanh Vũ trở lại chỗ của mình, lấy một cây ngân châm từ trong rương y, "Đưa tay cho ta."
Thẩm Hoài Thức không rõ nguyên nhân mà vươn tay. Lâm Thanh Vũ đâm ngân châm vào đầu ngón tay Thẩm Hoài Thức, máu đỏ tươi nhỏ xuống khay cổ. Lâm Thanh Vũ quan sát một lát, kinh ngạc nói: "Ngươi vậy mà không trúng cổ."
Thẩm Hoài Thức hỏi: "Vì sao Lâm thái y lại cảm thấy ta trúng cổ?"
"Thái Tử đối xử với ngươi như thế, mà ngươi vẫn khăng khăng một mực với hắn, tình thâm nghĩa trọng. Ngoại trừ trúng si tình cổ ra, ta không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác."
Mặt Thẩm Hoài Thức lộ vẻ cười khổ: "Lâm thái y, ngươi vì sao luôn...... coi thường ta."
Lâm Thanh Vũ nhìn hắn: "Không phải ta coi thường ngươi, là chính ngươi tự coi thường mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro