C71 - Chuyện liên quan tới huynh, lúc nào ta cũng có hứng thú
Cố Phù Châu viết xong giấy cam đoan, trịnh trọng đem giấy cam đoan giao cho Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ cầm lấy nhìn qua, vẫn là phong cách nhất quán của Cố Phù Châu, trong giấy viết lời lẽ thông thường. Khi Cố Phù Châu viết thư hoặc dâng sớ với người khác thường dùng từ tinh luyện, câu văn không quá nổi bật, nhưng vẫn thể hiện rõ là người xuất sắc trong võ tướng. Chỉ khi viết gì đó cho y, thì hắn thấy thoải mái thế nào là sẽ viết thế đó, thỉnh thoảng còn vẽ mấy nét bút đơn giản.
Lý trí nói cho Lâm Thanh Vũ biết, dù là hứa hẹn hay viết giấy cam đoan, cũng chỉ là một bên tình nguyện. Khi vận rủi đến, há chỉ là một tờ giấy sao có thể ngăn cản được. Nhưng hiện tại, tâm y bởi vì được Cố Phù Châu hứa hẹn và viết giấy cam đoan đã trở nên an tâm.
Lục Vãn Thừa cũng tốt, Cố Phù Châu cũng thế, dù người này không chịu làm việc đàng hoàng, lười biếng như nhau, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ làm y thất vọng. Y nguyện ý tin tưởng hắn.
Lâm Thanh Vũ đem giấy cam đoan thu vào: "Ta không sao."
Cố Phù Châu thở phào đồng thời lại có chút tiếc hận. Đại mỹ nhân mẫn cảm yếu ớt, còn đỏ mắt thật sự rất hiếm gặp. Bị Lâm Thanh Vũ nhìn chăm chú ôn nhu như thế, trong nhất thời hắn cảm thấy mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm tâm hoả khó diệt. Dường như chỉ cần Lâm Thanh Vũ mở miệng, cái gì hắn cũng có thể cho y, thậm chí bao gồm cả việc hắn phải dậy sớm cả đời.
Lâm Thanh Vũ cũng vì thất thố ngắn ngủi của bản thân mà cảm thấy co quắp, ra vẻ trấn định nói: "Ngủ thôi."
"Được." Cố Phù Châu xốc chăn lên, đem Lâm Thanh Vũ bỏ vào ổ chăn, đỡ y nằm xuống, sau đó mình cũng nằm cùng.
Lâm Thanh Vũ hơi hơi mở to hai mắt: "Ngươi......"
Gương mặt Cố Phù Châu nóng lên, một bên phỉ nhổ chính mình không biết xấu hổ, một bên đắp chăn đàng hoàng cho mình và Lâm Thanh Vũ, ngoài miệng thì tự nhiên nói: "Ta dỗ ngươi ngủ rồi lên tầng trên."
"Ngươi dỗ ta ngủ?" Lâm Thanh Vũ buồn cười nói, "Cũng không biết người vừa đặt đầu xuống gối ngủ ngay là ai."
Khi Cố Phù Châu kêu thợ mộc làm giường tầng, không suy xét đến tình huống hắn sẽ lấy thân thể của Cố đại tướng quân ngủ chung với Lâm Thanh Vũ ngủ. Giường dưới nằm hai thiếu niên thì vừa vặn, hiện tại rõ ràng có hơi chật. Hắn thay đổi thân thể, Lâm Thanh Vũ cũng trưởng thành hơn chút. Tiểu mỹ nhân xấu tính ngày xưa biến thành đại mỹ nhân tâm tư thâm trầm, tính tình dù xấu nhưng cũng biết thu liễm đúng lúc, sau lưng lại nghĩ cách trực tiếp lấy mạng người ta. Duy độc ở trước mặt hắn, mới không chút kiêng nể bộc lộ ác ý của bản thân.
Cố Phù Châu cười nhẹ, nằm sát bên người Lâm Thanh Vũ. Hai người tóc dài rơi rụng một gối, đan chéo bên nhau.
"Muốn nghe kể chuyện trước khi đi ngủ không?" Cố Phù Châu hỏi.
Lâm Thanh Vũ nói: "Nói chuyện ở quê ngươi đi."
"Hình như ngươi cảm thấy rất hứng thú với chuyện này?"
"Chuyện liên quan đến ngươi, ta đều cảm thấy rất hứng thú."
Khóe miệng Cố Phù Châu nhếch lên cười: "Vậy ta kể cho ngươi về điện thoại đi. Điện thoại ở quê ta là công cụ thập phần quan trọng, nếu ngày nào đó ngươi đến nơi này, lại lạc mất ta thì có thể thông qua điện thoại tìm được ta. Ngươi ghi nhớ dãy số này trước......"
Cố Phù Châu nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, không bao lâu thì hoàn toàn không còn tiếng gì nữa. Nói thật, hắn có thể tỉnh táo lâu như vậy đã làm Lâm Thanh Vũ rất ngạc nhiên rồi. Lâm Thanh Vũ dịch chăn, nằm bên gối Cố Phù Châu nhắm hai mắt lại.
Không biết qua bao lâu, cảm giác được hơi thở Lâm Thanh Vũ đều đều, Cố Phù Châu mở một con mắt trước, sau khi xác nhận Lâm Thanh Vũ đã ngủ, mới mở một mắt khác.
Cố Phù Châu ánh mắt thanh minh, không mang theo chút buồn ngủ nào. Hắn nằm mặt đối mặt với Lâm Thanh Vũ, khoảng cách gần trong gang tấc, dù dung mạo đối phương thế nào cũng không nhìn rõ, nhưng vẫn khiến tâm hắn dao động như trước. Hắn cầm lòng không được mà vươn tay, vén tóc đen trên trán Lâm Thanh Vũ qua sau tai y, thấp giọng nói: "Ngủ ngon, Thanh Vũ."
Ngày hôm sau là ngày giỗ của Lục Vãn Thừa. Sau khi Lâm Thanh Vũ đưa Cố Phù Châu thượng triều, mang theo Hoan Đồng cùng Hoa Lộ đến Nam An Hầu phủ.
Không lâu trước đây, Phan thị hoài thai mười tháng sinh hạ một nam hài khỏe mạnh. Nam An Hầu phủ tử khí trầm lặng lại lần nữa được hồi sinh. Nam An Hầu gặp việc vui tâm tình sảng khoái, trong triều hô mưa gọi gió, giành lại chưởng quyền Hộ Bộ không nói, hoàng đế còn có ý trọng dụng ông ta.
Khi Lâm Thanh Vũ đến Hầu phủ, Nam An Hầu vừa tiến cung thượng triều, nên là Phan thị tiếp đãi hắn.
"Hôm qua ta còn đang nghĩ, Lâm đại phu hôm nay có tới không." Phan thị sinh hài tử xong tinh thần không tồi, trông phúc hậu hơn một chút. Hiện giờ tuy bà vẫn là thiếp, nhưng hạ nhân Hầu phủ đã coi bà như chủ mẫu. Sau khi Phan thị có thai, Nam An Hầu đại khái là cảm thấy mình còn trẻ, liên tiếp nạp thêm mấy thiếp. Trong bụng mấy thiếp thất này chưa có động tĩnh gì, nên không dám bày trò trước mặt bà.
Phan thị không muốn tranh sủng, chăm sóc nhi tử cùng quản gia, ngày tháng qua đi cũng không tồi.
Lâm Thanh Vũ nói: "Ngày giỗ của Tiểu hầu gia, đương nhiên ta sẽ đến. Đệ đệ của Tiểu hầu gia vẫn khỏe chứ?"
Phan thị dịu dàng cười nói: "Tiểu thiếu gia lớn lên trắng trẻo mập mạp, còn mập hơn một vòng so với mấy hài tử cùng tháng. Tháng trước, là đầy tháng của Tiểu thiếu gia, ta vốn định đệ thiệp mời đến tướng quân phủ," Phan thị ý cười hơi thu, "Nhưng Hầu gia ông ấy nói......"
"Di nương không cần nhiều lời, ta hiểu rõ." Lâm Thanh Vũ nghiêng mắt nhìn về phía Hoa Lộ. Hoa Lộ ngầm hiểu, lấy ra một cái hộp gấm, nói: "Đây là khóa trường mệnh thiếu gia sai người chế tạo, đưa cho Lục tiểu thiếu gia, hy vọng Tiểu thiếu gia có thể bình an lớn lên."
Phan thị vội vàng được tỳ nữ nâng đứng dậy: "Ta thay mặt Tiểu thiếu gia cảm tạ Lâm đại phu."
Hai người nói một lát, liền đến giờ cúng tế. Trong từ đường Lục thị, hạ nhân bày đồ ăn trước bài vị Lục Vãn Thừa, ý là để người chết "Mùa nào thức nấy". Lúc sau lại chuyển chậu than tới, Lâm Thanh Vũ đốt tiền giấy để vào trong đó, an ủi vong linh. Phan thị còn cố ý mời tăng nhân chùa Trường Sinh, tụng kinh siêu độ cho Lục Vãn Thừa.
Hết thảy sau khi kết thúc, vừa lúc tới giờ dùng bữa. Phan thị không dám tự ý lưu Lâm Thanh Vũ ở lại dùng bữa. Canh giờ này, Hầu gia cũng sắp trở về, Hầu gia khẳng định là không muốn nhìn thấy con dâu trước là y đây.
Phan thị do dự, Lâm Thanh Vũ thế nhưng cũng không chủ động cáo từ. Không lâu sau, quản sự liền tới truyền lời, nói Nam An Hầu đã trở lại. Phan thị khó xử mà nhìn phía Lâm Thanh Vũ: "Lâm đại phu, chuyện này......"
Lâm Thanh Vũ hơi mỉm cười: "Vừa lúc, ta cũng lâu chưa thỉnh an Hầu gia."
Nam An Hầu trở lại phủ nhìn thấy Lâm Thanh Vũ, vốn là bởi vì ngày giỗ của con nguyên phối nên tâm tình không tốt lại càng thêm tuyết thượng gia sương*. Mặc dù Lâm Thanh Vũ hiện tại là nam thê của Phò Quốc Đại tướng quân, nhưng ông ta cũng không cho sắc mặt tốt gì: "Tướng quân phu nhân tới phủ ta làm gì."
*Tuyết thượng gia sương: Hoạ vô đơn chí, liên tiếp gặp tai nạn, đã rét vì tuyết lại giá vì sương (ví với hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề)
"Tướng quân phu nhân tới tế điện Đại thiếu gia." Phan thị khuyên nhủ, "Y cũng chỉ là có ý tốt."
Nam An Hầu hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngày đó Lâm thị phân gia, đã nói ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này không liên quan tới nhau. Lục thị ta chưa từng có nam thê, tướng quân phu nhân đến phủ vô danh vô phận, cũng không sợ chọc người khác chê cười, làm mất mặt Đại tướng quân hay sao."
Lâm Thanh Vũ lãnh đạm nói: "Đại tướng quân lòng dạ bao dung, trong lòng mang quốc gia thiên hạ, sao có thể để ý chuyện nhỏ chừng này. Hầu gia không cần ưu phiền thay hắn."
Nam An Hầu hờ hững: "Ngươi đang níu kéo quan hệ với Lục gia sao!"
"Không phải ta muốn níu kéo quan hệ với Lục gia, là Lục gia có một số việc cần ta tới xử lý." Lâm Thanh Vũ nói, "Di nương, nếu không có chuyện gì khác, không bằng đi xem Tiểu thiếu gia trước."
Phan thị biết Lâm Thanh Vũ muốn đơn độc nói chuyện cùng Nam An Hầu, liền mang theo hạ nhân cáo lui. Nam An Hầu thấy thế liền nói lạnh nhạt với Phan thị: "Y kêu nàng làm gì, nàng liền làm cái đó? Nàng chẳng lẽ đã quên mình là người của ai rồi sao!"
Phan thị ngạc nhiên: "Hầu gia......"
Lâm Thanh Vũ không kiên nhẫn thưởng thức chuyện gia trạch Lục gia: "Là do Hầu gia muốn cho nhiều người nhìn thấy, nên đừng trách ta."
"Ngươi có ý gì?!"
Lâm Thanh Vũ nói: "Hoa Lộ, đi mời Trương quản sự đến đây."
Sau khi Lâm Thanh Vũ rời Nam An Hầu phủ, Trương Thế Toàn vẫn luôn ở lại Hầu phủ xử lý việc ở phòng thu chi. Sáng sớm đã nhận được tin Lâm Thanh Vũ hôm nay sẽ đến, đồ Lâm Thanh Vũ muốn ông đã chuẩn bị tốt, sớm đã chờ ở bên ngoài.
Trương Thế Toàn đặt một xấp sổ sách rồi thăm hỏi mấy người: "Bái kiến tướng quân phu nhân, Hầu gia, di nương."
Nam An Hầu chất vấn Lâm Thanh Vũ: "Ngươi gọi ông ta tới làm gì."
Lâm Thanh Vũ lông mi vừa nhấc, Trương Thế Toàn liền trình lên sổ sách cho Nam An Hầu xem qua. Nam An Hầu cầm lấy một quyển phía trên cùng, đầy bụng nghi ngờ mà lật ra xem. Xem được vài tờ, vẻ mặt của ông ta càng ngày càng ngưng trọng: "Cái này là......"
Lâm Thanh Vũ không nhanh không chậm nói: "Xem bộ dáng của Hầu gia, tựa hồ không biết gì tới chuyện này."
Sắc mặt Nam An Hầu trắng bệch mà vẫy lui mọi người, trong phòng chỉ còn lại ba người là ông ta, Lâm Thanh Vũ và Trương Thế Toàn. "Đây rốt cuộc là thứ gì?" Nam An Hầu nói, "Mấy khoản tiền này đến tột cùng là từ đâu mà có, sao lại có trong sổ sách của Hầu phủ!"
Trương Thế Toàn xin chỉ thị của Lâm Thanh Vũ, sau khi được y cho phép nói: "Hầu gia nói vậy là sao. Số tiền này, đều là Lương thị tục huyền của ngài hao tổn tâm huyết kiếm được, nên đương nhiên sẽ phải ghi chép trong sổ sách Hầu phủ."
Nam An Hầu tuy rằng rất ít hỏi đến gia sự, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ Hầu phủ kinh doanh cửa hàng biệt trang thế nào. Một khoản tiền lớn như vậy, tuyệt đối không phải thu vào từ tửu lầu hoặc thôn trang. Trong đầu ông ta nhảy ra hai chữ, sợ tới mức dưới chân lảo đảo.
"Hầu gia đại khái cũng đoán được." Trương Thế Toàn nói, "Thế đạo hiện giờ, chỉ có kinh doanh muối lậu mới có thể có lợi nhuận kếch xù này. Theo luật pháp Đại Du, buôn bán muối lậu vượt qua số lượng nhất định đó là tử tội. Hầu gia thân là Hộ Bộ thượng thư, sẽ không phải không biết?"
Nam An Hầu đương nhiên biết. Trước đó không lâu, ông ta còn đích thân phán án tử cho một quan viên kinh doanh muối lậu. Gia tộc của quan viên kia đều tham gia buôn bán muối lậu, bởi vì số lượng khổng lồ, cuối cùng bị phán chém đầu cả nhà. Nhìn ghi chép trên sổ sách, gia tộc Lương thị chỉ có hơn chứ không kém.
Nam An Hầu không ngờ tới sau khi Lương thị điên khùng còn có thể khiến ông ta gặp phải tai họa lớn như vậy, hận không thể lập tức muốn mạng bà ta: "Tiện nhân!" Hốc mắt ông ta nổi lên, trừng mắt nhìn Lâm Thanh Vũ, "Ngươi phát hiện từ khi nào? Vì sao giờ mới nói!"
Lâm Thanh Vũ nói: "Bởi vì Hầu gia mới nói, quan hệ giữa ta và Nam An Hầu phủ không liên quan đến nhau. Dù Hầu phủ chọc tới long nhan giận dữ, một đêm sụp đổ, thì ta vẫn có thể tiếp tục làm tướng quân phu nhân. Nói không chừng, Thánh Thượng thấy ta tố giác có công, còn có thể thưởng phục chức cho ta. Ngài nói xem có đúng không?"
Hai chữ "Tố giác" làm Nam An Hầu trên quan trường không rét mà run: "Ngươi......"
Lâm Thanh Vũ lại nói: "Đáng tiếc, Tiểu thiếu gia vừa mới đầy tháng không lâu. Việc này một khi bại lộ, cũng không biết có thể sống đến trăm ngày hay không."
Nam An Hầu nói không lựa lời: "Độc phụ, dám lấy trẻ nhỏ vô tội uy hiếp ta!" Sau khi Nam An Hầu liên tiếp mất con, rồi lại có con, đứa nhỏ này còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Ông ta dù có liều mạng cũng phải bảo hộ đứa nhỏ này.
"Uy hiếp?" Lâm Thanh Vũ gần như thương hại cười, "Hầu gia hiểu lầm, ta chẳng qua chỉ hảo tâm nhắc nhở hầu gia mà thôi."
Trương Thế Toàn nói: "Hầu gia, sự tình này là do bên phía gia tộc nhà mẹ của phu nhân ngài làm ra. Nể mặt Tiểu hầu gia, tướng quân phu nhân mới giấu diếm việc này đến nay, ngài mới có thể trở lại triều đình, tiếp nhận thánh sủng. Nếu ta là ngài, ta cảm tạ tướng quân phu nhân còn không kịp, sao có thể ngang ngược chỉ trích."
Nam An Hầu lăn lộn trong quan trường cũng không phải không biết. Lâm Thanh Vũ đang giấu giếm việc này lại đột nhiên nhắc tới, nhất định là có chuyện muốn ông ta làm. Cuộc đời này ông ta hận nhất là bị người khác quản chế, nhưng vì vinh quang Lục thị, vì đứa nhỏ của ông ta mới ra đời, ông ta không thể không khuất phục: "Tóm lại, ngươi rốt cuộc muốn gì."
Lâm Thanh Vũ vừa lòng cười: "Hầu gia yên tâm, ta đương nhiên sẽ không kêu ông đi làm chuyện gì thương thiên hại lí, chuyện trái đạo trung vua. Ta chỉ muốn ông dâng sớ, thỉnh Thánh Thượng ban tước vị thân vương cho Tứ hoàng tử."
Nam An Hầu sửng sốt: "Tứ hoàng tử?"
"Đúng vậy."
Tiêu Giới không chỉ có cảm giác tồn tại thấp trước mặt Thánh Thượng, trước mặt đại thần cũng như thế. Nếu không phải Lâm Thanh Vũ nhắc tới, Nam An Hầu đã quên chuyện hắn còn chưa phong vương.
Nam An Hầu hồ nghi nói: "Chỉ đơn giản như vậy?"
"Trước mắt...... chỉ đơn giản như vậy."
Nam An Hầu trầm ngâm không quyết. Tứ hoàng tử đã tới tuổi rồi, cũng nên rời cung lập phủ, theo lý phong làm quận vương cũng không sai. Nếu là phong thân vương, chỉ sợ sẽ chọc Thái Tử không vui. Ông ta lại hỏi: "Cố đại tướng quân vì sao không tự mình thượng tấu?"
Lâm Thanh Vũ mỉm cười nói: "Hầu gia bị dọa cho choáng váng rồi sao."
Nam An Hầu thẹn quá thành giận: "Đừng vội nói bậy!"
"Hoàng Thượng và Thái Tử vốn nổi lên lòng nghi ngờ với tướng quân, ta không muốn tướng quân bị liên lụy." Lâm Thanh Vũ đạm nói, "Hầu gia hiểu ý của ta chứ?"
Nam An Hầu dù không tình nguyện cũng chỉ có thể nói: "Bản hầu...... hiểu rồi."
Chuyện Tiêu Giới phong vương, tiền triều có Nam An Hầu mở miệng, hậu cung cũng cần một người tiếp ứng, như thế mới có thể vạn vô nhất thất*. Người đầu tiên Lâm Thanh Vũ nghĩ đến chính là Hoàng Hậu. Hoàng Hậu trước đây rất quan tâm tới y, nhưng từ khi y gả cho Cố Phù Châu, rõ ràng đã lạnh nhạt hơn hẳn. Mấy lần đến Phượng Nghi Cung cầu kiến, đều bị từ chối.
*Vạn vô nhất thất: Không có sơ hở; phải hết sức cẩn thận, chắc chắn; tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn; không có sai lầm.
Hoàng Hậu chỉ trọng tình trọng nghĩa với người nhà. Theo quan điểm của bà ta, Lâm Thanh Vũ chưa qua hiếu kỳ đã tái giá với người khác, nếu người đã vong ân phụ nghĩa thì cũng đừng trách bà ta trở mặt không quen.
Cũng may người nhà của Hoàng Hậu trừ Lục Vãn Thừa, còn có một người, hơn nữa đối với bà ta mà nói còn là người quan trọng nhất.
Hôm nay, Lâm Thanh Vũ giúp hoàng đế thỉnh mạch bình an xong, cùng Hồ Cát vừa kết thúc phiên ca trực đi vào Tàng Thư Lâu của Thái Y Thự. Lâm Thanh Vũ lập tức đi đến tận cùng bên trong, nơi có một cửa sắt bị khóa lại. Trước đó y lấy lý do "Muốn tìm hiểu kết luận mạch chứng từ trước đến nay về bệnh đau đầu của Thánh thượng", mà có được khẩu dụ của hoàng đế. Thị vệ Tàng Thư Lâu mở cửa, hai người tiến vào, Hồ Cát hiếu kỳ nói: "Lâm đại phu, ngươi muốn tìm cái gì?"
Lâm Thanh Vũ nói: "Kết luận mạch chứng của Lục hoàng tử Tiêu Ly."
_______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Vô trách nhiệm tiểu kịch trường:
Cố Phù Châu: Nếu ngày nào đó ngươi đến quê của ta, có thể tìm được ta qua điện thoại, đây là số di động của ta......
Sau đó đại mỹ nhân xuyên không.
Một ngày, bạn học Giang đang chơi trò chơi, sắp penta kill đến nơi thì di động đột nhiên bắn ra một cái tin nhắn.
Dãy số lạ: Vợ cậu đi lạc nên mượn di động của tôi, anh ấy kêu cậu mau đi đón anh ấy về.
Bạn học Giang: ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro