18. Bắt Gặp Em Đang Hẹn Hò
Đã hai tuần trôi qua, kể từ khi Phạm Hương nói cái câu lãng mạng ấy, họ cũng không có đi chơi riêng thêm lần nào, mà Phạm Hương cũng không nhắc lại chuyện đó nên nàng cũng lơ luôn. Có lẽ hôm đó cô say, nàng đoán thế, còn say về điều gì thì nàng không chắc.
Hôm nay Lan Khuê mặc một chiếc đầm màu vàng nhạt xinh xinh, tóc xõa dài, đi cùng đám nhân viên vào công ti, bấm thẻ điểm danh, muốn nhanh chóng vào thang máy để lên phòng làm việc, tự dưng muốn gặp tên họ Phạm đáng ghét nào đó lâu hơn một chút. Bất ngờ Anh Huy xuất hiện, chặn nàng ở cửa thang máy.
Anh Huy nhìn cô gái trước mặt, tình tình hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, làm việc thì tỉ mỉ, lại còn đang độc thân, đúng mẫu người anh thích. Anh Huy lấm lét nhìn nàng, sau đó lấy hết dũng khí đưa cho nàng một cặp vé xem phim.
- Tối nay là cuối tuần, anh....mời em đi xem phim được không ? Xem phim xong chúng ta đi ăn rồi đi công viên.
Lan Khuê hai mắt dao động, nàng nhìn anh ta, nhìn vào đôi mắt trông chờ đó, nếu bây giờ nàng từ chối hẳn là anh ta sẽ buồn lắm, dẫu sao cũng là đồng nghiệp mà. Nàng cười. - Trưa nay em trả lời anh nhé.
Và lí do nàng hoãn lại câu trả lời đó chính là....nàng muốn dò xét ai kia.
Lan Khuê bước vào phòng làm việc, gặp cô đang xem tài liệu thì liền im lặng, tránh làm phiền cô, không biết có nên hỏi không ? Lỡ, chỉ là lỡ Phạm Hương không thích nàng, trước giờ những lời cô nói chỉ là bông đùa, có phải quá mất mặt không ?
Ngẫm nghĩ một hồi, vẫn không dám hỏi.
12h trưa, thấy cô chuẩn bị đi ăn trưa, nàng lấy hết can đảm hỏi một câu :
- Giám đốc, cuối tuần thì chị.....thường làm gì ?
- Hỏ ? Ò, ngủ. Ngủ. - Cô gãi gãi đầu, cuối tuần thì ngủ cho khỏe thân, làm việc quần quật như trâu cả tuần rồi còn đâu.
- Chị....có thích xem phim không ?
- Nhàm chán.
- Còn ăn tối ? Hoặc nấu ăn ?
- Quá tốn thời gian và phức tạp.
- Còn công viên thì sao ? - Nàng bị cô hất hai ba thau nước lạnh cùng một lúc, nhưng vẫn không từ bỏ, muốn tìm hiểu xem người ta thích cái gì.
- Trẻ con. - Phạm Hương ngó bộ dạng của nàng, có lẽ muốn mời cô đi chơi cuối tuần. Cô cười thầm trong lòng.
Lan Khuê " ừ " một tiếng rồi cúi đầu thất vọng. Mình đã mở lời như thế rồi mà chị ta vẫn không hiểu. Nàng lủi thủi dọn dẹp mọi thứ trên bàn rồi chăm chú vào laptop, hết ăn trưa nỗi rồi.
Phạm Hương ngơ ngác nhìn nàng, ơ, chỉ hỏi thôi à ? Còn tưởng rủ đi chơi, cô ụp mặt xuống bàn ủ rủ, thật buồn chết người ta.
Người ta không thích xem phim, nhưng có thể vì em mà thích.
Người ta không thích nấu ăn nhưng sẽ vì em mà tập nấu ăn mà.
Tuy người ta không thích chỗ đông đúc, nhưng nếu em thích thì người ta sẽ tập thích dần mà.
- Tối nay em rảnh không ?
Lan Khuê ngước lên, lòng sung sướng vô cùng, nhưng vẫn giữ lại chút tự trọng, giả vờ suy nghĩ một chút rồi nói. - Ừm, rảnh....
- Vậy....
" Cạch " - Cánh cửa đột nhiên mở toang, ông Phạm khuôn mặt lạnh như tiền, tay đút túi quần nhìn đứa con gái mình.
- Tối nay đi gặp lại vị đối tác người Nhật, ba cho con một cơ hội sửa sai. Đừng khiến ba thất vọng.
- Ơ....dạ, con biết rồi.
- Đem số liệu về chuyến hàng lần này, ba có việc muốn bàn bạc với con.
Phạm Hương nhìn theo bóng dáng ba mình, cô thở dài, kế hoạch đi chơi coi như đổ sông đổ biển. Cô mở kệ lấy tài liệu rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Lan Khuê ngu ngơ dòm theo, khi thấy cô chuẩn bị rời đi liền hỏi. - Nãy.... Chị định nói gì ?
- Tôi muốn nói....nói....chúc em cuối tuần vui vẻ.
Phạm Hương cụ mặt xuống thấy rõ, nói xong liền đi khỏi đó, một cảm giác mất mác dâng lên trong lòng cô và cả ai kia nữa..
Lan Khuê ngốc nghếch nằm xuống bàn, bụng sôi lên vì đói nhưng lại thôi không muốn ăn. Mặt mũi buồn hiu, cầm điện thoại nhắn cho Anh Huy một tin nhắn đồng ý đi chơi. Nàng tự cười bản thân mình, sao lại trông mong người ta sẽ để ý tới mình chứ, người ta là giám đốc cao cao tại thượng, sắc đẹp, tiền bạc, địa vị không thiếu cái gì, tại sao phải để ý tới một đứa tầm thường như mình, thật ảo tưởng. Lan Khuê, mày tỉnh lại đi. Người ta chỉ là đối xử với mày tốt một chút, chỉ ôm mày một cái, hôn mày một lần thì mày liền nghĩ người ta thích mày, thật quá ngu ngốc và đáng cười.
.....
Lan Khuê cố gượng cười nhìn người con trai trước mặt mình, dẫu sao cũng lỡ đồng ý đi chơi nên nàng mới ráng chịu đựng cái khung cảnh hết sức ám mụi này, rạp chiếu phim chiếu một bộ phim tình cảm, trong khi bọn họ chỉ là đồng nghiệp, xem phim tình cảm với một người, mà trong lòng lại nhớ một người khác, nhớ da diết.
Kết thúc bộ phim, Anh Huy trong lúc chở nàng đến quán ăn liền hỏi :
- Em thấy bộ phim khi nãy thế nào ?
- A....dạ...cũng hay lắm anh. - Nàng cười cho qua chuyện, bây giờ trong đầu nàng thật sự trống rỗng, tên phim, nhân vật, thể loại phim nàng đều không nhớ.
Anh Huy chở nàng đến một quán Nhật nổi tiếng, là Sakura. Nhìn tên quán, Lan Khuê lại có chút tủi hờn, là có tên giám đốc nào đó gạc nàng khiến nàng bị tên đàn ông kia cưỡng ép, rồi thì ai đó xuất hiện kịp thời cứu nàng và ôm lấy nàng vào lòng, hứa không ức hiếp nàng nữa. Càng nghĩ thì trái tim mỏng manh lại càng đau xiết lại.
Bữa ăn diễn ra với khuôn mặt lơ thơ của Lan Khuê và giọng nói luyên thuyên của Anh Huy. Nhìn họ trai tài gái sắc, y như một mảnh ghép nhưng khi đặt lại gần nhau mới thấy, đây chỉ là hai mảnh ghép rời rạc, cho dù có cô gắng thế nào thì cũng không bao giờ hòa vào nhau được.
Lan Khuê thở phào khi miếng thức ăn cuối cùng hết, thế là được về nhà, không phải cố gượng cười với đối phương , không cần mang một bộ mặt vui vẻ khi trái tim mình đang rỉ từng giọt máu.
Ở cổng, hai người họ lại vô tình chạm mặt ông Phạm, Phạm Hương và vị đối tác kia.
Ông Phạm gật đầu nhẹ chào đáp lại nàng khi thấy nàng đang nghiêng mình chào họ, sau đó ông đích thân đưa vị đối tác kia ra xe.
Phạm Hương cảm nhận như trái tim mình vỡ từng mảnh, cảm giác không đủ thời gian để ở bên người con gái mình yêu, phải để họ ở bên cạnh một người khác, cảm giác đó....đau lắm. Giống như tự tay đem thứ mình yêu thích nhất, tặng cho một người khác.
- Hẹn hò sao ? Cuối tuần vui vẻ.
Sáu đôi mắt nhìn nhau không chớp, và đó là câu nói cuối cùng nàng nghe trước khi bóng cô khuất sau chiếc xe đen sang trọng. Giọng nói đó, tại sao em lại nghe có một chút nấc nghẹn, có phải em nghe nhầm không ?
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro