35. Đính Hôn ?

Sáng ngày hôm sau Phạm Hương là người thức sớm hơn, cô nhìn sang cô gái đang ngon giấc bên cạnh mình, khẽ mỉm cười hạnh phúc. Cô chỉ có mơ ước nhỏ nhoi đó là sáng được thấy nàng, trưa thấy nàng, tối thấy nàng. Như thế là đủ rồi. Phạm Hương không dám động đậy sợ người ta thức giấc, khi em ngủ trông em cứ như thiên thần bị ăn cắp chiếc cánh, đáng yêu vô cùng.

Hòa hai hơi ấm lại với nhau, thế là dần ngủ thêm được một chút nữa thì tiếng chuông báo thức của nàng reo.

Lan Khuê ngáp một cái rõ to, vươn vai uể oải nhìn cô. Sau đó nhìn mấy vết hồng hồng ám lụi trên ngực mình, ở vai và cổ thì bầm tím, bên dưới thì dính dính khó chịu chết đi được. Hôm qua đúng là nàng ngủ sớm hơn nhưng lúc khuya lại cảm thấy có cái gì đó chui vào ngực, vào quần lót, vào hoa huyệt, cảm giác vừa đau vừa sung sướng khiến nàng oằn người hưởng thụ, thì ra tên đại dê xồm đó nửa đêm hứng tình lại đè nàng ra làm chuyện khó nói, nhưng bất quá nàng cũng " nhớ " người ta nên đồng ý cho cô làm loạn, ai ngờ sáng sớm lại tàn tạ như vậy.

- Hương, buông em ra, em còn phải đi làm. - Lan Khuê tắt chuông báo thức rồi gỡ tay cô khỏi eo mình.

Phạm Hương y như con mèo nũng nịu bên ngực nàng, tay ôm lấy eo nàng. - Thôi mà em, nghỉ làm một hôm đi, chị muốn ôm em.

- Phạm Lão Gia à, chị ở không cũng có tiền, nhưng em sẽ chết đói đó.

- Hơ, ta sẽ nuôi nàng mà. - Phạm Hương hóm hỉnh nói, sau đó lại chôn mặt ở khe ngực nàng mà ngáy.

- Phạm Lão Gia, chuyện đó là chuyện sau này chúng ta cưới nhau, bây giờ em vẫn phải đi làm, ngoan nào. - Lan Khuê đặc biệt thấy danh xưng này rất đáng yêu, miệng không ngừng gọi " lão gia " nhà mình thừa dậy, tay kéo cô ngồi dậy, khẽ hôn vào má người ta chào buổi sáng.

Thế là kẻ đi trước, người đi sau bám nhau như sam, lần lượt đi vào nhà vệ sinh.

Phạm Hương đặt nàng lên bồn rửa mặt, cơ thể trần truồng đang đối diện với cô, cô lại nhìn chằm chằm vào nơi đang sưng đỏ của người ta, cô đau lòng, cúi người hôn vào khóe mắt, nhìn xuống mấy dấu đỏ bầm trên người nàng, cô cưng chìu hôn lên đó, rồi tách rộng hai chân nàng ra, mở tuýp thuốc trên kệ, xịt ra một ít rồi lách ngón tay vào hai phiến thịt đỏ ao đó. Đã sưng đỏ thật rồi, chắc là đau lắm. Tại sao lại có thể điên cuồng như vậy ?

- Ưm. - Lan Khuê bịt miệng mình lại, đã cố không phát ra âm thanh đáng xấu hổ, nhưng ngón tay cô cứ trườn tới trườn lui, còn đâm vào bên trong nhẹ nhẹ, làm nàng không nhịn được.

Phạm Hương cười thầm trong lòng, nhưng không dám cười lớn, sợ nàng xấu hổ. Đến khi chỗ đó đã thấm thuốc, cô mới cẩn thận vắt một cái khăn ướt rồi lau khô người cho nàng.

Lan Khuê nhìn loạt hành động của Phạm Hương, người này lúc nào cũng chu đáo như thế. Lúc nào ở bên cạnh cô, nàng cũng muốn thành tiểu sủng vật để cô tha hồ mà chìu chuộng, tự cảm thấy bản thân mình thật hư đốn.

Lan Khuê mắt nhắm mắt mở ngồi ở bồn rửa mặt, để cho cô tự tiện đánh răng rửa mặt cho mình. Nhưng mãi một lúc sau nàng vẫn không thấy cô mặc lại quần áo cho mình, nàng nhìn cô, nhệ nhệ :

- Hương, sao không mặc đồ cho em ?

- Ngắm một tí. - Phạm Hương thản nhiên nói, tay chống ở hai bên, thật sự nghiêm túc ngắm nhìn người con gái trước mặt mình.

Cô tiến gần hơn một tí, đối diện với nàng, hôn vào môi nàng, mút mạnh lên khiến nó dần sưng đỏ, đến khi cảm thấy hơi thở Lan Khuê không thông mới buông tha. - Môi này của ai ?

- Của chị đó. - Lan Khuê chu chu cánh môi lên.

Phạm Hương hài lòng với câu trả lời đó, dụi vào hõm cổ nàng, day day ra cho nó đỏ bầm lên rồi cắn vào ngực nàng :

- Cái này của ai ?

- Ưm...của chị mà...ưm....ư....

Phạm Hương nhếch môi cười, tay không đàng hoàng lách vào hoa huyệt kia, hỏi. - Còn cái này.....

- Á, biến thái....

- Những gì của em, đều là của chị, rõ chưa ?

- Rõ mà cái đồ biến thái này. - Lan Khuê oằn người theo những cái hôn của cô, sáng sớm đã làm chuyện không đàng hoàng. Nàng cảm nhận cô hôn lên trán mình, lên mũi, má, môi, cổ, vai, lưng, ngực, bụng, hai đùi và giữa hai chân. Mỗi cử chỉ đều nâng niu hết mức có thể. Lan Khuê run rẩy không thôi, ôm đầu cô lôi lên, tránh trễ giờ làm mất.

Nàng chỉ chỉ vào cánh môi cô. - Hư hỏng, đi làm nào.

Phạm Hương bây giờ mới buông tha cho nàng, mặc đồ cho hai đứa rồi đi ra khỏi nhà.

Cả hai đến công ti đúng 8h, Phạm Hương nắm tay nàng thật chặt đi vào, mặc kệ ba mình có giận cỡ nào, cô đã quyết rồi. Chỉ cưới nàng mà thôi.

Lệ Hằng từ đâu chạy đến với dáng vẻ hấp tấp, réo cô. - Hương.....

- Hả ?

- Cậu đính hôn với con gái nhà tài phiệt Jenny ?

- Gì má ? - Cô ú ớ nhìn con bạn mình rồi nhìn Lan Khuê. Đính hôn gì ? Jenny là đứa nào ?

- Báo doanh nhân sáng nay đưa tin đầy rồi.

Phạm Hương giật mình, còn định bật điện thoại ra xem thì đã thấy ba mình đang từ tốn đi tới chỗ họ, dáng vẻ ông vô cùng đắc ý, nhưng khi thấy hai bàn tay đang nắm chặt liền chuyển biến khuôn mặt.

- Đúng là không biết thân phận, ở đâu có cái kiểu thư kí nắm tay Tổng Giám đốc vào công ti thế này ?

Lan Khuê ấm ức nhưng không dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu, khẽ buông cánh tay cô ra nhưng lại bị cô nắm lại ngay lập tức. - Là con muốn nắm tay em ấy. Còn chuyện đính hôn....

- Phải, là ba quyết định. Con phải lấy con gái nhà Jenny, một tí con bé ghé đây, đưa con bé đi ăn cơm trưa. Đừng để ba phải nổi giận với con. - Ông nói xong ngay lập tức rời đi, không quên quăng cho Lan Khuê ánh mắt khó chịu.

Lan Khuê im lặng không dám nói gì, giọt nước mắt lăn dài trên mi. Nhân viên đang xúm xụm lại bàn tán, có phải đang chế nhạo nàng không ? Khẽ vuốt mấy giọt nước mắt tủi hờn trên mi, nàng gỡ tay ra khỏi tay cô đi thẳng vào thang máy.

Lệ Hằng lắc đầu, tại sao ông Phạm có thái độ kì lạ vây ? Trước giờ ông chưa hề chê gia cảnh của ai bao giờ. Công ti một năm còn tặng nhà tình thương nhiều không kể hết, vậy tại sao hôm nay lại miệt thị Lan Khuê giữa công ti ?

Phạm Hương chạy theo nàng đến phòng, cô gái cô yêu đang khóc nấc lên, cô đau lòng tiến tới nắm lấy tay nàng đặt lên ngực trái mình. - Chỗ này, trước giờ chỉ có mình em, sau này cũng thế.

- Hức.....

- Em....có yêu chị không ?

Lan Khuê ngăn không được nước mắt tủi hờn, vội lấy hai tay lau hết rồi gật gật đầu. - Có yêu....hức....có yêu mà.

- Chỉ cần em yêu chị là đủ rồi, nín nào, sáng sớm lại khóc lóc, trừ lương bây giờ.

Khi thấy khóe mi nàng đã khô ráo cô mới an lòng mà trở về bàn làm việc của mình, nhưng mắt không hề rời nàng một giây nào.

..

12h trưa, trong khi Phạm Hương còn ý định đưa nàng đi ăn thì một cô gái từ bên ngoài đi vào.

Cô ấy có nước da trắng, cao tầm 1m8, mái tóc vàng óng mượt, sóng mũi cao và đôi mắt xanh, nụ cười mang một nét tây lai khiến đối phương không thể rời mắt. Vòng ngực no đủ lấp ló sau cái áo ngắn muốn hớp hồn bất kì ai.

- Phạm Hương, chào chị.

Phạm Hương lịch sự cười một cái, nhưng tay vẫn ôm eo người con gái bên cạnh, khẳng định chủ quyền với cô gái tóc vàng kia, ta đây là chậu đã có bông cắm vào.

- Em là Ren, con gái út nhà tài phiệt Jenny, nghe tên chị đã lâu nay mới có dịp gặp. Chúng ta có thể đi ăn trưa không ?

- Chào cô, rất vui khi được làm quen với một người xinh đẹp như cô. Nhưng rất tiếc tôi có hẹn với bạn gái rồi.

Ren nghe tới hai chữ bạn gái còn tưởng mình nghe lầm. Không phải bác Phạm nói con gái bác ấy vẫn còn độc thân hay sao ? Ren xua tay :

- Hương, bạn gái ? No no, chuyện đính hôn....

- À, chuyện đính hôn ấy à ?

- Đúng....

- Tôi cũng có suy nghĩ tới. - Phạm Hương tay đút túi quần, dáng vẻ đó làm Ren như phát điên lên, sao lại có người mang một khí chất như thế chứ ?

Ren nhoẻn miệng cười nhưng chỉ vài giây sau lại đông cứng sau câu nói của cô.

Phạm Hương cười cười, véo véo gò má Lan Khuê, điệu bộ vô cùng sủng nịnh :

- Tôi có suy nghĩ về chuyện đính hôn. Nhưng cô gái nhỏ này lại không chịu lấy tôi. Chậc, thôi cô đi ăn trưa vui vẻ nhé, tôi bận năn nỉ cô ấy lấy tôi rồi. Em, đi thôi.


#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro