CHƯƠNG 10 - LẶNG GIỮA NGÀN TIẾNG VỖ TAY

Tối hôm ấy, trung tâm "Lặng" bừng sáng rực rỡ như lần đầu ra mắt công chúng. Kỷ niệm ba năm thành lập không chỉ là một sự kiện, mà là lời khẳng định: sau tất cả, Thanh Tuyền đã trở lại - không phải trong tư cách một người phiên dịch bình thường, mà là người sáng lập ra một không gian sáng tạo, tinh tế, nơi nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật cho hàng trăm học viên.

Không ai nghĩ cô sẽ trở lại lặng lẽ như cách cô biến mất.

Cả đội ngũ đều hồi hộp. Người thì lo lắng cho bài phát biểu, người thì thấp thỏm không biết những nhà tài trợ lớn có tiếp tục đồng hành không. Nhưng ánh mắt của mọi người dường như đều tập trung về một phía - nơi cánh gà sân khấu - nơi cô gái ấy đang chuẩn bị xuất hiện.

Thanh Tuyền đứng sau tấm màn đen dày, lặng lẽ nghe tiếng nhạc mở màn. Mái tóc được búi cao gọn gàng, váy trắng dài chạm cổ chân, không cần lấp lánh cũng đủ nổi bật. Dưới ánh đèn vàng dịu, cô không khác gì hình ảnh bước ra từ tranh.

Cô hít một hơi dài.

Chưa bao giờ cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến thế. Không phải vì lo sợ sân khấu. Mà là vì... ở ngoài kia, cô biết có những người đang chờ mình.

Một tiếng bước chân vang lên phía sau.

"Em không cần phải quá hoàn hảo đâu." - Giọng nói ấy trầm thấp, nhẹ nhàng.

Kim Mingyu.

Tuyền quay đầu. Anh đứng đó, tay cầm một chai nước, vẫn với nụ cười ấm áp như mọi lần.

"Trung tâm này là của em. Dù em có run rẩy, dù em có nói lắp, mọi người vẫn sẽ vỗ tay."

Tuyền khẽ cười. Một nụ cười nhẹ như gió.

"Cảm ơn anh đã đến."

"Anh hứa mà." - Mingyu nháy mắt. "Dù em có ở đâu, anh vẫn tìm được."

MC bắt đầu giới thiệu người sáng lập trung tâm "Lặng".

Tuyền siết nhẹ micro. Khi bước chân ra sân khấu, ánh sáng từ trăm bóng đèn đổ xuống như sao trời. Cô nhìn thấy từng gương mặt thân quen, ánh mắt rạng rỡ, những nụ cười ngưỡng mộ. Nhưng giữa tất cả, cô vẫn không thể ngăn mình liếc về hàng ghế thứ hai bên trái - nơi có một người đàn ông đang ngồi thẳng lưng, ánh mắt bình thản nhưng không rời cô một giây.

Choi Seungcheol.

Anh không cười, không vẫy tay. Chỉ nhìn. Nhưng ánh mắt đó - tĩnh lặng, cẩn trọng và sâu đến khó đoán - khiến cô phải nhìn đi hướng khác, dù tim bất chợt đập mạnh.

Tuyền mở đầu bài phát biểu bằng một câu trích dẫn quen thuộc: "Lặng không phải là sự im lặng tuyệt đối, mà là nơi mọi âm thanh được lắng nghe."

Khán giả vỗ tay.

Cô kể lại hành trình ba năm qua - từ một lớp học mượn tạm ở studio cũ, đến một trung tâm có tên tuổi, có cả những học viên từng đạt học bổng nghệ thuật quốc tế. Nhưng không có một lời nào nói về thời gian cô biến mất.

Đó là khoảng trống... ai cũng cảm nhận được, nhưng không ai dám nhắc.

Cô kết thúc bằng một câu chúc mừng đơn giản, rồi cúi đầu.

Tấm màn sân khấu khép lại sau lưng cô.

"Cô giỏi thật đấy." - Một giọng nam nhẹ vang lên phía sau hậu trường. Không ấm áp như Mingyu, không nghiêm nghị như Seungcheol - mà là thứ giọng có thể khiến người nghe vô thức ngoảnh lại.

Tuyền quay đầu.

Là Lee Dokyeom.

Anh đứng đó, không lộng lẫy, không cố gắng nổi bật, chỉ với sơ mi đen xắn tay và gương mặt lạnh đến khó đoán. Ánh mắt anh nhìn cô - không quá thân mật, nhưng cũng không xa cách.

"Tôi đến trễ vài phút. Nhưng phần cuối rất ấn tượng."

Cô không biết phải đáp thế nào. Một nửa trong cô muốn mỉm cười, một nửa lại thấy bối rối.

"Cảm ơn anh... đã đến." - Cô nói khẽ.

Anh không trả lời. Chỉ gật đầu rồi quay đi.

Không hỏi cô thời gian qua đi đâu. Không trách cô biến mất không lời từ biệt. Không nói gì về chuyện cũ.

Nhưng chỉ một ánh mắt ấy thôi... đã đủ khiến cô bước chậm lại. Như thể cô đang cố giữ anh lại lâu hơn một chút, dù chỉ trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro