CHƯƠNG 12 - PHÍA SAU SỰ LẶNG IM LÀ TIẾNG GỌI CỦA NIỀM TIN
Một ngày sau lễ kỷ niệm, trung tâm "Lặng" bất ngờ đón một đợt kiểm tra tài chính đột xuất từ phía đối tác tài trợ - một tập đoàn lớn vừa ký hợp đồng đầu tư cho học bổng nghệ thuật ba năm. Những email và cuộc gọi được gửi đến dồn dập, yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ kế toán và chứng từ chỉ trong hai ngày.
Tuyền chưa bao giờ thấy mình lúng túng đến vậy kể từ khi thành lập trung tâm. Tài chính vốn không phải điểm mạnh của cô, phần lớn công việc kế toán đều do một người bạn thân phụ trách, nhưng người này hiện đang ở nước ngoài. Các hồ sơ còn lại thì phân tán, chưa được tổng hợp đầy đủ.
Nếu không hoàn thành đúng hạn, trung tâm "Lặng" có nguy cơ mất đi nguồn tài trợ lớn nhất, kéo theo sự đình trệ của các lớp học bổng, gây thiệt hại cho hàng chục học viên đang chờ đợi.
Cô gần như ngồi gục xuống bàn làm việc vào tối muộn, ánh đèn vàng trên trần mờ dần theo từng nhịp thở gấp gáp. Mắt cô nhức nhối, cổ tay tê rần vì lật giở hàng đống tài liệu, nhưng đầu óc thì cứ quay cuồng vì lo sợ.
Cô không dám tưởng tượng nếu trung tâm gặp rắc rối chỉ sau một đêm lễ rực rỡ. Mọi người đã đặt niềm tin vào cô. Học viên, phụ huynh, cộng sự... và cả ba người đàn ông đã vì cô mà đến.
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng, rồi mở ra không cần chờ phép.
"Em uống gì chưa?" - Giọng Kim Mingyu vang lên, nhẹ đến mức cô suýt tưởng mình đang nghe nhầm.
Tuyền ngẩng lên. Anh bước vào với hai cốc cà phê nóng, áo sơ mi trắng xắn tay, tay kia ôm theo một tập hồ sơ dày.
"Anh... anh đến làm gì vậy?" - Cô hỏi, mắt vẫn còn cay vì mệt.
"Có người nhắn tin cho anh rằng em đang chuẩn bị... phát điên." - Anh nheo mắt cười. "Anh thấy có lý, nên đến ngay."
Cô bật cười mệt mỏi. "Anh biết cả chuyện này rồi à?"
"Ừ. Tối qua khi ra về, anh nghe loáng thoáng nhân viên em bàn chuyện kiểm toán. Anh đoán sẽ có rắc rối." - Anh đặt cốc cà phê xuống bàn. "Nên anh gọi cho thư ký, nhờ lấy báo cáo tài chính gần nhất, thêm vài mẫu báo cáo chuẩn. Tất nhiên là không dùng cho công ty anh - vì việc đó phạm quy - nhưng anh có vài template hợp pháp khác."
Tuyền nhìn tập hồ sơ anh mang theo, tròn mắt.
"Anh giúp em tổng hợp hả?"
"Không. Anh chỉ giúp sắp xếp cách em cần làm, còn phần công việc là của em." - Anh ngồi xuống ghế đối diện, giọng nghiêm túc hơn. "Anh không muốn biến em thành người phụ thuộc. Em giỏi mà. Chỉ là... đôi khi cần ai đó nhắc mình thở."
Câu cuối khiến cô lặng người. Anh không đổ lỗi, không trách cô yếu đuối, cũng không cố "giải cứu" như một anh hùng. Anh đến, đúng lúc, đúng cách - như một người bạn đồng hành, sẵn sàng đưa tay ra nhưng không áp đặt điều gì.
"Cảm ơn anh... thật lòng." - Cô nói, giọng trầm hẳn.
Mingyu nhún vai, dựa người vào ghế, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu xa hơn bình thường.
"Em biết không, Tuyền?" - Anh hỏi sau một khoảng im lặng. "Có một câu anh luôn muốn nói, nhưng anh giữ lại vì chưa đúng thời điểm."
Tuyền hơi khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn anh, lòng bất giác thắt lại.
"Là gì vậy?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
"Anh không cần em yêu lại anh. Anh chỉ mong khi em cần ai đó, em nhớ đến anh đầu tiên."
Cô không nói được lời nào. Tim cô khẽ run lên - một cảm giác ấm áp len lỏi qua từng mạch máu. Không phải vì anh nói những lời quá hoa mỹ, mà vì anh chấp nhận cả việc chỉ đứng bên lề trái tim cô, miễn là cô được bình yên.
Họ cùng ngồi bên nhau như thế suốt hai tiếng. Mingyu không hỏi nhiều, chỉ hỗ trợ cô rà soát số liệu, gợi ý cách trình bày, sắp xếp lại từng bảng dữ liệu. Mỗi lần cô nhíu mày, anh đều kiên nhẫn giải thích, mỗi khi cô cười vì một dòng sai được sửa, anh cũng cười theo - như thể thành tựu ấy là của chính mình.
Khi đồng hồ chỉ gần nửa đêm, tất cả hồ sơ đã được hoàn thành.
Tuyền ngả người lên ghế, mắt nhắm lại, thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang nhìn Mingyu - người đàn ông đang ngồi bên, tay vẫn chỉnh lại một số mục phụ, ánh mắt chăm chú như thể đây là cuộc họp chiến lược cấp cao của anh vậy.
"Anh đúng là người em... không biết phải cảm ơn sao cho đủ." - Cô nói khẽ.
Anh quay sang, cười.
"Vậy thì cứ hứa với anh một điều."
"Điều gì?"
"Đừng một mình gồng gánh nữa. Không ai sinh ra để mạnh mẽ suốt đời."
Cô nhìn anh rất lâu. Lần đầu tiên, cô thấy mình muốn ôm lấy ai đó - không vì yêu, mà vì tin. Mà đôi khi, lòng tin còn quý hơn cả tình yêu.
---
Cuối ngày, Tuyền nhận được một tin nhắn không tên:
> "Em đã từng nói sẽ không từ bỏ đam mê. Vậy tại sao em từ bỏ chính mình?"
Cô sững người. Số điện thoại ấy - là của Lee Dokyeom.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro