CHƯƠNG 14 - ĐỊNH MỆNH CỦA BA NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Một tuần sau buổi gặp với Dokyeom, Thanh Tuyền cứ ngỡ mọi thứ sẽ tạm lắng. Nhưng cuộc sống không vận hành theo kỳ vọng của cô - nhất là khi ba người đàn ông, ba thế lực mạnh mẽ với những lý tưởng riêng biệt, đang dần xích lại gần cô hơn bao giờ hết.

Sáng thứ Sáu, trung tâm "Lặng" nhận được lời mời bất ngờ từ Hiệp hội Nghệ thuật Thành phố. Một chương trình kết nối giáo dục - nghệ thuật giữa các doanh nghiệp và tổ chức xã hội sắp được tổ chức. Họ muốn Tuyền đại diện cho trung tâm tham gia buổi họp kín với ba tập đoàn lớn đã đăng ký tài trợ cho các hoạt động đào tạo năng khiếu.

Lúc đầu, cô chỉ định cử đại diện, nhưng khi nghe tên ba tập đoàn... trái tim cô khựng lại:

> SC Corp, DK Group và MG International

Ba tập đoàn. Ba người đàn ông. Seungcheol. Dokyeom. Mingyu.

"Chị có đi không?" - trợ lý hỏi khi cô còn im lặng trước màn hình thư mời.

Tuyền khẽ gật đầu. "Chuẩn bị xe cho chị. Mười giờ sáng mai."

---

Trung tâm hội nghị sáng hôm sau.

Tuyền bước vào phòng họp với bộ vest trắng kem nền nã. Tóc cô được búi cao, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng đủ để toát lên vẻ chuyên nghiệp. Cô ngồi vào hàng ghế dành cho khách mời danh dự, giữa một bên là giám đốc đại diện chính phủ, bên còn lại... là ba chiếc ghế vẫn trống.

Chưa đầy năm phút sau, Kim Mingyu là người đầu tiên bước vào. Cao lớn, lịch thiệp, anh điềm nhiên tiến tới chỗ cô, như thể không hề bất ngờ khi thấy cô ở đây.

"Chào buổi sáng." - Anh nói khẽ, kéo ghế ngồi bên trái cô.

"Chào anh. Em không biết anh cũng tham gia." - Cô cười, dù trong lòng đã đoán trước.

"Anh biết em sẽ đến. Nên anh không định bỏ lỡ." - Anh đáp, đôi mắt thoáng ánh kiêu ngầm thường thấy ở một người đàn ông đã quá hiểu luật chơi.

Tiếp theo là Choi Seungcheol. Anh sải bước vào phòng họp với phong thái mạnh mẽ, chiếc áo blazer đen khiến toàn bộ khí chất CEO dường như áp đảo cả không gian. Anh nhìn thấy cô, khựng lại nửa giây, rồi tiến tới ngồi phía bên phải.

"Tôi nên ngạc nhiên vì sự trùng hợp này không?" - Seungcheol cười, nhưng là kiểu cười nửa miệng.

"Em nghĩ đây là cơ hội tốt cho 'Lặng'." - Tuyền đáp khéo.

"Và cho cả người đứng sau 'Lặng' nữa." - Anh nói nhỏ, chỉ để cô nghe thấy.

Tuyền chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng họp mở ra lần cuối cùng. Người bước vào mang đôi giày da nâu trầm, sơ mi xanh đậm, ánh mắt sắc lạnh.

Lee Dokyeom.

Không cần nhìn ai, anh đến thẳng ghế thứ ba trong bàn đại biểu - cũng chính là chiếc ghế còn trống bên cạnh Seungcheol. Cả căn phòng bỗng như giảm vài độ khi anh ngồi xuống, ánh mắt quét nhẹ qua Tuyền, dừng lại đúng ba giây.

"Chào em." - Anh nói, đủ nghe.

Tuyền gật nhẹ, môi hơi mím.

Chỉ trong vài phút, ba CEO - ba người đàn ông từng khiến trái tim cô rung động theo những cách rất khác - giờ đang ngồi cùng một bàn. Sự trùng hợp này không ai lên tiếng, nhưng mọi ánh nhìn trong phòng đều cảm thấy điều gì đó đang diễn ra giữa họ.

---

Cuộc họp diễn ra trong hơn một tiếng. Đại diện thành phố phát biểu, ban tổ chức trình bày kế hoạch tài trợ, các tập đoàn được mời nêu ý kiến đóng góp.

Mỗi khi một người phát biểu, hai người còn lại đều chú ý. Không một lời mỉa mai, không tranh luận, nhưng ai cũng hiểu: đây không chỉ là cuộc họp về nghệ thuật. Đây là một cuộc đo lường nội tâm.

Mingyu chọn cách thể hiện tinh tế. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "khơi gợi cảm xúc trong từng đứa trẻ thông qua môi trường sáng tạo được đầu tư đúng mực." Câu nói khiến nhiều đại diện vỗ tay.

Seungcheol thì khác. Anh nói ngắn gọn, sắc bén: "Hỗ trợ là một phần. Nhưng tôi muốn biết trung tâm nào đủ bản lĩnh để giữ lửa đam mê khi không còn nhà tài trợ. Nghệ thuật không phải cuộc dạo chơi." Một lời nhấn mạnh, cũng là một ánh nhìn cố tình lướt qua Tuyền.

Còn Dokyeom, khi đến lượt mình, anh chỉ nói một câu:

> "Chúng ta không cần người trình diễn đẹp. Chúng ta cần người sống thật với nghệ thuật - ngay cả khi họ đứng một mình giữa sân khấu trống."

Tuyền nhìn anh rất lâu sau câu ấy. Trong lòng cô, một tiếng thở dài rất sâu vừa thổi qua...

---

Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng. Nhưng khi Tuyền đứng dậy bước ra, cô bất ngờ bị giữ lại - cả ba người đều cùng đứng trước mặt cô, như thể cùng đợi khoảnh khắc này từ đầu buổi.

Không ai cười. Không ai giả vờ lịch thiệp. Ánh mắt cả ba dồn về cô - như ba sợi dây kéo căng sắp chạm đến điểm đứt.

Chính Mingyu là người phá vỡ im lặng trước.

"Em có biết... chúng ta đều đến đây không chỉ vì tài trợ cho nghệ thuật, mà còn vì một người?" - Anh hỏi, giọng không còn nhẹ nhàng như mọi khi.

Seungcheol khoanh tay. "Anh không nghĩ mình cần vòng vo nữa. Chúng ta đều biết ai là lý do."

Dokyeom không nói gì, nhưng ánh mắt anh nhìn Tuyền - đầy thách thức, đầy đợi chờ, như đang đếm ngược.

Tuyền nhìn từng người một. Tim cô đập rất nhanh - không phải vì sợ, mà vì cô biết mình không thể trốn tránh mãi.

Cô hít sâu. "Em chưa sẵn sàng để chọn."

"Chúng tôi không cần em chọn bây giờ." - Seungcheol đáp nhanh. "Nhưng em không thể giả vờ như không có gì xảy ra."

Mingyu nhẹ giọng: "Anh đồng ý. Nhưng anh cũng mong em được là chính mình, không bị ép buộc."

Dokyeom vẫn im lặng, rồi anh tiến lại một bước, đứng sát hơn. "Chúng ta không cần chiến đấu," anh nói. "Chúng ta chỉ cần... đợi đến khi em biết ai thật sự khiến em muốn dừng lại."

Ánh mắt họ khóa chặt vào nhau.

Tuyền thấy mình như người đứng giữa lằn ranh mỏng manh - giữa một bên là quá khứ từng để lại vết thương, một bên là người dịu dàng như tấm chăn ấm, và phía cuối cùng là trái tim lạnh lẽo nhưng khiến cô bị hút vào không cưỡng lại được.

Cô lùi một bước, mỉm cười.

"Ba người là ba cơn bão khác nhau. Em cần thời gian... để biết cơn gió nào không thổi bay em, mà nâng em lên."

Rồi cô quay người, bước đi trước sự im lặng kéo dài phía sau.

---

Một trợ lý bí mật đưa tập tài liệu về "Lặng" cho một người đàn ông chưa lộ mặt. Trong bóng tối, người này cười lạnh:

> "Ba kẻ đó tưởng mình là người tranh giành. Nhưng tất cả chỉ là những quân cờ. Và con tốt mạnh nhất... chính là cô gái tên Tuyền."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro