CHƯƠNG 19 - TỪ QUÁ KHỨ, NHỮNG ĐIỀU CHƯA NÓI

Một tuần sau khi nhận được USB từ Mingyu, Thanh Tuyền gần như không ngủ trọn một đêm.

Những dòng dữ liệu trong USB không chỉ là số liệu tài chính. Có một thư mục ẩn, được mã hóa bằng một dạng mật khẩu cá nhân. Ban đầu cô không để ý, nhưng khi hệ thống quét qua, hiện lên một cụm từ quen thuộc đến rùng mình:

> "Tuyền" - với ký hiệu Unicode được mã hóa theo tiếng Việt.

Cô mở thư mục. Trong đó, chỉ có một file duy nhất - một đoạn ghi âm.

Giọng nói vang lên trong tai nghe khiến cô gần như đánh rơi laptop.

> "...Là con bé đó sao? Mắt đen sâu như mẹ nó. Nếu để nó biết quá sớm, kế hoạch sẽ rối loạn."

Cô nhận ra giọng nói ấy.

Là của ông ngoại cô - người đã mất cách đây bốn năm.

---

Thanh Tuyền lớn lên tại Đà Lạt, trong một gia đình khá khép kín. Cha mất sớm, mẹ cô - một người phụ nữ từng làm việc trong lĩnh vực ngoại giao - cũng qua đời trong một vụ tai nạn không rõ nguyên nhân khi Tuyền mới lên chín tuổi. Cô được đưa sang sống với ông bà ngoại, và sau đó được gửi đi du học tại Hàn Quốc từ năm 17 tuổi.

Cô chưa bao giờ nghi ngờ rằng cuộc sống của mình bị sắp đặt.

Cho đến bây giờ.

---

Chiều hôm ấy, cô tìm đến một quán cafe nhỏ gần ga Itaewon - nơi một người quen cũ làm nhân viên IT, chuyên giải mã dữ liệu. Người đó tên Jisoo - bạn cùng lớp thời đại học, hiện đang làm việc cho một công ty an ninh mạng.

"Cậu chắc chắn muốn đi đến cùng không?" - Jisoo nhìn cô đầy lo lắng khi quét qua file âm thanh và cấu trúc dữ liệu.

"Cậu đang dính vào một dạng mã hóa cấp cao, kiểu chính phủ hoặc tập đoàn quốc tế. Chúng có thể truy xuất nếu ai đó đụng vào quá sâu."

"Vậy mình chỉ cần cậu cho mình biết... ai ghi âm đoạn đó. Và nếu có thể, nơi lưu trữ chính của tập tin này là ở đâu."

Jisoo gõ vài lệnh. Một lúc sau, anh quay lại với vẻ mặt tái xanh.

"Thanh Tuyền... đoạn ghi âm này được trích xuất từ một hệ thống lưu trữ nội bộ - thuộc về Solstice Circle. Và người tải tập tin này về lần đầu tiên... là Han Jiwoon."

Cô siết tay.

Linh cảm không sai: người giấu mặt kia biết rõ về cô. Và thậm chí, quá khứ cô tưởng như đã khép lại - giờ đây là một phần của âm mưu.

---

Tối hôm đó, khi cô rời khỏi trung tâm "Lặng", một chiếc xe đen đỗ phía trước. Cô vừa bước ra thì cửa kính hạ xuống.

Là Dokyeom.

Anh bước ra, gương mặt đượm vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.

"Lên xe đi. Anh muốn đưa em đi đâu đó."

Cô chần chừ. Nhưng rồi vẫn gật đầu.

Chiếc xe đưa họ rời xa thành phố, hướng về phía sườn núi phía Bắc, nơi có một quán cafe gỗ nhỏ ẩn mình giữa rừng thông. Trời se lạnh, tuyết vừa mới phủ một lớp mỏng lên mái nhà.

Họ ngồi trên ban công, quấn chăn, nhìn thành phố dưới ánh đèn vàng.

"Dạo này em mệt mỏi." - Dokyeom mở lời, giọng trầm. "Em tránh mặt anh."

Cô không phủ nhận.

"Vì em đang lạc lõng giữa cảm xúc và sự thật." - Cô nói khẽ. "Em cảm thấy như mình đang bị kéo vào một thứ gì đó lớn hơn - một cuộc chơi mà chính mình cũng là quân cờ."

Dokyeom im lặng một lúc lâu. Sau đó, anh quay sang cô.

"Vậy em có từng nghĩ... sẽ để ai đó bảo vệ mình không?"

Cô ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh không phải là người mạnh nhất trong ba người." - Anh cười nhạt. "Cũng không quyền lực nhất. Nhưng anh muốn là người hiểu em nhiều nhất. Kể cả những điều em không nói ra."

Tuyền siết tay vào ly cacao nóng, đôi mắt khẽ ướt.

"Anh có từng nghĩ... nếu em không đơn giản như những gì anh biết? Rằng em cũng có một phần... thuộc về thế giới kia?"

Anh lắc đầu. "Anh chỉ cần biết em là Tuyền. Cô gái đã dạy nhảy cho những đứa trẻ bằng cả trái tim, đã kiên nhẫn với từng đứa trẻ đặc biệt, và luôn sống như thể không ai có thể lay chuyển được em."

Im lặng kéo dài giữa hai người.

Gió lạnh ùa qua, tuyết rơi lặng lẽ.

Tuyền quay sang nhìn anh, và một lần nữa, để bản thân tựa vào vai Dokyeom.

Không phải vì cô cần một người đàn ông. Mà vì... giữa một thế giới đầy rối ren và giả dối, cô cần một nơi được yên lòng.

---

Khi họ rời khỏi quán cafe và trở về thành phố, có một ánh mắt đang dõi theo từ phía xa - sau lùm cây, một bóng người đang cầm ống nhòm quân sự.

Hắn rút điện thoại ra, nhắn một dòng tin:

> "Mục tiêu đã bắt đầu thân thiết với Lee Dokyeom. Kế hoạch B có thể triển khai."

Ở đầu dây bên kia, một tin nhắn đáp lại:

> "Chuẩn bị. Cô ta không chỉ là mục tiêu... mà là chiếc chìa khóa cuối cùng."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro