CHƯƠNG 2: HỘI NGHỊ VÀ NHỮNG ÁNH MẮT
Một buổi sáng đầu thu, Seoul đón nắng vàng dịu nhẹ cùng làn gió thoảng mùi hoa anh thảo. Khách sạn Grand Seoul – toà nhà cao chọc trời với mặt kính sáng loáng – đang náo nhiệt chuẩn bị cho hội nghị ký kết hợp tác giữa ba tập đoàn: SC Corp, DK Group và MG International.
Ba cái tên. Ba quyền lực. Và ba người đàn ông sẽ thay đổi thế giới… lẫn trái tim của một ai đó.
---
Thanh Tuyền bước vào sảnh chính với bộ vest trắng kem thanh lịch, tóc búi gọn, bước đi nhẹ nhàng mà vẫn đầy tự tin. Hôm nay, cô là phiên dịch chính – cầu nối ngôn ngữ giữa ba tập đoàn đa quốc gia, nơi mọi ánh mắt đều dõi theo từng lời cô nói.
Đây là công việc cô giỏi nhất – và cũng là nơi cô hoàn toàn kiểm soát được mọi thứ… hoặc ít nhất, cô nghĩ vậy.
Khi Tuyền bước vào phòng hội nghị, ba người đàn ông đã ngồi sẵn.
Choi Seungcheol, CEO của SC Corp – người đàn ông quyền lực, quyết đoán và luôn khiến người khác phải dè chừng. Gương mặt anh sắc sảo, ánh mắt sắc lạnh nhưng thông minh. Khi nhìn thấy Tuyền, ánh mắt ấy thoáng dịu lại. Không phải vì lịch sự – mà là vì anh đã nhớ cô, từ lần gặp đầu tiên trong hội nghị thương mại tại Thụy Sĩ một năm trước.
Kim Mingyu, CEO trẻ nhất của MG International – cao lớn, phong cách phóng khoáng, quyến rũ như một cơn gió mùa hè. Anh nháy mắt khi cô nhìn về phía mình – nụ cười của một kẻ săn mồi biết mình đang hấp dẫn.
Và cuối cùng – Lee Dokyeom, vẫn trầm lặng như đêm qua ở lớp nhảy. Ánh mắt anh không tìm cô giữa đám đông, mà đã chờ sẵn ở vị trí… như thể biết chắc rằng, sớm muộn gì cô cũng xuất hiện.
Cả ba người đàn ông – ba cá tính trái ngược – đều quay sang khi Tuyền bước lên sân khấu chính, chỉnh micro và bắt đầu phiên dịch bài phát biểu mở màn.
---
Buổi họp diễn ra suôn sẻ. Mọi việc nằm trong tầm kiểm soát – cho đến khi một tình huống bất ngờ xảy ra.
Một trong các nhà đầu tư người Pháp yêu cầu phiên dịch trực tiếp qua tiếng Pháp – ngôn ngữ mà không ai chuẩn bị trước. Không chút do dự, Tuyền bước lên, đổi giọng hoàn hảo và tiếp tục phần dịch bằng tiếng Pháp như thể đó là ngôn ngữ mẹ đẻ.
Cả hội trường sững lại một giây. Rồi vỗ tay.
Seungcheol ngả người ra sau, môi nhếch nhẹ – không phải mỉm cười, mà là công nhận. “Cô ta… là một vũ khí chiến lược,” anh nói nhỏ với trợ lý.
Mingyu thì thẳng thừng: “Tôi sẽ mời cô ấy làm phiên dịch riêng cho công ty. Không được thì… làm bạn gái cũng được.”
Còn Dokyeom, chỉ nhìn. Lâu hơn một chút. Ánh mắt anh không chỉ là khâm phục. Mà là một cơn sóng âm thầm dâng lên – vừa tò mò, vừa… nguy hiểm.
---
Cuối buổi, khi mọi người đã rời khỏi phòng hội nghị, Tuyền đang thu xếp tài liệu thì bất ngờ bị gọi lại.
“Cô Thanh Tuyền.” – giọng trầm, quen thuộc.
Cô quay lại. Là Choi Seungcheol.
“SC Corp muốn mời cô làm phiên dịch độc quyền cho các dự án quốc tế ba tháng tới. Tôi sẽ gửi hợp đồng sớm.”
Trước khi cô kịp trả lời, từ phía sau, một giọng khác chen vào – nhẹ nhàng hơn, nhưng không kém phần sắc bén.
“Nếu vậy, DK Group cũng muốn mời cô làm cố vấn ngôn ngữ cho hội đồng quản trị. Nhưng tôi nghĩ cô sẽ từ chối.” – Là Lee Dokyeom.
Cả hai người đàn ông nhìn nhau. Trong mắt họ, đã có một làn khói mỏng bốc lên – không phải vì công việc.
Tuyền chưa kịp phản ứng thì một chiếc áo khoác được choàng nhẹ lên vai cô.
“Gió bắt đầu lạnh rồi đấy, em nên giữ ấm.” – Giọng nói cuối cùng. Là Kim Mingyu, từ phía sau bước tới với nụ cười thiên thần.
---
Cô gái ấy – đứng giữa ba người đàn ông, mỗi người đều có thể khiến cả thế giới cúi đầu.
Nhưng cô không hề biết, từ hôm nay… cô không còn là một phiên dịch viên bình thường.
Cô là tâm điểm của một cuộc đua.
Một cuộc đua không tuyên chiến, không bắt đầu – nhưng cũng… không thể dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro