CHƯƠNG 21 - SỰ THẬT LÊN TIẾNG

Thư viện quốc gia Seoul, tầng hầm lưu trữ tư liệu mật.
Tiếng máy quét tài liệu kêu đều đặn. Ánh sáng trắng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của Thanh Tuyền.

Một bức ảnh cũ vừa hiện lên.
Người phụ nữ trong ảnh, mặc vest xám, dáng người thon gọn, tay cầm tập hồ sơ dày. Trên ảnh có đóng dấu mờ:
"Kế hoạch Điều tra Độc lập - mật vụ quốc tế, năm 2003."

Tên bà được gạch dưới bằng bút đỏ:
"Nguyễn Thanh Giang - Special Asset."
Mẹ cô.

Thanh Tuyền nắm chặt tay ghế. Cảm giác như tim cô bị bóp nghẹt. Không còn là phỏng đoán. Không còn là linh cảm. Mẹ cô từng là người của Interpol, được cử sang châu Á để theo dõi các hoạt động rửa tiền và vận chuyển tài sản của tổ chức Solstice Circle.

Mà người đứng đầu Solstice Circle hiện tại... chính là Han Jiwoon.

---

"Em tìm thấy gì rồi?" - Giọng của Kim Mingyu vang lên qua tai nghe không dây.

Tuyền áp sát tai, giọng run nhẹ:
"Bằng chứng về mẹ em. Bà từng là đặc vụ chìm của Interpol. Em đang sao lưu hồ sơ, bao gồm cả các cuộc họp bảo mật giữa bà và một số lãnh đạo cấp cao ở Seoul thời điểm đó."

"Ở đâu? Gửi định vị cho anh." - Seungcheol nói nhanh.

"Không được." - Dokyeom cắt lời. "Để tôi đến đón cô ấy."

"Tôi gần đó hơn."

"Tôi hiểu, nhưng tôi muốn là người bảo vệ cô ấy." - Giọng Dokyeom sắc lạnh, nhưng trầm ấm. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Một nhịp ngừng. Bên kia đầu dây, Seungcheol và Mingyu im lặng.

Tuyền nghe rõ từng lời.

---

30 phút sau, một chiếc xe đen đỗ gấp trước cửa phụ của thư viện. Dokyeom bước ra, áo sơ mi trắng dưới áo khoác dài màu xám tro, mắt đầy lo lắng.

"Đi thôi. Không thể ở đây lâu hơn." - Anh nói, nắm lấy tay cô như phản xạ.

Tuyền ngỡ ngàng. Bàn tay anh ấm, chắc chắn. Và lần đầu tiên từ khi quen nhau, ánh mắt Dokyeom không còn giữ khoảng cách. Trong đó có niềm tin, lo âu, và cả một điều gì đó sâu sắc hơn.

"Anh biết về mẹ em từ khi nào?" - cô hỏi khi cả hai lên xe.

"Gần đây thôi. Sau khi em nhờ anh tra cứu hồ sơ tài chính cũ." - Dokyeom nổ máy, giọng trầm xuống. "Ban đầu anh nghĩ đó chỉ là nỗi ám ảnh cá nhân. Nhưng rồi anh bắt đầu nhận ra... em đang dấn thân vào thứ gì đó mà nếu không có người sát cánh, em sẽ gục ngã."

Xe rẽ vào một con đường yên tĩnh gần Cheongdam.
"Em không cần phải mạnh mẽ một mình, Tuyền à." - anh nói. "Không phải khi có anh ở đây."

---

Căn cứ tạm thời do Seungcheol thiết lập nằm trong một khu chung cư cao cấp. Căn hộ tầng 23 được trang bị hệ thống chống nghe lén và camera nhận diện khuôn mặt.

Mingyu đã có mặt, đang cài đặt phần mềm giải mã tập tin bảo mật.

"Em ổn chứ?" - Seungcheol nhìn Tuyền.

Cô gật nhẹ. "Em phải biết sự thật. Em cần biết... mẹ em đã chết vì ai, vì lý do gì."

---

Một loạt file bắt đầu hiển thị trên màn hình lớn.

Hình ảnh, bản ghi, báo cáo mật. Trong số đó, một đoạn ghi âm khiến tất cả lặng người:

> "Thanh Giang đã tiến quá sâu vào tầng thông tin cốt lõi. Nếu không bị ngăn chặn, cô ấy sẽ kéo theo cả hệ thống chính phủ đổ sụp."
"Vậy... lệnh từ đâu?"
"... từ cấp trên. Ký hiệu 'S'."

"S." - Mingyu lặp lại. "Chữ cái đầu của Seojin - cựu phó chủ tịch chính phủ. Cô ấy từng là bạn thân của mẹ Tuyền."

Seungcheol rít nhẹ: "Chúng ta đang đụng đến tầng cao nhất của mạng lưới."

Tuyền ngồi sụp xuống ghế. Cô nhìn vào khoảng không. Mọi lý do về cái chết của mẹ - bệnh tim, tai nạn - chỉ là dối trá.

Mẹ cô đã bị thủ tiêu có tổ chức.
Vì lòng trung thành.
Vì sự thật.

---

Dokyeom ngồi xuống cạnh cô. Lần đầu tiên anh nắm lấy tay cô bằng cả hai tay mình.

"Tuyền. Nghe anh."

Cô nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn run rẩy.

"Em không phải chiến đấu một mình nữa. Từ giây phút này, anh ở đây - không phải với tư cách CEO, không phải vì những cuộc cạnh tranh vô nghĩa. Mà vì anh đã nhìn em khác đi từ lâu rồi."

Anh dừng một nhịp, mắt không rời cô.

"Anh yêu sự dũng cảm của em. Anh yêu ánh mắt em khi em đối diện với bất công, yêu cách em không lùi bước. Và anh thề, dù mọi bí mật xoay quanh em có đen tối đến đâu... anh vẫn sẽ bảo vệ em."

Tuyền không kịp trả lời. Cô chỉ nhìn anh.

Và lần đầu tiên, cô gục vào vai anh. Không nói gì. Không cần nói gì.

---

Buổi tối hôm đó, ba CEO cùng ngồi họp lại.
Mục tiêu: đưa sự thật ra ánh sáng.

"Chúng ta cần công bố bản ghi âm. Cùng với tài liệu về mẹ Tuyền. Nhưng phải lên kế hoạch kỹ càng. Nếu sai một bước, Solstice Circle sẽ ra tay trước." - Seungcheol nói.

"Không chỉ công bố." - Mingyu bổ sung. "Chúng ta cần một nhân chứng còn sống trong tổ chức."

Ánh mắt cả ba đồng loạt quay sang Tuyền.

Cô gật.

"Và em sẽ tìm ra người đó."

---

Tại một nơi khác, trong bóng tối, Han Jiwoon đang xem lại đoạn ghi hình trong thư viện.
Một tệp ảnh chụp khuôn mặt Tuyền được phóng lớn.

Hắn nhếch môi.

"Được thôi, cô bé. Nếu cô đã chọn lật bàn cờ... tôi sẽ chơi đến cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro