CHƯƠNG 22 - BẮT ĐẦU CUỘC CHƠI
Một tuần sau khi bằng chứng về cái chết của mẹ Thanh Tuyền được thu thập, cả bốn người vẫn giữ im lặng tuyệt đối với truyền thông. Mọi hoạt động đều được thực hiện trong bóng tối. Từng bước đều là những nước cờ được tính toán kỹ lưỡng.
Bởi vì lần này, họ không chỉ đối đầu với một tập đoàn. Mà là một thế lực ngầm đã bám rễ hàng thập kỷ.
---
09:00 sáng - Phòng chiến lược, trụ sở DK Group.
Tấm bản đồ số hiện lên màn hình lớn. Mạng lưới các chi nhánh "nghi ngờ có liên hệ" với Solstice Circle được tô đỏ. Một cái tên nổi bật: "VisionGate - chi nhánh Busan."
Thanh Tuyền ngồi khoanh tay, ánh mắt kiên định.
"Em đã liên hệ được với một nhân chứng sống từng hoạt động dưới trướng mẹ em. Ông ta tên là Kwon Jinhyuk - cựu kiểm toán trưởng của VisionGate. Sau khi mẹ mất, ông ta biến mất không dấu vết."
Mingyu gõ nhẹ bàn: "Làm cách nào em liên lạc được?"
"Qua một mật danh từng được mẹ em dùng - 'Sparrow'." - Tuyền rút từ túi áo một tờ giấy cũ kỹ có nét chữ tay:
"Nếu có chuyện gì xảy ra, tìm 'Sparrow' - ông ấy biết điều em cần."
Seungcheol cau mày: "Có chắc là không phải bẫy?"
"Dù là bẫy, em vẫn phải bước vào. Đây là cơ hội duy nhất để biết ai đã phản bội mẹ em từ bên trong."
---
15:00 chiều - Busan, cảng Jinhae.
Gió biển thổi lồng lộng. Tuyền bước ra khỏi xe, tay nắm chặt tập hồ sơ và thiết bị ghi âm. Phía sau, Dokyeom âm thầm đi theo sau. Anh không để cô rời tầm mắt mình một giây.
"Em chắc chứ?" - Anh hỏi, mắt không rời đường bến tàu.
"Em chưa bao giờ chắc hơn thế." - Cô quay lại nhìn anh. "Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra..."
"Anh sẽ không để điều đó xảy ra." - Dokyeom ngắt lời. Lần đầu tiên, trong mắt anh không còn là sự toan tính của một CEO. Mà là ánh mắt của một người đàn ông sẵn sàng liều lĩnh vì người mình yêu.
Cô không đáp. Chỉ siết nhẹ tay anh.
---
Một căn phòng nhỏ bên trong container cũ. Bên trong là một ông lão râu bạc, ánh mắt sắc lạnh.
"Kwon Jinhyuk?" - Tuyền hỏi.
"Con bé của Giang?" - Ông lão nheo mắt. "Ra cô cũng tìm đến đây..."
"Bác biết mẹ cháu?" - Cô hỏi nhanh.
"Biết. Vì chính ta là người cuối cùng gặp bà ấy trước khi bà ấy bị thủ tiêu."
---
Sự im lặng phủ đầy căn phòng. Gió ngoài bờ cảng rít qua khe kim loại tạo nên thứ âm thanh ghê rợn như từ quá khứ vọng về.
"Lúc đó, Giang tìm ra bằng chứng cho thấy một thành viên trong nội các chính phủ dính líu trực tiếp đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Bà ấy định chuyển tài liệu về Interpol. Nhưng... không kịp."
"Người trong nội bộ?" - Dokyeom hỏi.
"Đúng. Một trong ba phó giám đốc chính phủ lúc ấy. Nhưng không ai biết hắn là ai, chỉ biết ký hiệu là S-07." - Ông già ném lên bàn một con USB.
"Trong đây là bản ghi âm cuối cùng giữa ta và mẹ cô. Và... một đoạn tin nhắn chưa từng được giải mã."
---
23:00 - Trở về Seoul
Chiếc xe chạy xuyên màn đêm. Tuyền nhìn chằm chằm vào con USB trong tay, như thể trong đó là linh hồn còn lại của mẹ mình.
Dokyeom vẫn giữ tay lái, mắt nhìn thẳng.
"Em ổn không?"
"Em không biết nữa." - Cô đáp khẽ. "Mỗi lần em tưởng đã đến gần sự thật, lại thấy mình bị cuốn vào một lớp vỏ dối trá mới. Em bắt đầu tự hỏi... có thật mẹ em là người tốt như em nghĩ?"
Anh không nói gì. Chỉ dừng xe bên đường.
"Anh từng nghĩ em mạnh mẽ vì em giỏi chịu đựng. Nhưng bây giờ, anh nhận ra... em mạnh mẽ vì em không để ai thấy mình yếu đuối." - Anh quay sang, ánh mắt sâu lắng. "Em không cần gồng mình nữa đâu. Anh ở đây rồi."
Lần đầu tiên, Tuyền thấy mình có thể ngả lưng mà không sợ ngã. Cô khẽ gục đầu vào vai anh. Trầm lặng. Bình yên.
---
01:30 sáng - Văn phòng tạm tại SC Corp
Seungcheol và Mingyu đã đợi sẵn. Khi Tuyền và Dokyeom bước vào, ánh mắt ba người giao nhau.
"Kwon Jinhyuk đã giao USB." - Dokyeom nói. "Bên trong có thể là chìa khóa cho tất cả."
Họ bật máy. Một đoạn ghi âm vang lên:
> "Giang à, cô không hiểu... Nếu cô công khai, cả đất nước này sẽ rung chuyển. Đừng làm điều đó."
"Tôi không thể để sự thật bị chôn vùi. Người ta có quyền được biết."
Giọng mẹ cô - mạnh mẽ, quyết liệt, quen thuộc.
> "Nếu tôi không trở về, hãy nói với Tuyền... rằng mẹ đã làm điều đúng."
Tuyền bật khóc. Lần đầu tiên sau bao năm, cô nghe thấy giọng mẹ mình - không phải trong ký ức, mà là hiện thực. Mạnh mẽ. Can đảm. Không sợ hãi.
---
Tại một nơi khác - Trụ sở bí mật của Solstice Circle
Han Jiwoon đứng trước bức tường lớn treo đầy hình ảnh, sơ đồ, dòng kết nối.
Trong tay hắn là một tập hồ sơ có tên: "Thanh Tuyền - Class X."
"Cô bé giỏi hơn ta tưởng." - Hắn mỉm cười, lạnh như băng. "Được thôi. Nếu cô muốn bắt đầu cuộc chơi..."
Hắn rút điện thoại.
> "Kích hoạt phương án Omega. Đưa Kwon Jinhyuk vào tầm tiêu diệt. Và gửi lời nhắn cho ba CEO: Nếu họ không dừng lại... lần tới, sẽ không chỉ là lời cảnh báo nữa."
---
Cuộc chơi bắt đầu.
Không còn chỗ cho sai lầm.
Không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro