CHƯƠNG 23 - VÁN CỜ MÁU
03:00 sáng - Một căn phòng ngầm ở ngoại ô Seoul
Kwon Jinhyuk được đưa đến nơi trú ẩn bí mật của DK Group. Một căn phòng không cửa sổ, cách âm tuyệt đối, được xây dựng như hầm trú ẩn thời chiến. Trên tay ông là chiếc USB đã sao chép dữ liệu ra ba bản dự phòng.
Thanh Tuyền ngồi đối diện ông, ánh mắt mỏi mệt nhưng sáng rõ.
"Bác có thể nói rõ hơn... về mối quan hệ giữa mẹ cháu và Solstice Circle không? Bắt đầu từ thời điểm nào?"
Jinhyuk hít một hơi dài, giọng trầm khàn: "Mẹ cháu từng là một trong ba thành viên sáng lập tổ chức. Nhưng khi nhận ra tổ chức đang chuyển hướng sang khai thác quyền lực chính trị và bắt tay với tội phạm quốc tế, bà đã rút lui. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với... án tử."
Không ai nói gì. Không khí đặc quánh như vừa bị bóp nghẹt.
---
Cùng lúc đó - Văn phòng chính của MG International
Mingyu lặng lẽ đứng một mình trên tầng thượng. Gió táp mạnh vào mặt, nhưng không khiến anh nhăn mày. Trong tay anh là một bức ảnh cũ - anh lúc 8 tuổi, đứng giữa đống đổ nát của một tòa nhà bị đánh bom.
Phía sau anh, trợ lý xuất hiện: "Ngài Mingyu... có chuyện rồi. Vị trí của ông Kwon bị phát hiện."
Anh siết tấm ảnh trong tay. Giọng lạnh băng: "Gửi người tới. Không để ai đụng vào ông ta. Nếu có kẻ nào xuất hiện trong bán kính 500 mét..."
"Vâng, tôi hiểu."
---
03:45 sáng - Hầm trú ẩn bị tấn công
Một tiếng "bùm" vang lên. Tường rung chuyển. Cảnh báo an ninh réo vang.
Dokyeom và Seungcheol xuất hiện gần như cùng lúc. Seungcheol kéo Tuyền ra phía sau, trong khi Dokyeom lao thẳng về phía phát nổ.
"Bọn chúng định thủ tiêu ông ấy thật." - Seungcheol rít qua kẽ răng. "Chúng đã không còn kiêng dè nữa."
Ba người mặc đồ đen bịt mặt phá cửa hầm. Một người chĩa súng thẳng vào Jinhyuk.
Đoàng!
Một viên đạn xuyên qua tấm kính bảo vệ, trúng vai kẻ cầm đầu. Dokyeom bắn chính xác từ tầng 2, không một lời cảnh báo.
"Không ai lấy mạng người này. Không ai!" - Anh gầm lên.
Cảnh sát an ninh nội bộ của DK Group ập đến. Kẻ tấn công bị bắt sống hai tên, tên còn lại tự sát bằng thuốc độc giấu trong răng.
Tuyền chạy đến, giữ lấy ông Jinhyuk: "Bác không sao chứ?!"
"Cháu phải đi tiếp... Bác không chắc còn trụ được lâu..."
---
Sáng hôm sau - Trụ sở MG International
Mingyu đặt trước mặt cả nhóm một tập hồ sơ.
"Đây là thứ tôi chưa từng kể với ai. Mẹ tôi... từng làm việc trong một chi nhánh kinh doanh vỏ bọc của Solstice Circle tại Bangkok. Bà phát hiện tổ chức vận chuyển trẻ em mồ côi làm lá chắn rửa tiền, nên tìm cách thoát ra. Nhưng chính mắt tôi chứng kiến, bà bị thiêu sống trong căn nhà gỗ mà bọn chúng dựng lên."
Không khí trong phòng chết lặng.
"Em từng nghĩ, nếu em đủ quyền lực, đủ tiền, em có thể đạp nát thứ tổ chức khốn nạn đó. Nhưng giờ em biết - quyền lực và tiền không cứu được ai. Chỉ có sự thật, và người dám phơi bày nó, mới có thể thay đổi cuộc chơi."
Tuyền nhìn anh, lần đầu tiên hiểu lý do vì sao Mingyu lại điên cuồng săn lùng Solstice Circle đến vậy.
"Chúng ta không còn nhiều thời gian." - Mingyu tiếp lời. "Kẻ đứng sau vụ nổ là Han Jiwoon. Nhưng hắn không phải một mình."
---
Tối hôm đó - Một email nặc danh được gửi đến cả ba CEO và Tuyền
> Tựa đề: Nếu còn sống đến 7 ngày nữa, hãy tự xem đó là phép màu.
Ký tên: S-07
Seungcheol đứng bật dậy: "Tên này biết chúng ta đã có bản ghi âm của Giang. Hắn bắt đầu lộ mặt rồi."
"Chúng ta phải tìm hắn trước khi hắn ra tay lần nữa." - Dokyeom nói.
Tuyền siết nắm tay. "Không, lần này em sẽ là người ra tay trước."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro