CHƯƠNG 27 - NHÀ LÀ NƠI CÓ EM

Seoul Central Court - Sáng mùa xuân

Phiên tòa cuối cùng khép lại sau hơn bốn giờ nghị án. Kwon Yura và Han Jiwoon - những kẻ từng thao túng cả giới tài chính và chính trị Hàn Quốc - chính thức bị tuyên án tù chung thân vì tội: thao túng thị trường, rửa tiền xuyên quốc gia, cấu kết chính trị và che giấu bằng chứng liên quan đến cái chết của bà Nguyễn Thanh Giang - mẹ ruột của Thanh Tuyền.

Trước tòa, Kwon Yura câm lặng, ánh mắt trống rỗng. Han Jiwoon cúi đầu, không còn vẻ sắc bén ngày nào. Cả hai giờ chỉ còn là những kẻ sa cơ, sống phần đời còn lại trong sự giam cầm - sống không bằng chết, nhưng pháp luật vẫn giữ cho họ cơ hội chuộc lỗi bằng thời gian.

Dokyeom, Seungcheol, và Mingyu cùng ngồi bên hàng ghế quan sát. Ba người đàn ông, ba thế lực từng cạnh tranh, nay sát cánh bên nhau để kết thúc một chương quá khứ đen tối.

Thanh Tuyền nắm chặt tay Dokyeom. Cô không khóc, chỉ im lặng thật lâu khi tên mẹ mình vang lên. Nguyễn Thanh Giang - người phụ nữ mạnh mẽ và cô được thừa kế cách sống tử tế và bản lĩnh, nay cuối cùng cũng có thể mỉm cười nơi xa.

---

Ba CEO - Một liên minh chưa từng có

Trong cuộc họp báo toàn quốc vào ngày hôm sau, giới kinh doanh bất ngờ trước tuyên bố lớn từ ba tập đoàn hàng đầu:

> SC Corp của Choi Seungcheol,
DK Group của Lee Dokyeom,
MG International của Kim Mingyu
chính thức ký kết hợp tác liên minh chiến lược lâu dài với định hướng: phát triển giáo dục nghệ thuật, hỗ trợ các tài năng trẻ và gia tăng sức ảnh hưởng Hàn Quốc trên trường quốc tế.

Không khí buổi họp báo ban đầu căng thẳng, nhưng đến phần cuối, phóng viên bất ngờ hỏi:

"Câu hỏi dành cho Seungcheol và Mingyu - hai người từng vướng tin đồn tình cảm với Thanh Tuyền. Giờ cô ấy chọn Dokyeom, các anh có điều gì muốn chia sẻ?"

Seungcheol cười nhẹ, ánh nhìn hướng về Dokyeom đang nắm tay Tuyền đứng ở góc phòng:

"Người như em ấy... chỉ có thể ở cạnh một người đủ sâu sắc để nhìn ra ánh sáng trong trái tim cô ấy - và đó là Dokyeom."

Mingyu tiếp lời, "Chúng tôi từng thích em ấy, thật đấy. Nhưng có những người mình yêu... là để chúc phúc, không phải để giữ."

Dokyeom chỉ khẽ cúi đầu cảm ơn. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh nhìn Tuyền - đã nói thay tất cả.

---

Chiều hôm đó - đảo Nami

Ánh hoàng hôn trải dài như dải lụa. Gió mơn man qua hàng cây thủy sam, lá xanh rung rinh như đang thì thầm chúc mừng điều gì đó.

Dokyeom và Tuyền tản bộ đến ghế đá bên hồ nước - nơi anh từng hứa sẽ dắt cô đi khi mọi chuyện kết thúc.

"Em có nhớ Los Angeles không?" - anh hỏi.

Tuyền nghiêng đầu, "Nhớ chứ. Hồi đó em còn đang thực tập phiên dịch. Mỗi ngày đều mệt, chiều tan học là chạy đi nhảy cho xả stress."

Dokyeom mỉm cười, đôi mắt như ngân nga những hồi ức.

"Em không biết đâu, hôm đó... anh nhìn thấy em."

Cô bất ngờ quay sang, "Ở đâu?"

"Ở Koreatown. Sau buổi họp với một đối tác nghệ thuật, anh lang thang thì nghe tiếng nhạc. Tò mò lại gần, thấy một đám đông tụ lại. Và ở giữa, em - với áo hoodie trắng, tóc cột cao, đang battle nhảy đường phố như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi em và nhịp beat."

Tuyền bật cười, "Trời đất ơi, anh thấy cảnh đó hả? Em nhảy có một đoạn thôi mà thở không ra hơi!"

"Nhưng ánh mắt em - em biết không? Nó sáng rực lên. Lúc ấy anh nghĩ: 'Mình từng có ánh mắt như thế khi thành lập DK Group.' Em làm anh nhớ mình đã bắt đầu vì điều gì."

Cô lặng người.

Anh tiếp, "Em sống vì đam mê, không phải vì hào nhoáng. Cũng như cách em yêu thương mọi người - không cần lý do."

Dokyeom lấy từ túi áo chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra trước mặt cô. Chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, khắc dòng chữ: "나의 길, 너 - Em là con đường của anh."

"Thanh Tuyền... anh đã đi qua nhiều thành phố, đứng trên nhiều sân khấu quyền lực. Nhưng chẳng nơi nào gọi là nhà - cho tới khi gặp em."

Cô nắm lấy tay anh, mắt ướt nhẹ, nhưng môi lại cười.

"Anh biết không, có đôi lúc em nghĩ... nếu mẹ còn sống, bà sẽ thích anh lắm."

Anh hôn nhẹ lên trán cô. "Anh cũng mong một ngày được gọi bà là mẹ."

Đột nhiên, anh quỳ một chân và nói:

"Làm vợ anh nhé?"

Tuyền gật đầu.

---

Ba tháng sau - Lễ cưới tại biển Jeju

Chiều muộn, biển xanh rì rào. Trên lối đi trải hoa, từng học viên của trung tâm Lặng lần lượt biểu diễn. Có phiên dịch nhí, có nhóm nhảy nhỏ, có cả cô bé từng được Tuyền giúp đỡ đứng hát giữa tiếng vỗ tay.

Dokyeom đứng nơi cuối lễ đường. Khi Tuyền bước tới, anh nắm lấy tay cô, không rời mắt.

Seungcheol và Mingyu đứng hai bên, vỗ tay thật lâu.

"Cảm ơn vì đã chọn con đường này." - anh thì thầm.

"Vì nó có anh." - cô trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro