CHƯƠNG 28 - YÊU LÀ ĐÃ LẶNG RỒI CÒN GÌ
Seoul - Một buổi sáng Chủ nhật "không yên bình"
Tiếng bíp bíp của lò nướng vang lên. Khói bắt đầu bay mù mịt từ nhà bếp.
"Aaaaaa! Em mới quay lưng 3 giây mà anh cho lò vi sóng quay trứng bằng... hộp nhựa! LEE DOKYEOM!!"
Thanh Tuyền vừa quấn khăn lau tay vừa hét từ phòng khách.
Dokyeom lúi cúi chui từ dưới bàn bếp lên, tay cầm cái hộp đang méo mó, mặt mếu như mèo bị cạo lông.
"Anh tưởng nó là đồ chịu nhiệt mà... nó dày thế cơ mà..."
Cô bóp trán. "Chịu nhiệt? Mặt anh còn không chịu được nắng tháng Sáu nữa là hộp nhựa."
Anh lầm bầm. "Thế từ giờ anh sẽ chịu đựng nắng - miễn là có em." Nói xong, anh còn chớp mắt một cái kiểu "aegyo ngốc nghếch" khiến cô không nhịn nổi mà phì cười.
"Chồng giám đốc mà sáng Chủ nhật nướng bánh cũng cháy, đúng là chỉ được cái ký hợp đồng thì nhanh mà đánh trứng thì quắn..."
"Nhưng mà em vẫn yêu anh đó thôi." - anh thỏ thẻ, tiến lại gần ôm cô từ phía sau.
"Ờ thì... ai biểu ngày xưa cầu hôn tận 2 lần mà lần thứ hai dám đứng giữa họp báo cầu hôn người ta. Giờ chịu khổ đời đời luôn đi, anh CEO Lò Vi Sóng!"
---
Trung tâm LẶNG - nay đã ra quốc tế
Từ một trung tâm nhỏ tại Gangnam, Lặng giờ đây đã có thêm 3 chi nhánh quốc tế: Los Angeles, Paris và Osaka. Lĩnh vực hoạt động vẫn như cũ: nghệ thuật, ngôn ngữ, phát triển năng khiếu cho trẻ em. Mỗi tháng, Tuyền chỉ trực tiếp dạy vài buổi, chủ yếu là các buổi đặc biệt "Battle nhảy" - nơi học viên vẫn gọi cô là "chị đại của tụi em".
Một hôm nọ, trong một buổi dạy nhảy cấp tốc, có cậu nhóc hỏi:
"Cô Tuyền, hồi xưa cô với chú Dokyeom ai nhảy giỏi hơn?"
Cô vừa bật nhạc vừa nói tỉnh bơ:
"Hồi xưa? Cô thắng 5-0 đấy con trai."
Cậu bé trố mắt. "Thế giờ sao ạ?"
"Giờ thì chú ấy thắng... vì chiếm được tim cô rồi còn gì."
Học viên trong lớp đồng loạt hú hét. Đúng lúc đó, Dokyeom đẩy cửa bước vào với bịch đồ ăn:
"Có ai đặt bánh cá nhân từ đầu hẻm không? Có người kêu đói bụng từ 3 tiếng trước mà chưa chịu ăn đây này!"
Tuyền cười đến sáng cả góc lớp.
---
Hai CEO còn lại - Hồi ức tình trường và... nỗi đau "ế bền vững"
Một tối nọ, nhóm bạn thân tụ họp tại nhà hàng riêng. Seungcheol, Mingyu, Dokyeom và Tuyền ngồi quanh bàn lẩu, nhúng thịt và ôn lại "chiến trường" năm xưa.
Seungcheol nâng ly rượu vang, thở dài:
"Anh không ngờ có ngày mình ký tên vào liên minh doanh nghiệp... chỉ để ký tiếp thư mời đám cưới hai người này."
Mingyu gật gù, "Chưa kể còn bị gọi là 'chú hai', 'chú ba' mỗi khi thằng bé con của hai người xuất hiện."
Tuyền mỉm cười, "Thế hai anh định bao giờ hết ế để em còn chuẩn bị bánh cưới?"
Seungcheol chống cằm, "Còn lâu lắm. Anh mà dính vào ai, chắc cô ấy phải qua vòng phỏng vấn của ba CEO trước."
Mingyu chen vào, "Không phải ba, mà là hai! Còn một người thì bị bà xã giữ hết cả trái tim lẫn ngân hàng rồi."
Dokyeom hắng giọng, "Thì anh giữ tiền để đầu tư vào trung tâm Lặng thôi chứ bộ. Vì tương lai con em chúng ta."
Tuyền phì cười. "Nghe như chương trình nghị sự quốc gia."
---
Đêm khuya - Khi lặng yên là lời tỏ tình dài nhất
Khi con trai nhỏ đã ngủ say, Tuyền ra ban công. Dokyeom đứng đó từ lúc nào, tay cầm ly trà nóng, mắt nhìn xa xăm.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Anh đưa cô ly trà, kéo cô vào vòng tay.
"Anh nghĩ... không biết anh ở đời trước có làm gì tốt không, mà đời này mới gặp được em."
"Ờ, chắc là hồi trước anh nhảy xấu nên kiếp này được bù lại vợ xinh và nhảy giỏi." - cô chọc.
Anh cười khẽ.
"Không, nghiêm túc đấy. Em khiến anh hiểu ra - đôi khi điều đẹp nhất không phải là sở hữu cả thế giới, mà là có một người để trở về."
Cô tựa vào vai anh, "Và em đã chọn người khiến em thấy như đang ở nhà. Dù ở bất cứ đâu."
Dưới bầu trời đêm Hàn Quốc, những ngọn đèn từ trung tâm Lặng phía xa lấp lánh như những vì sao. Ở đó, có một mái nhà, có tiếng cười, có những bước nhảy, và một tình yêu không cần ồn ào - chỉ cần lặng là đủ.
---
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro