CHƯƠNG 3: NHỮNG NÉT VẼ ĐẦU TIÊN
Ba ngày sau hội nghị, Tuyền trở về với công việc thường nhật của mình. Văn phòng phiên dịch nhỏ ở tầng hai của một tòa nhà cổ kính ven sông Hàn là nơi cô tìm thấy sự bình yên giữa thành phố ồn ào này.
Cô chưa vội trả lời lời mời nào. Cả ba tập đoàn đều gửi email chính thức, lịch sự và... không ai nhắc đến buổi trò chuyện ngắn hôm đó. Nhưng Tuyền biết rõ, từng hành động nhỏ đều mang dấu ấn của sự tính toán - kể cả ánh mắt tưởng chừng vô hại của họ.
Trong đầu cô, cả ba cái tên cứ lặp đi lặp lại:
Choi Seungcheol - lạnh lùng, lý trí, như một bức tường đá sừng sững.
Kim Mingyu - ấm áp, thoải mái, như nắng ban trưa rọi vào mùa đông.
Lee Dokyeom - trầm ổn, dịu dàng, như cơn mưa đêm mùa hạ... tưởng nhẹ nhưng khiến người ta mất ngủ.
Và điều khiến cô khó hiểu nhất... là Dokyeom đã biến mất từ hôm đó.
---
Chiều thứ năm, khi Tuyền đang chỉnh lại lịch lớp dạy nhảy thì điện thoại đổ chuông.
"Xin chào cô Thanh Tuyền, tôi là trợ lý riêng của Giám đốc Lee Dokyeom. Anh ấy muốn đặt lịch học nhảy riêng với cô, tối nay lúc 7 giờ."
Tuyền im lặng vài giây, mắt hơi mở to.
"Lý do?" - cô hỏi.
"Anh ấy nói muốn học để tham dự một sự kiện sắp tới... và chỉ tin tưởng cô."
---
7 giờ tối. Lớp học trống. Tuyền đứng một mình trong phòng studio, đèn vàng dịu chiếu qua những tấm gương.
Cửa mở.
Dokyeom bước vào, mặc áo sơ mi đen đơn giản, tay áo xắn cao, nét mặt không biểu cảm. Anh không nói lời chào, chỉ nhẹ gật đầu rồi bước đến đứng trước gương, sẵn sàng.
Cô bật nhạc. Là một bản ballad có nhịp chậm - dễ bắt đầu.
Anh học rất nhanh. Cử động vẫn còn hơi góc cạnh, nhưng ánh mắt không rời khỏi Tuyền dù chỉ một giây. Cô cảm thấy rõ - đó không còn là ánh nhìn của một học viên với giáo viên. Đó là ánh nhìn của một người đàn ông... đang cân nhắc thứ gì đó quan trọng.
Họ dừng lại nghỉ giữa giờ. Cô đưa cho anh chai nước.
Anh nhận lấy, uống một ngụm rồi bất ngờ hỏi:
"Cô nghĩ tôi học nhảy vì sự kiện thật sao?"
Tuyền ngẩng lên, chạm ánh mắt anh.
"...Không."
Dokyeom khẽ cười. "Vậy thì... đừng nhận lời dạy riêng ai khác."
"Anh đang nói đến Mingyu?"
"Và Seungcheol." - anh thẳng thắn. "Tôi không cần phải tranh giành ai, nhưng tôi không thích trò chơi có ba người đàn ông và một người phụ nữ ở giữa. Nếu cô muốn rút lui, rút sớm."
Tuyền hơi sững người. Cô không quen kiểu đối diện trực diện như thế.
"Còn nếu không..." - anh ngừng lại, bước đến gần cô hơn - khoảng cách chỉ còn vài bước chân.
"...thì cứ tiếp tục nhảy cùng tôi. Vì tôi không có ý định dừng lại."
---
Tối hôm đó, khi Tuyền về đến nhà, cô thấy trước cửa trung tâm là một bó hoa lớn cùng tấm thiệp: "Cảm ơn vì đã làm sáng bừng hội nghị. Mong sớm được làm việc cùng em - Mingyu."
Và chưa đầy một giờ sau, email từ SC Corp hiện lên: "Chúng tôi gia hạn thêm điều khoản. Một chiếc xe riêng sẽ đưa đón cô mỗi ngày nếu nhận lời hợp tác." - Choi Seungcheol.
Tuyền bật cười nhẹ, nhưng trong lòng lại nặng nề. Mọi thứ đang quá nhanh.
Ba người đàn ông, ba con đường.
Và cô... chỉ mới đặt chân vào khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro