CHƯƠNG 7: NHỮNG VẾT CẮT DƯỚI LỚP VẢI LỤA
Buổi gây quỹ kết thúc muộn. Mọi người lần lượt rời sân khấu, nhưng ánh đèn trong khu vực hậu trường vẫn còn sáng.
Thanh Tuyền ngồi một mình trong căn phòng nhỏ phía sau, tháo từng món trang sức đã đeo gần sáu tiếng. Lưng cô đau mỏi, chân như rã rời sau khi đứng liên tục - nhưng lòng lại không thấy mệt mỏi. Ngược lại, có một cảm giác rối ren đang luồn sâu vào những khe trống trong tâm trí cô.
Ba người đàn ông.
Ba cách thể hiện.
Và cả ba đều... vì cô mà không còn giữ khoảng cách như trước.
Cô đang ngẫm nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi." - cô nói khẽ.
Kim Mingyu bước vào, tay cầm một chiếc áo khoác dài. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng choàng áo lên vai cô.
"Cẩn thận cảm lạnh. Ở đây gió nhiều." - giọng anh trầm ấm.
Tuyền không nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu.
Một phút im lặng trôi qua. Rồi Mingyu nói:
"Em thấy không? Em có thể tạo ra một sân khấu rực rỡ hơn bất cứ phòng họp nào."
Cô bật cười, hơi mỏi.
"Chỉ là một chương trình thiện nguyện."
"Không." - Mingyu ngồi xuống cạnh cô, nghiêng đầu.
"Là một dấu ấn. Và em chính là tâm điểm. Em không nhận ra ánh mắt tất cả mọi người dành cho em tối nay đâu."
Tuyền quay sang, lần đầu đối diện trực tiếp. Nhưng ánh mắt anh không gợi áp lực - chỉ là sự ngưỡng mộ dịu dàng.
"Anh đang cố làm em xiêu lòng bằng lời khen?" - cô đùa.
"Không." - anh nhướng mày - "Anh đang yêu em bằng tất cả sự tỉnh táo của một người đàn ông trưởng thành. Và... cũng bắt đầu thấy sợ."
Cô hơi khựng.
"Sợ?"
"Ừ." - anh thở dài - "Sợ nếu không đủ mạnh mẽ, anh sẽ bị em bỏ lại phía sau. Nhưng sợ hơn là nếu bước nhanh quá, em sẽ bỏ chạy."
Tuyền định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy, cửa bật mở.
Seungcheol.
Gương mặt anh hơi căng, như vừa nghe điều không nên nghe. Ánh mắt chạm đúng ánh mắt Mingyu - và ngay lập tức, không khí trở nên ngột ngạt.
"Tôi có thể nói chuyện riêng với Tuyền chứ?" - giọng anh cứng.
Mingyu đứng dậy, không tranh cãi. Nhưng khi rời đi, anh khẽ siết vai Tuyền, như một lời nhắn rằng: "Anh đã ở đây trước."
Cửa khép lại. Seungcheol bước tới, ánh mắt như tia laser.
"Em không nên để cậu ta bước quá gần."
Tuyền ngẩng lên, lần đầu không né tránh.
"Em không phải tài sản của ai cả, Seungcheol. Em có quyền chọn ai bước gần, ai không."
Anh im lặng vài giây, rồi thở dài, dịu giọng.
"Anh xin lỗi. Anh chỉ... không kiểm soát được cảm giác khi thấy cậu ta bên cạnh em."
"Anh có biết, anh luôn dùng lý trí để ép người khác cảm xúc. Nhưng chính điều đó lại làm tổn thương em không?" - cô nói, lần đầu dám nói thật lòng.
Seungcheol sững lại. Ánh mắt anh dao động. Cô chưa từng phản ứng lại anh như vậy. Và điều đó khiến anh nhận ra - mình đang thua. Không phải một trận chiến, mà là trong tim cô.
Anh không nói gì thêm. Chỉ cúi đầu chào, rồi rời đi - chậm, rất chậm.
Cô ngồi lại, đầu đau như búa bổ.
---
Gần nửa đêm, Tuyền nhận được một tin nhắn:
> "Em còn thức không? Nếu được, anh đang ở bãi cỏ phía sau khu tổ chức. Có chút chuyện muốn nói. - Dokyeom"
Cô cầm áo khoác, bước ra trong đêm se lạnh.
Khi đến nơi, Dokyeom đang ngồi trên bậc đá, cạnh một khóm hoa lavender.
"Ngồi đi. Không lạnh lắm đâu." - anh nói.
Tuyền ngồi xuống cạnh anh. Cả hai không nói gì trong một lúc. Gió nhẹ. Hoa lay động. Bầu trời đêm đầy sao.
"Anh không giỏi cạnh tranh." - anh bắt đầu, giọng rất nhẹ.
"Anh biết họ thể hiện nhiều hơn. Nói thẳng hơn. Nhưng anh chọn cách... quan sát."
Cô quay sang nhìn anh, chờ đợi.
"Vì anh biết, em là người luôn chọn theo cảm giác. Và anh muốn, nếu em chọn anh... thì là vì em thấy an toàn khi ở cạnh anh. Không phải vì anh mạnh hơn hai người kia."
Tuyền nhìn anh hồi lâu. Có một dòng ấm áp lan trong ngực cô. Không phải sự rung động, không phải tình yêu bùng cháy. Mà là cảm giác muốn tựa vào.
Nhưng giây phút dịu dàng đó bị phá vỡ đột ngột - khi điện thoại của cô reo lên. Tin nhắn khẩn.
> "Gọi lại cho tôi gấp. Mingyu gặp tai nạn nhỏ khi rời sự kiện." - trợ lý của Mingyu.
Tay Tuyền run lên. Cô lập tức đứng dậy.
"Gì vậy?" - Dokyeom hỏi, giọng lo.
"Mingyu... tai nạn. Em phải đi."
Không kịp nói gì thêm, cô chạy đi, bóng dáng nhỏ bé hòa vào đêm tối.
Dokyeom vẫn ngồi yên. Lần đầu tiên, anh hiểu rõ hơn bao giờ hết - tình yêu không phải cuộc thi... nhưng vẫn có người bị bỏ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro