CHƯƠNG 8: PHÒNG BỆNH VÀ NHỮNG BỨC TƯỜNG KÍNH

Bệnh viện tư nhân nằm khuất sau một con đường nhỏ, được bao bọc bởi cây xanh và bức tường trắng cao. Không khí bên ngoài mát dịu, nhưng bên trong lại là những tiếng bước chân vội vã, những lời gọi bác sĩ và những âm thanh máy móc khẽ vang.

Tuyền bước nhanh qua hành lang tầng ba, ánh đèn trắng khiến gương mặt cô trông càng thêm tái. Cô vừa gọi điện cho trợ lý của Mingyu, người đã xác nhận lại: tai nạn không quá nghiêm trọng, nhưng cần theo dõi vì có dấu hiệu tụ máu nhẹ ở vai và vết trầy trên trán.

Khi cô tới cửa phòng bệnh, cô gần như muốn bật khóc vì nhẹ nhõm. Mingyu đang ngồi tựa lưng vào giường, mặc áo bệnh nhân, vai được băng lại và trán dán miếng gạc mỏng. Dù sắc mặt hơi nhợt nhưng nụ cười vẫn hiện lên khi thấy cô.

"Anh ổn." - anh nói ngay, như muốn xoa dịu nỗi lo.

Tuyền bước vào, ngồi xuống cạnh giường. Cô nhìn anh thật lâu.

"Anh bị sao? Sao lại tai nạn?"

"Trên đường về, xe bị trượt vì trời mưa. Anh tự lái, may mà tốc độ chậm." - Mingyu kể, giọng bình tĩnh.

"Anh thật sự nên nghỉ ngơi. Sao còn tự lái xe?" - cô trách, nhưng giọng run.

Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Vì anh không muốn về sớm. Anh muốn suy nghĩ thêm... về cách giữ em lại gần mình."

Tuyền cúi mặt xuống, bàn tay cô đặt nhẹ lên tay anh.

"Anh không cần phải làm gì nguy hiểm. Em không muốn nhận tình cảm của ai qua tai nạn."

Mingyu bật cười khẽ.

"Vậy nếu không phải tai nạn, em sẽ nhận chứ?"

Cô định trả lời, nhưng chưa kịp thì cửa phòng mở ra.

Dokyeom bước vào.

Anh mang theo một túi trái cây và một bó hoa nhỏ. Nhìn thấy Tuyền ngồi cạnh giường Mingyu, đôi mắt anh thoáng tối lại - nhưng rất nhanh, anh lấy lại sự điềm tĩnh.

"Anh mang vài thứ cho cậu." - anh đặt túi xuống bàn.

Mingyu nhướng mày, nửa đùa nửa thật.

"Không nghĩ cậu cũng biết mua hoa."

"Không phải cho cậu." - Dokyeom đáp, mắt lướt qua Tuyền - "Cho người chăm cậu cả đêm."

Tuyền sững người.

Không khí bỗng trở nên căng như dây đàn.

Dokyeom tiến lại gần, nhìn sang cô.

"Em nên ra ngoài nghỉ một chút. Trễ rồi, để bác sĩ chăm anh ấy."

Tuyền không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng may mắn - hay không may - câu trả lời bị cắt ngang bởi một người thứ ba bước vào.

Seungcheol.

"Cậu ổn chứ?" - anh hỏi Mingyu, giọng trầm và lạnh hơn thường lệ.

"Còn thở, nên chắc chưa xong đâu." - Mingyu mỉm cười.

Ba người đàn ông. Một căn phòng. Một người phụ nữ.

Tuyền đứng dậy, bước lùi ra xa, nhìn họ lần lượt.

Mingyu vẫn giữ nụ cười, dù rõ ràng đang đau.

Dokyeom đứng khoanh tay, ánh mắt trầm ngâm.

Seungcheol dựa lưng vào cửa, tay đút túi quần, nhìn thẳng vào Tuyền.

"Em sẽ không thể tiếp tục như vậy mãi đâu." - anh nói, như một lời cảnh báo nhẹ nhàng.

"Ý anh là sao?" - cô hỏi, dù biết rõ.

"Ba người đàn ông, một trái tim. Em cần sớm chọn hướng. Tránh gây tổn thương... cho tất cả, kể cả chính em."

Câu nói khiến không gian đặc quánh. Tim Tuyền như nghẹt lại.

Cô nhìn từng người. Mỗi ánh mắt là một ngọn sóng. Mỗi lời nói là một lằn dao. Và cô, đứng ở giữa - giữa yêu thương, kỳ vọng, và gánh nặng.

Cô quay người, bước nhanh ra ngoài.

Cô cần không khí.

Cô cần thở.

Và có lẽ... cô cần một khoảng lặng để biết trái tim mình thực sự muốn gì.

---

Đêm đó, khi đứng trên sân thượng bệnh viện, nhìn những ánh đèn thành phố xa xa, Tuyền rút điện thoại, mở một khung tin nhắn chưa gửi:

> "Anh... Nếu em không chọn ai trong các anh, liệu có ai còn ở lại bên em chỉ vì em là em không?"

Cô chưa gửi. Chỉ nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Rồi xóa đi.

Trái tim cô chưa đủ bình tĩnh để hỏi câu đó với bất kỳ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro