CHƯƠNG 9: Ở MỘT KHOẢNG CÁCH VỪA ĐỦ

Ba ngày.

Đó là khoảng thời gian kể từ khi Thanh Tuyền rời khỏi bệnh viện hôm ấy, và cũng là ba ngày cô khóa hết các tin nhắn, không nghe điện thoại, không lên mạng xã hội, không mở email cá nhân.

Thế giới bên ngoài như bị cô đóng lại hoàn toàn. Cô cần một khoảng trống. Một không gian đủ rộng để suy nghĩ, để trốn khỏi những ánh mắt như xoáy sâu vào từng tế bào cảm xúc. Cô thuê tạm một căn homestay ở ngoại ô - cách trung tâm thành phố hơn 40 phút lái xe - và chỉ mang theo vài bộ quần áo, laptop, và một cuốn sổ tay cũ.

Buổi sáng, cô dậy sớm đi bộ quanh khu vườn trồng oải hương. Buổi chiều, cô ngồi viết lại những bài học cho lớp năng khiếu. Đêm về, cô bật nhạc không lời, ngồi yên lặng dưới ánh đèn mờ, nghĩ đến tất cả... rồi lại tự nhủ đừng nghĩ gì nữa.

Nhưng dù cố gắng thế nào, hình ảnh của ba người ấy vẫn cứ lẩn khuất đâu đó trong tâm trí cô.

Seungcheol - lý trí, trưởng thành, luôn biết rõ mình muốn gì, nhưng cũng là người khiến cô thấy mình như một dự án cần chinh phục hơn là một người phụ nữ cần được yêu.

Mingyu - ngọt ngào, ấm áp, là người đầu tiên khiến trái tim cô rung động bằng một nụ cười, nhưng lại mang đến quá nhiều cảm xúc khiến cô sợ bị nuốt chửng.

Và Dokyeom...

Cô khẽ thở dài.

Dokyeom là người duy nhất không tìm cô.

Không nhắn tin. Không gọi điện. Không gửi mail.

Không như Seungcheol - người đã gọi cho trợ lý của cô đến mười mấy cuộc. Không như Mingyu - người nhờ bạn bè chung liên lạc, thậm chí nhờ cả giáo viên dạy múa hỏi thăm cô. Dokyeom biến mất hoàn toàn - như thể anh đã chấp nhận quyết định của cô mà không cần phải vùng vẫy hay tranh giành gì nữa.

Lạ lùng là... chính điều đó khiến Tuyền cảm thấy trống.

---

Chiều ngày thứ tư, khi đang đi bộ về từ siêu thị nhỏ gần homestay, cô vô tình vấp phải viên đá, suýt ngã. Một cánh tay đưa ra giữ lấy cô rất nhanh.

"Em ổn chứ?"

Thanh Tuyền ngẩng lên, kinh ngạc.

"Dokyeom?"

Anh đứng đó - áo sơ mi trắng, quần jean tối màu, tay vẫn giữ nhẹ khuỷu tay cô. Nụ cười hiền lành như chưa từng biến mất.

"Anh... sao anh biết em ở đây?"

"Anh không biết." - anh nhún vai - "Nhưng trợ lý anh có một người bạn là giáo viên dạy vẽ ở trung tâm của em. Cô ấy nói em từng nhắc sẽ 'trốn khỏi thành phố một thời gian nếu có biến lớn xảy ra'... và đây là homestay cô ấy từng giới thiệu cho em ba tháng trước."

Cô há hốc. Vậy mà anh lần ra được?

"Anh không liên lạc suốt mấy ngày là để lén theo dõi em hả?"

Dokyeom bật cười.

"Không. Là để em không cảm thấy bị theo đuổi đến mức ngộp thở. Anh nghĩ... nếu em cần không gian, thì anh có thể lùi lại. Nhưng không có nghĩa là anh không lo."

Cô nhìn anh. Đôi mắt ấy vẫn như cũ - dịu dàng, nhưng sâu thẳm. Có một loại cảm xúc chậm rãi mà mạnh mẽ, giống như dòng nước ngầm - không ồn ào, nhưng không thể ngăn cản.

"Vậy sao giờ anh lại đến?"

Dokyeom thở nhẹ.

"Vì hôm nay, trời mưa. Anh nghĩ... nếu em ở một mình, em sẽ dễ buồn. Và anh không muốn em buồn."

Cô quay mặt đi, che giấu cảm xúc.

"Em không buồn."

"Nhưng em cô đơn."

Tuyền im lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tóc cô bay nhẹ, che nửa gương mặt.

Họ đi bộ về cùng nhau, không nói thêm gì.

---

Tối hôm đó, Tuyền mời Dokyeom ở lại ăn tối cùng. Cô nấu mì Ý - món đơn giản nhất trong đống đồ cô vừa mua. Anh phụ cô dọn bàn, cắt rau, rồi bật đèn vàng ấm áp trong bếp như thể họ là hai người bạn lâu năm quen sống cùng nhau.

Khi ăn xong, Tuyền rót cho cả hai tách trà nóng. Họ ngồi đối diện nhau bên cửa kính lớn nhìn ra vườn, nơi những nhánh oải hương lắc nhẹ dưới mưa.

"Anh có nghĩ em ích kỷ không?" - cô hỏi đột ngột.

Dokyeom ngước lên.

"Vì chuyện gì?"

"Vì để cả ba người theo đuổi, rồi tự nhiên biến mất."

Anh đặt tách trà xuống, suy nghĩ một lúc.

"Anh nghĩ... em chỉ đang cố tự bảo vệ bản thân mình. Và nếu phải gọi điều đó là 'ích kỷ', thì có lẽ thế giới này nên học cách ích kỷ như em - để không ai phải yêu trong hoảng loạn và chọn trong hoang mang."

Cô cười buồn.

"Em không biết mình chọn ai... Thật lòng đấy."

"Anh biết." - Dokyeom nói nhẹ - "Và anh cũng không đòi em phải chọn. Anh chỉ mong, nếu em cần một người ngồi cạnh, không nói gì, không ép gì, thì người đó có thể là anh."

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi Tuyền quay sang, tựa nhẹ đầu vào vai anh. Không nói gì. Không hứa gì. Không định nghĩa cảm xúc này.

Chỉ là... cô thấy an toàn.

---

Đêm đó, khi Dokyeom ra về, Tuyền đứng ở cửa tiễn anh. Mưa đã ngớt, nhưng đường trơn và tối.

"Em vào nhà đi." - anh nói - "Khi nào sẵn sàng, hãy trở về. Anh sẽ chờ."

"Anh không sợ em không quay lại à?"

Dokyeom cười.

"Không. Vì em là người luôn giữ lời."

Cô ngẩn người. Anh tin cô - không cần bằng chứng. Không cần thề hẹn.

Khi anh rời đi, Tuyền bước vào phòng, mở laptop. Lần đầu tiên sau ba ngày, cô bật mạng.

Hai trăm mấy tin nhắn chưa đọc. Hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ. Và ba email quan trọng.

Cô không mở ngay. Cô chỉ nhìn chăm chăm vào biểu tượng tin nhắn từ Lee Dokyeom, người duy nhất không gửi gì.

Chỉ có một dòng duy nhất ba hôm trước:

> "Anh không làm phiền em đâu. Nhưng nếu em cần một người lặng lẽ đứng phía sau - anh vẫn ở đó."

Tuyền mỉm cười. Cô mở sổ tay, viết vào trang cuối:

> "Có những người yêu mình bằng cách nói ra. Và có người yêu bằng cách im lặng. Cả hai đều đáng quý. Nhưng người làm mình thấy bình yên... là người mình muốn giữ lại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro