NGOẠI TRUYỆN - CÁI KẾT NGOÀI DỰ TÍNH

Phần 1: Khi Mingyu tìm thấy "chân ái"... ở hiệu sách cũ

Một chiều mưa lất phất, Kim Mingyu - CEO tài giỏi, đẹp trai, nhưng cô đơn, bước vào hiệu sách nhỏ ven sông Hàn để tránh mưa. Trong khi lướt nhìn các kệ sách, mắt anh dừng lại ở một cuốn tiểu thuyết... mà có người vừa vươn tay lấy trước.

"Ơ... tôi lấy trước..." - giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên.

Mingyu quay sang, định phân bua, thì khựng lại khi nhìn thấy một cô gái tóc cột cao, áo len đơn giản, gương mặt mộc nhưng ánh mắt sáng long lanh như vừa rút từ truyện tranh ra.

"Ờ... nếu em thích thì anh nhường."

Cô gái khẽ cười. "Cảm ơn, nhưng chúng ta có thể cùng đọc mà. Em không ngại chia sẻ."

Thế là bắt đầu từ một cuốn sách cũ, họ hẹn hò qua những chiều thứ Bảy, đọc sách ở cùng một góc, uống trà ở cùng một quán nhỏ. Tên cô là Yujin - giáo viên mầm non, đơn giản nhưng thông minh và có gu hài hước độc đáo khiến Mingyu... dở khóc dở cười mỗi ngày.

Mingyu từng nghĩ mình cần một người "chuẩn mực CEO", nhưng hóa ra... điều anh cần chỉ là một người khiến anh muốn về nhà sớm mỗi ngày.

---

Phần 2: Seungcheol - Vẫn ế, vẫn khó ở, nhưng vẫn là ông chú quyền lực đáng sợ

Trong khi đó, Choi Seungcheol - CEO SC Corp, vẫn độc thân và vẫn là "ông chú khó tính quốc dân".

Tại một buổi họp mặt cuối năm của liên minh ba tập đoàn, khi mọi người đều đến cùng người yêu hoặc gia đình, Seungcheol bước vào một mình, cầm theo một tập tài liệu và... không quên càu nhàu:

"Lúc nào cũng yêu đương. Có ai nhớ nộp báo cáo quý IV chưa?"

Mingyu lắc đầu: "Anh mà cứ kiểm tra KPI của cả tình yêu như kiểm tra hợp đồng thì anh còn lâu mới có bồ."

Tuyền chen vào, "Không phải ai cũng chịu được cảnh 3 tiếng thuyết trình trước buổi ăn tối đâu nha."

Seungcheol nhún vai, "Yêu mà còn phải diễn thuyết, thà ở một mình cho lành."

Dù thường xuyên bị chọc ghẹo, nhưng anh lại là "chú Seungcheol" được con trai của Tuyền - bé Min Joon - cực kỳ nể phục. Vì chỉ có chú Cheol mới có thể giải bài toán lớp 3 trong... 30 giây.

---

Phần 3: Nhà nhỏ, tiếng cười to

Ngôi nhà nhỏ của Dokyeom - Tuyền không bao giờ thiếu âm thanh. Phần lớn là vì Min Joon - cậu nhóc 6 tuổi, thông minh, hiếu động, thích chơi trống và luôn tự tin rằng ba mẹ mình là siêu nhân.

Một lần nọ, bé Min Joon được cô giáo hỏi:

"Ước mơ của con là gì?"

Cậu trả lời: "Con muốn làm phiên dịch ban ngày và làm rapper ban đêm, giống mẹ con hồi xưa!"

"Còn ba con thì sao?"

"Ba con thì biết nhảy, biết nướng bánh (mặc dù hơi khét), và là người đàn ông duy nhất được mẹ con la mà không cãi lại!"

Tuyền nghe xong chỉ biết ôm mặt. Dokyeom thì cười to, nhấc bổng con trai lên như siêu anh hùng.

"Đúng rồi con trai! Nhà mình ai cũng có siêu năng lực. Còn con thì... giỏi chọc mẹ nhất!"

---

Tại sân thượng nhà LẶNG - hoàng hôn lặng lẽ

Ba cặp: Dokyeom - Tuyền, Mingyu - Yujin, và Seungcheol (vẫn một mình nhưng cầm theo ly rượu vang và tập sách triết học) cùng ngồi lại ngắm hoàng hôn. Bé Min Joon chạy vòng quanh.

"Em không nghĩ mình sẽ có một ngày như vậy." - Tuyền khẽ nói.

Dokyeom nắm tay cô, "Còn anh thì tin từ giây phút đầu thấy em battle ở Los Angeles. Anh biết, thế nào cũng sẽ có ngày được cùng em sống cuộc sống bình yên nhất."

Mingyu cười, "Tình yêu thật sự đúng là không cần phải to tát - chỉ cần đủ chân thành."

Seungcheol nâng ly, "Chân thành... và có KPI rõ ràng!"

Cả đám phá lên cười.

---

LẶNG - nơi mọi âm thanh không cần nói ra vẫn vang vọng khắp nơi.
Một trung tâm. Một gia đình. Một tình yêu lớn lên mỗi ngày.
Và đó chính là... hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro