Chương 3: Một chữ ký, ba năm xiềng xích
Từ lần gặp đầu tiên ở quán cà phê nhỏ nọ, Lâm Hạ cứ ngỡ đó chỉ là một lần gặp tình cờ. Một người quá cao, quá xa, chắc chắn sẽ không ghi nhớ dáng bẻ bình thường của cậu — một sinh viên mỹ thuật vừa mới tốt nghiệp, không tiền, không thế lực.
Cậu không ngờ, tên của mình đã vô tình in vào trí nhớ của Cố Viêm Thành — mà chính cậu cũng không biết, liệu đó là duyên số...hay là một trò đùa nghiệt ngã của số phận.
Một tuần sau hôm đó, Lâm Quân, em trai duy nhất của Lâm Hạ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi tin nhắn từ bệnh viện hiện lên trên màn hình, cậu như chết lặng.
"Bệnh nhân cần phải được phẫu thuật trong vòng một tháng tới. Chi phí phẫu thuật dự kiến 10.000.000 NDT".
Lâm Hạ đứng lặng trước cửa kính phòng ICU. Trong phòng, Lâm Quân nằm im lìm với ống truyền nối đầy người, gương mặt non nớt vẫn còn vết máu khô còn chưa được lau sạch hết. Cậu bé chỉ mới mười chín tuổi, học lực xuất sắc, là niềm hy vọng duy nhất của Lâm gia sau chi cha mẹ qua đời vì tai nạn ba năm trước.
Lâm Hạ gần như sụp đổ. Số tiền kia đối với một người như cậu la con số không được. Tiền học còn chưa trả hết, tiền thuê nhà, sinh hoạt phí, chưa kể viện phí hằng ngày...từng đồng đều là gánh nặng.
Cậu tìm đến mọi mối quan hệ, gõ cửa từng ngân hàng, từng tổ chức vay vốn, nhưng ai cũng lắc đầu. Không tài sản thế chấp, không bảo lãnh, không người thân, không gì cả.
Cậu đã thử mọi cách — bán tranh, nhận vẽ thuê xuyên đêm...Nhưng những đồng tiền tích góp chẳng thấm vào đâu.
Cho đến khi có một người bạn hiếm hoi vẫn giữ liên lạc với cậu, đặt trước mặt cậu một tấm danh thiếp đen tuyền, chỉ có một cái tên 'Cố Viêm Thành'.
"Tớ không rõ giữa hai người có quan hệ gì, nhưng hôm qua anh ta gọi cho tớ, hỏi tớ có quen cậu không. Tớ không tiện nói gì thêm, nhưng...Lâm Hạ, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của cậu.
Lâm Hạ cầm tấm danh thiếp, ngón tay khẽ run.
———
Ba ngày sau, cậu bước vào toàn nhà tổng bộ Cố Thị, trong lòng mang theo vô vàn cảm xúc không rõ tên: lo lắng, hoảng loạn...và một thứ gì đó như sợ hãi.
Phòng của Cố Viêm Thành nằm ở tầng 38 của toà nhà. Cửa kính sát trần phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo từ bầu trời xám xịt ngoài kia, khiến căn phòng trở nên xa cách, như chính chủ nhân của nó.
Ánh mắt ấy — vẫn sâu như đêm, lạnh như sương.
"Cậu đến rồi".
Giọng nói ấy, nhẹ tênh nhưng khiến Lâm Hạ thấy mình như đang đứng trên rìa vực thẳm.
"Anh muốn gặp tôi...có chuyện gì?".
"Lâm Quân" — Anh nói tên em trai cậu như thể nó là một phần quen thuộc trong trí nhớ — "Cậu bé ấy cần tiền phẫu thuật. Tôi có thể giúp".
Lâm Hạ siết tay, ngẩng đầu lên đối mặt với anh.
"Vậy anh muốn gì?".
"Làm vợ trên danh nghĩa của tôi trong vòng ba năm" anh nhìn cậu.
Cậu cười khẽ. Trong lòng dâng lên một nỗi cay đắng không nói nên lời.
"Vì sao lại là tôi?".
Cố Viêm Thành nhếch môi cười — nụ cười nhẹ đến lạnh người.
"Cậu nghĩ nhiều rồi. Chỉ vì cậu vừa đủ thuận mắt, vừa đủ ngoan ngoãn, và...không có chỗ để chạy".
Lâm Hạ cắn môi.
Anh nói đúng. Cậu không còn đường lui.
Không ai cứu được Lâm Quân ngoài chính cậu. Và nếu cậu phải đánh đổi ba năm cuộc đời, thậm chí là thân thể, thì cậu vẫn sẽ làm — miễn là em trai cậu được cứu.
Lâm Hạ cắn răng, rồi không do dự nữa đặt bút xuống kí.
Mỗi nét chữ như một nét dao.
Khi viết xong tên mình, cậu có cảm giác như cả người rơi vào một cái lồng giam vô hình, không cửa thoát.
Anh đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố phía dưới. Đèn xe bắt đầu sáng, thành phố lên màu như một bức tranh sống động.
Chỉ có hai người trong phòng — một người đã khoá chặt trái tim mình từ lâu, một người đữ tự giam mình trong một cái lồng của sự hy sinh.
"Từ hôm nay, cậu dọn đến biệt thự phía Nam. Trợ lý của tôi sẽ đưa cậu đến đó".
———
Tối hôm đó cậu chuyển đến biệt thự phía Nam.
Biệt thự to lớn lạnh lẽo như không có hơi người. Căn phòng dành cho cậu được trang bị đầy đủ tiện nghi, nhưng không có lấy một chút ấm áp.
Cố Viêm Thành không về nhà tối đó.
Lâm Hạ đứng bên cửa sổ, nhìn ánh đèn xe dưới con dốc dài phía cổng biệt thự. Trái tim cậu trống rỗng. Mọi thứ đến quá nhanh.
Từ một sinh viên mỹ thuật nghèo khó...cậu đã trở thành 'vật sỡ hữu' của một người đàn ông cậu không thể hiểu nổi, càng không thể trốn chạy.
Và thế là, hợp đồng ba năm bắt đầu — khởi đầu của một mối quan hệ chẳng có gì ngoài danh nghĩa, tổn thương và sự chịu đựng.
Nhưng cũng chính từ đó, tình cảm — dù bị bóp méo và giấu kín — đã nảy mầm trong đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro