Chương 4: Những ngày đầu
Sau ngày ký hợp đồng, Lâm Hạ dọn vào biệt thự phía Nam của Cố Viêm Thành. Từ giây phút bước chân vào biệt thự, cậu đã biết nơi đây không dành cho mình.
Căn nhà nằm khuất trong khu biệt thự cao cấp giữa lòng thành phố, có vườn sau rộng rãi, hồ bơi riêng, nội thất đầy đủ đến từng chi tiết tinh xảo. Mỗi một góc đều mang hơi thở lạnh lùng và hoàn hảo đến mức xa lạ.
Biệt thự rộng đến mức nếu hét lên, âm thanh chỉ vang vọng lại chính mình. Vật dụng trong nhà đều sắp xếp chỉnh chu, sạch sẽ đến mức lạnh người, không có bất cứ một dấu vết nào của 'cuộc sống'. Tựa như chủ nhân của nó chưa từng ở đây lâu hơn một đêm, hoặc nếu có, thì cũng chỉ là sự tồn tại của cái tên 'Cố Viêm Thành' — hoàn hảo, lãnh đạm, không dính bụi trần.
Quản gia và người giúp việc đều được cho nghỉ sau khi Lâm Hạ dọn vào.
Không ai nói ra, nhưng cậu hiểu — đây là ý của Cố Viêm Thành.
Căn nhà rộng thênh thang chỉ còn lại hai người.
Một người không mở miệng.
Một người không dám lên tiếng.
Ngày đầu tiên, Lâm Hạ tự giác dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng. Cẩn thận rửa tay, chuẩn bị đồ ăn như một thói quen đã ăn sâu vào máu: vo gạo ba lần, trứng chọn quả vừa tay, cà phê pha theo tỷ lệ cậu từng học ở cấp ba.
Cậu không biết khẩu vị của Cố Viêm Thành, cũng chẳng biết lịch trình của anh, nhưng vẫn làm một bàn ăn đầy đủ: cháo thịt bằm, trứng lòng đào, bánh mì nướng bơ mật ong và một ly cà phê sữa nhạt — đúng loại cậu từng thấy anh uống trong lần đầu gặp nhau.
Bữa sáng được dọn ra lúc 6 giờ 30. Cố Viêm Thành không xuất hiện.
Chỉ có tiếng trợ lý từ ngoài cửa vang vào.
"Thiếu tổng đã đến công ty từ 6 giờ. Không dùng bữa ở nhà".
Lâm Hạ lặng lẽ gật đầu, thu dọn mọi thứ.
Cậu không cảm thấy buồn, chỉ là...hụt một nhịp trong lòng.
Ngày thứ hai, Cố Viêm Thành về lúc gần 11 giờ khuya.
Lâm Hạ vẫn chưa ngủ. Cậu ngôi trong phòng khách, ánh đèn dịu, cầm sách trong tay nhưng mắt không đọc nổi một chữ.
Cố Viêm Thành bước vào, cả người vẫn mang hơi lạnh từ gió đêm, áo sơ mi nhơi nhàu, ánh mắt thoáng mệt mỏi. Thấy cậu, anh khựng lại một giây rồi nói lạnh tanh:
"Không cần phải đợi tôi về. Tôi không yêu cầu điều đó".
Cậu vội đứng lên, nhỏ giọng "Tôi chỉ...sợ anh đói. Có nấu chút cháo...vẫn còn ấm".
Anh không nhìn cậu, chỉ cởi áo khoác, vừa đi lên lầu vừa thản nhiên nói.
"Tôi ghét người khác xen vài thói quen của mình".
Cháo nguội dần.
Lâm Hạ ngồi trước bát cháo ấy một lúc lâu, rồi mới đứng dậy đổ nó đi.
Ngày thứ ba, một sự cố nhỏ xảy ra.
Cậu dọn dẹp tủ rượu, không cẩn thận làm rới một chai. Chất lỏng đỏ sẫm loang khắp sàn gỗ, như máu rỉ ra từ vết thương chưa kịp khâu. Cậu vội vàng lau dọn, đến khi đôi tay đau rát mới phát hiện có mảnh thuỷ tinh cắt sâu vài lòng bàn tay. Máu thấm qua vải, nhỏ giọt xuống sàn.
Tiếng bước chân vang lên phía sau.
Là Cố Viêm Thành.
Ánh mắt anh dừng lại ở vệt máu, rồi chuyển sang bàn tay cậu. Nhưng anh không hỏi cậu có sao không, không đưa thuốc, cũng không gọi bác sĩ.
Chỉ là...một câu phán lạnh tanh.
"Đừng chạm vào những thứ không thuộc về cậu".
Cậu gật đầu. Cố nén đau, không rên rỉ, chỉ dùng một tay còn lành để quét dọn.
Khi anh quay người bước đi, giọng anh lại vang lên lần nữa, lướt qua gáy cậu như lưỡi dao nhỏ.
"Nếu cậu muốn diễn vai một người vợ ngoan hiền, thì ít nhất cũng phải biết giữ im lặng".
Tim Lâm Hạ đau nhói.
Cậu gật đầu "Tôi xin lỗi!".
Đêm đó, cậu ngồi một mình trong phòng, dùng kim chỉ tự khâu vết thương, không dán băng cá nhân, không một lời an ủi.
Cố Viêm Thành về sớm, lần đầu tiên trong bốn ngày sống chung.
Lâm Hạ nấu cơm, lần này là món sườn xào chua ngọt, canh bí đao và rau xào tỏi.
Cố Viêm Thành ngồi xuống bàn, không nói gì.
Anh ăn. Không khen. Không chê.
Nhưng ăn gần hết.
Lâm Hạ ngồi đối diện, mât nhìn xuống chén cơm, lòng có chút...ấm.
"Cậu học nấu ăn ở đâu?".
Lần đầu tiên anh hỏi chuyện cá nhân.
"Tự học. Hồi nhỏ em trai thích ăn đồ do tôi nấu".
"Ừ".
Chỉ một tiếng "ừ" nhạt. Nhưng trong lòng Lâm Hạ lại dậy sóng.
Hôm nay cuối tuần, trời mưa lớn.
Lâm Hạ ngồi trong phòng khách, ôm chăn, định dọn dẹp lại sổ sách chi tiêu. Bỗng nhiên điện thoại anh để trên kệ đổ chuông.
Màn hình hiện lên tên một người 'Hạ Mẫn'.
Cậu lặng người.
Cái tên ấy, chỉ thoáng nhìn thôi cũng khiến trái tim cậu rét buốt.
Là người yêu cũ? Là người anh từng têu sâu đậm? Hay là người cậu đang 'thế thân'?.
Không ai nói cho cậu biết. Nhưng từng chi tiết lạnh nhạt, từng ánh mắt hững hờ...đều nói lên một điều rõ ràng.
Cậu chưa từng được đặt trong trái tim anh. Thậm chí, còn không được phép tồn tại như chính mình.
———
Đêm ấy, lần đầu tiên trong một tuần sống chung, Cố Viêm Thành chủ động gọi cậu lại. Lúc ấy gần 2 giờ sáng, anh vừa uống rượu trở về, ánh mắt đỏ bừng, mùi rượu nồng nặc.
Anh nhìn cậu, khẽ cười lạnh:
"Tại sao lúc nào cũng lặng lẽ như cái bóng thế? Cậu nghĩ tôi sẽ cảm động sao? Muốn tôi thương hại?".
Cậu không đáp. Cậu chỉ đứng yên, đôi mắt đen ánh lên một nỗi buồn dịu dàng nên lời.
Cố Viêm Thành bỗng siết chặt cổ tay cậu, giọng khàn khàn như rít qua kẽ răng.
"Cậu sẽ không bao giờ thay thế được người đó. Đừng mơ".
Rồi anh buông ra, đẩy cậu về phía sau. Cơ thể nhỏ gầy của Lâm Hạ va vào góc bàn, đau đến mức không thở nổi.
Anh bỏ lên lầu. Còn cậu ngồi dưới sàn, tay run lên vì đau và lạnh, nhưng mắt lại không có một giọt nước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro