Chương 1: Chính là tại hạ
Đêm Thượng Nguyên, Kinh thành chính là nơi náo nhiệt nhất thế gian.
Nam thanh nữ tú, già trẻ lớn bé tấp nập qua lại giữa những con phố ngõ hẻm đèn đuốc sáng trưng. Tiếng cười nói, tiếng rao hàng, cùng những chùm pháo hoa chốc chốc lại bung nở trên bầu trời, đã biến Kinh thành thành một tòa thành không ngủ.
Thế nhưng, dù là nơi thiên tử ngự trị, dưới chân Kinh thành canh phòng nghiêm ngặt, vẫn luôn có những tên công tử phóng đãng thích gây chuyện thị phi.
"Xin các công tử tha tội, tiểu nữ thật sự không biết ca hát." Thiếu nữ bán hoa ôm chặt giỏ hoa trong lòng, mặt mày kinh hoảng lùi về sau. Nhưng phía sau nàng là ngõ cụt, lùi nữa thì còn lùi được tới đâu?
"Bổn công tử không kén chọn, tùy tiện hát vài câu là được." Nam nhân mặc trường bào màu tím tháo miếng ngọc bội bên hông xuống, cầm trong tay lắc lư: "Ngươi làm hỏng ngọc bội của bổn công tử, bổn công tử không bắt ngươi đền bạc, chỉ bảo ngươi hát vài câu thôi, ngươi còn gì không vừa ý?"
Thiếu nữ bán hoa vội vàng lắc đầu: "Ta không có..."
Bọn họ, những kẻ thuộc tầng lớp vương công quý tộc này, dân chúng bình thường như nàng ngay cả gan tới gần cũng không có, sao dám làm vỡ ngọc bội của hắn?
Lời nàng còn chưa kịp nói hết, đã thấy miếng ngọc bội trong tay nam nhân áo tím rơi xuống, đập vào nền đá cứng rắn, vỡ tan thành nhiều mảnh.
"Nhìn xem, đây chẳng phải bị ngươi làm vỡ rồi sao?" Nam nhân áo tím chậc chậc lắc đầu than thở: "Đây là ngọc quý giá trị năm trăm lượng, cứ thế bị ngươi hủy hoại."
Hắn khoanh tay trước ngực, đánh giá thiếu nữ bán hoa đang run rẩy, giống như đang trêu chọc một con mèo, con chó bên vệ đường, rồi bật ra tiếng cười khoái trá.
Mấy tên công tử đi cùng hắn cũng cười nhạo theo, ngay cả con chó mực to lớn chúng dắt theo cũng sủa gâu gâu về phía thiếu nữ bán hoa.
Thiếu nữ bán hoa tuyệt vọng nhìn bọn chúng, nước mắt sợ hãi đã đong đầy khóe mắt. Pháo hoa nơi xa lấp lánh, chiếu rọi lên khuôn mặt của những tên công tử này, nụ cười dữ tợn của chúng lúc ẩn lúc hiện dưới ánh pháo hoa. Nàng không thể nhìn rõ dung mạo bọn chúng, chỉ cảm thấy bọn chúng chẳng khác gì những con chó mực đang bị chúng dắt trong tay.
"Mau hát đi, nếu không muốn hát thì đền cho chúng ta năm trăm lượng bạc cũng được."
"Không đền nổi, vậy thì dẫn ngươi đi gặp quan phủ..."
"Chà, cái thân hình nhỏ bé này của ngươi, sao chịu nổi mấy trận đòn ở nha môn chứ?"
Tiếng pháo hoa nổ, tiếng cười đùa từ con phố khác vọng lại, cùng với tiếng trêu chọc cợt nhả không kiêng nể gì của đám công tử này hòa vào nhau, tựa như hóa thành cơn gió lạnh thấu xương, bóp nghẹt miệng mũi thiếu nữ bán hoa, khiến nàng buốt lạnh từ đầu đến chân.
Ai có thể giúp nàng?
Ai có thể cứu nàng?
"Ta còn đang tự hỏi đêm Thượng Nguyên tốt đẹp như vậy, sao lại có tiếng heo chó tru rống, hóa ra là lũ súc sinh các ngươi."
Thiếu nữ bán hoa ngây người nhìn nữ tử áo đỏ cưỡi bạch mã đang đạp ánh trăng đi tới, thật lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Nam nhân áo tím vừa quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ người tới là ai, eo đã chợt đau nhói, cả người bay ra ngoài, đầu vừa vặn đập trúng miếng ngọc bội vỡ, lập tức máu tươi chảy ròng.
"Vương huynh!" Một tên công tử đi cùng định chạy tới đỡ hắn, nhưng còn chưa bước được hai bước đã bị nữ tử áo đỏ lật người xuống ngựa, đạp một cước ngã lăn ra đất, trông như một con rùa úp bụng.
Tên công tử thứ ba thấy tình thế không ổn, quay người định chạy ra khỏi ngõ tìm người giúp đỡ. Nào ngờ nữ tử áo đỏ hành động còn nhanh hơn, thoắt cái đã chặn trước mặt hắn.
"Ngươi, ngươi có biết bọn ta là ai không?" Tên công tử lùi lại hai bước, bên trong run rẩy nhưng vẫn mạnh miệng nhìn chằm chằm nữ tử đang đeo mạng che mặt mỏng, quát lớn: "Gây chuyện với bọn ta không có kết cục tốt đâu!"
Nữ tử áo đỏ cười khẩy một tiếng, tựa như vừa nghe được chuyện khôi hài lớn nhất trên đời.
Thấy nữ tử này dám chế giễu mình, tên công tử mất hết thể diện, siết chặt tay xông lên.
Thế nhưng, nắm đấm của hắn còn chưa chạm đến vạt áo của nàng, đã bị đối phương giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt. Khoảnh khắc bay lên không trung, hắn dường như thấy Tằng Tổ phụ đã mất nhiều năm đang mỉm cười hiền từ với mình.
"Gâu gâu gâu!" Con chó mực thấy chủ nhân bị đánh, nhe nanh múa vuốt lao về phía nữ tử áo đỏ, ý đồ báo thù cho chủ.
Phập!
Con chó mực cũng bị nữ tử một chưởng đánh bay, thân hình đen sì đập xuống người chủ nhân, phát ra tiếng ẳng ẳng rên rỉ. Nó ngẩng đầu thấy nữ tử áo đỏ đang tiến gần, sợ tới mức kẹp chặt đuôi, hai chân trước ra sức cào đất, chỉ hận không thể đào một cái hố chôn mình xuống.
"Chó cũng như chủ." Nữ tử áo đỏ liếc nhìn con chó mực đang cố sức cào đất, rồi quay sang nhìn tên công tử áo lam duy nhất còn đứng vững.
Trơ mắt nhìn ba người đàn ông to khỏe bị nữ tử che mặt này dễ dàng đánh bại, tên công tử áo lam sợ tới tái mét mặt mày, không dám có nửa phần phản kháng, chỉ cầu mong tiểu tư trong nhà lúc này có thể tìm đến cứu mạng bọn hắn.
Hắn lắp bắp nói: "Ta, ta chỉ là tiện đường đi cùng bọn họ, ta không có làm chuyện trêu ghẹo dân nữ."
"Biết rõ hành vi ác độc của bạn bè mà không ngăn cản, chính là kẻ xấu." Nữ tử áo đỏ vung tay tát một cái vào mặt tên công tử áo lam, thấy hắn uất ức ôm mặt, nàng nhướng mày hỏi ngược lại: "Không phục?"
Tên công tử áo lam ôm mặt, có giận cũng không dám nói, nghĩ tới cảnh thảm hại của ba người kia, trong lòng tự an ủi, nàng không đánh bay mình, chứng tỏ nàng còn chút khoan dung với mình.
"Không phục thì cũng phải chịu." Nữ tử áo đỏ lười để ý đến hắn, đi thẳng tới trước mặt thiếu nữ bán hoa, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng: "Cô không cần sợ, ngọc bội vỡ không liên quan đến cô, ta đưa cô về nhà."
"Cô nương." Nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tuôn trào, thiếu nữ bán hoa cảm thấy cả đời này nàng chưa từng nắm được một bàn tay nào ấm áp như vậy. Nàng nghiêng đầu nhìn mấy tên công tử đang nằm la liệt dưới đất, mặc dù sợ tới mức hai bên má cũng run lên, vẫn cất lời: "Cô nương mau đi đi, đừng để bị ta liên lụy."
"Sợ gì chứ?" Nữ tử áo đỏ khẽ cười một tiếng, cởi áo choàng trên người ra khoác lên vai thiếu nữ bán hoa: "Mấy tên công tử bột tâm địa bất chính như thế này, nếu không bị đánh vài trận, làm sao biết thế nào mới là đạo làm người?"
Nam nhân áo tím đang rên rỉ nằm dưới đất nghe vậy, ôm vết thương trên trán gào lên với nữ tử áo đỏ: "Tổ phụ ta là Thành Trung Công, hôm nay ngươi đắc tội với ta, ta nhất định sẽ khiến cả nhà ngươi không yên!"
Nữ tử áo đỏ không thèm để ý đến lời gào thét của hắn, thong thả buộc áo choàng cho thiếu nữ bán hoa xong, mới quay người đi tới bên cạnh nam nhân áo tím, một chân giẫm lên lưng hắn nghiền nghiền, mặc kệ tiếng a a kêu la của hắn, hỏi ngược lại: "Chỉ dựa vào ngươi?"
"Huynh trưởng ngươi thi đậu Cử nhân, muội muội ngươi tài danh lan xa, mà ngươi lại ở bên ngoài huỷ hoại danh tiếng Thành Trung Công phủ." Nữ tử áo đỏ dời chân khỏi lưng nam nhân áo tím: "Mặt ngươi rộng tới mức có thể cho ngựa chạy, hay dày tới mức có thể chống đỡ ngoại địch, mà dám nói sẽ khiến cả nhà ta không yên?"
Nam nhân áo tím đang giãy giụa kịch liệt nghe thấy những lời này, cả người lập tức cứng đờ, cẩn thận nhìn đôi mắt lộ ra ngoài tấm mạng che mặt của nữ tử: "Rốt cuộc ngươi là ai?"
Người thường không thể nào biết rõ chuyện nhà hắn như vậy, nhưng nhìn khắp Kinh thành, có mấy nữ tử quý tộc dám dễ dàng động thủ với bốn người bọn hắn?
Tên công tử áo lam còn đứng đó thấy Vương Diên Hà vốn ngày thường vô cùng hung hăng lại đột nhiên e dè, trong lòng cảm thấy bất ổn, ôm khuôn mặt sưng vù lại lùi về sau thêm mấy bước.
Nữ tử áo đỏ nhận ra cử động của hắn, nghiêng đầu liếc nhìn, khiến hắn sợ tới mức không dám nhúc nhích nữa.
Bùm!
Một chùm pháo hoa khổng lồ nở rộ, hướng pháo hoa bùng lên giống như từ phía Hoàng cung.
"Đẹp thật." Nữ tử áo đỏ ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng cung: "Vẫn là pháo hoa Kinh thành đẹp nhất."
Gió đêm thổi bay mạng che mặt của nàng. Nam nhân áo tím nằm dưới đất ngây người nhìn nàng, một lúc sau mới run rẩy nói: "Nghe... nghe nói Văn Dũng Hầu, kiêm Thái phó của Thái tử hôm nay hồi kinh?"
Nữ tử áo đỏ cúi đầu nhìn hắn một cái.
"Ngươi, ngươi là..." Mặt nam nhân áo tím trắng bệch, giọng run rẩy như lá rụng trong gió: "Vân... Phất Y?"
Ba chữ Vân Phất Y vừa thốt ra, mấy tên công tử đang đau đớn rên rỉ như bị bóp cổ vịt, âm thanh im bặt.
Lúc này, con hẻm yên tĩnh đến đáng sợ.
"Không sai, chính là tại hạ." Vân Phất Y tháo mạng che mặt xuống, cúi đầu nở nụ cười nhân từ với đám công tử bột: "Ba năm không gặp, hình như chư vị ngang ngược lên không ít nhỉ?"
Ba tên công tử đồng loạt lắc đầu lia lịa.
Tên công tử áo lam đứng bên cạnh đầy vẻ khó hiểu, nhìn ba người kia, bọn hắn rốt cuộc đang sợ cái gì?
"Trêu ghẹo dân nữ?"
Nam nhân áo tím lắc đầu kịch liệt: "Ta sai rồi, ta sai rồi, ta chỉ muốn trêu chọc nàng ta thôi, không dám làm gì khác."
Vân Phất Y quay sang nhìn hai người còn lại: "Tiếp tay làm điều ác?"
Hai người kia cũng lắc đầu: "Không liên quan đến chúng ta, đây đều là chủ ý của một mình Vương Diên Hà!"
"Nơi đất trọng Kinh thành, dưới chân thiên tử, các ngươi đúng là chó dám tày trời." Nụ cười trên mặt Vân Phất Y biến mất: "Nếu có lần sau, ta sẽ đánh gãy chân chó của các ngươi."
Ba người liên tục gật đầu: "Không dám nữa, không dám nữa."
"Đưa đây." Vân Phất Y đưa tay về phía nam nhân áo tím.
Nam nhân áo tím không hề suy nghĩ liền tháo túi tiền bên hông xuống, hai tay đặt vào lòng bàn tay Vân Phất Y: "Đây là bồi thường cho cô nương kia."
Hai tên công tử khác thấy vậy cũng vội vàng tháo túi tiền bên hông đưa tới. Một người trong số đó thấy tên công tử áo lam vẫn đứng yên không động đậy, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho hắn.
Đứng ngẩn ra đó làm gì, còn không mau tháo túi tiền ra, không cần mạng nữa à?!
Tên công tử áo lam tuy không hiểu tại sao bọn họ lại hành động thuần thục như vậy, nhưng vẫn ngơ ngác tháo túi tiền xuống, cẩn thận đi tới trước mặt Vân Phất Y, giao chiếc túi đầy ắp bạc cho nàng.
Vân Phất Y nhướng mày, quay sang nhìn thiếu nữ bán hoa đang đứng co ro nơi góc tường.
Nam nhân áo tím kịp phản ứng, trơ trẽn bò tới trước mặt thiếu nữ bán hoa, dùng tay áo lau vết máu trên trán, cúi người hành lễ xin lỗi nàng. Trông hắn ta bây giờ và vẻ ngang ngược kiêu ngạo vừa nãy như hai người hoàn toàn khác biệt.
Thiếu nữ bán hoa không dám nhận lễ của hắn, mặt mày tái nhợt trốn sau lưng Vân Phất Y.
"Sau này nếu vị cô nương này và người nhà nàng xảy ra bất trắc gì, ta sẽ tính sổ lên đầu các ngươi." Vân Phất Y nhét toàn bộ các túi tiền vào tay thiếu nữ bán hoa, thiếu nữ bán hoa từ chối không dám nhận.
"Cầm lấy đi, bọn chúng tuy dơ bẩn hôi thối, không phải thứ tốt lành, nhưng tiền bạc của bọn chúng lại là thứ tốt." Vân Phất Y mạnh mẽ nhét túi tiền cho thiếu nữ bán hoa, kéo tay nàng lên lưng ngựa, giọng nói mang theo ý cười: "Đi thôi, ta đưa cô về nhà."
Thiếu nữ bán hoa kéo vạt áo choàng ấm áp trên người, ngồi trên lưng ngựa cúi đầu nhìn mấy tên công tử vừa trêu chọc nàng. Bọn chúng đều cúi gục đầu, con chó mực cụp tai kẹp đuôi nằm trên đất không nhúc nhích, hệt như những cọc đá bên đường.
Hóa ra, bọn chúng cũng có thể nhỏ bé đến vậy.
"Đi thôi, ta cùng cô về nhà."
Nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của nữ tử, khuôn mặt thiếu nữ bán hoa đỏ bừng.
Thì ra trên đời này, thật sự có người như thần tiên giáng trần, cứu vớt nàng khỏi tai ương.
"Nàng ta đi chưa?"
Cho đến khi tiếng vó ngựa biến mất ở cuối ngõ, nam nhân áo tím mới tựa vào tường, cả người lại mềm nhũn ngã ngồi xuống đất.
"Đi rồi, đi rồi." Hai người kia cũng chen vào ngồi bên cạnh hắn.
"Các ngươi vì sao lại sợ nàng ta đến thế?" Tên công tử áo lam ôm khuôn mặt sưng phù, ngồi xổm trước mặt ba người: "Nàng ta rốt cuộc có thân phận gì?"
"Ngươi mới đến Kinh thành hai năm, chưa rõ về nàng ta đâu. Nàng ta chính là Vân Phất Y."
"Là Nhất bộ thôi nhất nhân, sự liễu phất y khứ (Một bước hủy hoại một người, xong việc phủi áo rời đi) - Vân Phất Y đó."
"Hả?!" Tên công tử áo lam càng thêm mờ mịt.
Tuy hắn ít học, nhưng câu thơ kia chẳng phải là: "Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân dữ danh" (Mười bước giết một người, ngàn dặm không ngừng bước. Xong việc phủi áo đi, thân danh ẩn sâu kín) sao?
Thôi vậy, ba tên này còn thất học hơn cả hắn, đọc sai cũng là chuyện dễ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro