Chương 5: Sửa từ lâu rồi
"Đêm khuya sương dày đặc, ngày mai là đại hỷ của Hoàng thúc, sao người vẫn còn ở đây?"
Không biết từ lúc nào, một chiếc xe ngựa dừng lại bên vệ đường. Ninh Vương thoáng giật mình hoàn hồn, nhìn về phía thiếu niên bước ra từ trong xe.
Phong thái hắn trầm ổn cao quý, dường như mỗi bước đi đều được đo đếm kỹ lưỡng, luôn thong thả ung dung, toát ra khí chất của một vị quân tử. Chỉ có điều, bộ cẩm bào dệt kim trên người hắn hôm nay khác hẳn vẻ thanh nhã thường ngày, khiến khuôn mặt đoan chính như ngọc kia có thêm vài phần phô trương hiếm thấy.
"Đình Hành?" Ninh Vương cười ôn hòa: "Xưa nay ngươi vốn thích màu xanh nhạt, hôm nay đổi sang cẩm bào tím quả thực rất bắt mắt."
"Ngày đại hỷ của Hoàng thúc, ta là phận con cháu, dĩ nhiên phải mặc đồ có sắc hỷ." Người tới sắc mặt hờ hững chắp tay hành lễ vãn bối, dường như hoàn toàn không chú ý đến vò rượu vỡ tan tành dưới đất: "Để còn lây chút niềm vui."
Nụ cười của Ninh Vương trở nên đắng chát, chỉ cảm thấy hoa văn mây lành dệt kim trên vạt áo đối phương dưới ánh đèn lồng chói mắt vô cùng.
"Đa tạ Hoàng chất có lòng."
"Hoàng thúc đại hôn, ta cũng vui mừng thay."
Ninh Vương nghe vậy, khẽ gật đầu.
Trước khi Phụ hoàng băng hà, y chưa bao giờ để tâm đến đứa cháu trai kém mình sáu tuổi này. Nhìn khắp cả kinh thành, ngay cả tùy tùng lâu năm của phủ Ninh Vương còn có thể diện hơn vị Hoàng tôn này.
"Đêm đã khuya, Hoàng chất mau hồi cung, tránh để Hoàng huynh và Hoàng tẩu lo lắng." Ninh Vương vẻ mặt nhàn nhạt: "Thân phận ngươi cao quý, không thể để xảy ra chút sai sót nào."
"Đa tạ Hoàng thúc nhắc nhở, ngài cũng về phủ nghỉ ngơi sớm đi." Hắn dường như thật sự chỉ tình cờ gặp Ninh Vương, xuống xe nói vài câu chúc phúc rồi xoay người trở lại xe ngựa.
Cách một tấm rèm, bên trong vang lên tiếng cười khẽ của hắn, sau đó xe ngựa lọc cọc rời đi. Nội thị xách đèn lồng đi trước soi đường cho xe ngựa lăn bánh.
Ninh Vương: "..."
Gia đình ba người nhà huynh trưởng, từ già đến trẻ đều giả tạo đến mức khiến y buồn nôn.
.
Ngày đại hôn của Ninh Vương, nửa kinh thành náo nhiệt.
Dân chúng chẳng biết gì về những bí mật thâm cung của Hoàng gia, họ chỉ thấy hôn lễ xa hoa, nghi trượng uy phong và đoàn người đón dâu dài dằng dặc không thấy điểm cuối.
Huynh trưởng cùng cha khác mẹ đứng ra lo liệu hôn sự cho đệ đệ, chịu tốn nhiều tâm sức, bỏ ra nhiều tiền bạc như vậy, chắc chắn là một người huynh trưởng tốt.
Tiền ở đâu thì tâm ý ở đó, họ hiểu mà.
"Sau này nếu có ai nói Bệ hạ đối xử không tốt với Ninh Vương, e rằng bách tính cả kinh thành đều không đồng ý." Phất Y nhìn đội ngũ đón dâu đi ngang qua dưới lầu, hào hứng nói: "Hôn lễ long trọng thế này, dù mười năm sau dân chúng nhắc lại cũng chỉ có thể tấm tắc khen ngợi."
Quả không hổ danh là Hoàng thượng, người đã đoạt được ngôi vị từ trong nghịch cảnh. Thủ đoạn này, còn hữu dụng hơn nhiều so với việc công khai chèn ép Ninh Vương.
"Tiểu thư, người sẽ không chọn lúc này để gây rắc rối cho Ninh Vương chứ?" Hạ Vũ thấy Phất Y nhìn chằm chằm đội đón dâu, trong lòng có chút lo lắng.
"Đã bảo với em rồi, tiểu thư nhà em là hoàn khố ăn chơi chứ không phải kẻ ngu." Phất Y buông tay, mân mê hoạ tiết trên chén trà, cười híp mắt nói: "Phận làm thần tử, phải biết san sẻ lo âu với Bệ hạ, chứ không phải gây thêm rắc rối cho Người."
"Ồ." Hạ Vũ gật đầu ra chiều đã hiểu, tuy rằng nàng chẳng hiểu gì cả, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nàng tâng bốc tiểu thư nhà mình: "Tiểu thư nói chí phải."
Trong đội ngũ đón dâu có người hầu rải tiền mừng, bên đường chen chúc trẻ con chạy ra nhặt tiền. Nhìn thấy cảnh này, Phất Y mỉm cười.
"Tiểu thư." Hạ Vũ nói: "Ở đây ồn ào quá, cũng chẳng có gì đáng xem, hay là nô tỳ cùng người đến Thải Âm Phường chơi nhé?"
"Không muốn đi." Phất Y chỉnh lại tay áo, đứng dậy: "Có điều đúng là ồn ào thật, chúng ta về thôi."
"Vâng." Hạ Vũ vội vàng đứng dậy, hận không thể lập tức đưa Phất Y về phủ.
Đi xuống lầu, cửa ra vào đã bị dân chúng xem náo nhiệt vây kín như nêm. Phất Y đợi bọn họ đi theo đội đón dâu ra xa mới nhấc váy bước ra khỏi trà lâu.
Cạch.
Một đồng tiền hỉ từ khe gạch rơi ra, lăn đến bên chân Phất Y. Nàng tiện tay cúi xuống nhặt lên, đưa cho đứa trẻ đang đứng ngơ ngác một mình bên cạnh: "Cho ngươi này."
Đứa trẻ vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ."
Phất Y nghe vậy thì nụ cười càng thêm rạng rỡ. Biết làm sao được, nàng chính là thích những đứa trẻ trung thực như thế đấy.
"Vân tiểu thư, tại hạ là Mạc Văn." Một nam tử mặc áo bào xám đi đến bên cạnh nàng: "Sắp đến giờ Ngọ, chủ tử nhà tôi mời tiểu thư lên lầu dùng bữa."
Mặt trắng không râu, giọng nói lanh lảnh, người này là nội thị hoàng gia?
Phất Y liếc nhìn tửu lâu đối diện cách đó không xa, chỉnh trang lại y phục: "Quý nhân đã có lời mời, sao ta dám không tuân theo."
Hoàng thân quốc thích trong kinh thành ai mà không biết thanh danh của nàng, người thân thiết với nàng sẽ không mời theo cách này. Còn người không thân thiết, dù có lòng muốn kết giao cũng chẳng ai dại dột mời nàng vào đúng ngày Ninh Vương đại hôn.
Chẳng lẽ là muốn châm chọc nàng?
Không thể nào, ai lại nghĩ quẩn thế chứ?
Người đàn ông áo xám dẫn Phất Y lên tầng cao nhất, Hạ Vũ đi theo sau Phất Y, vẻ mặt cung kính nhưng khóe mắt lại đang quan sát tứ phía.
Tầng hai có hơn mười người luyện võ, hơn nữa còn là cao thủ.
"Vân tiểu thư, mời." Người đàn ông áo xám dừng lại trước rèm châu, khom lưng vén rèm rồi không bước thêm bước nào nữa.
"Làm phiền rồi." Phất Y bước vào cửa, ngửi được mùi hương thoang thoảng, nghiêng đầu nhìn thấy hương trong lư đồng hình hạc đã cháy một nửa.
Dường như nhận ra sự hiện diện của nàng, phía sau bình phong truyền đến tiếng động, một chàng trai trẻ mặc cẩm bào màu đỏ bạc, đầu đội kim quan đính ngọc bước ra.
Quả là một lang quân tuấn tú phong nhã.
Màu đỏ bạc bắt mắt, nam tử mặc màu này rất dễ bị coi là lẳng lơ thiếu đứng đắn. Mấy năm trước, kinh thành từng thịnh hành màu sắc này một thời gian, chỉ là phần lớn công tử mặc vào đều không đẹp, khiến mắt nàng đã phải chịu đựng sự tra tấn suốt mấy ngày. May mà dần dà không còn nhiều người chuộng y bào màu đỏ bạc nữa, nếu không đúng là tội cho đôi mắt nàng.
Hôm nay nhìn thấy vị lang quân này mới biết, y phục không sai, sai là ở người mặc.
Trông có vẻ quen mắt, nhưng nàng không chắc đã gặp ở đâu. Nghĩ đến đám thị vệ cải trang đứng dưới lầu, Phất Y vội nhún gối hành lễ: "Thần nữ bái kiến Hoàng tử điện hạ."
Ở kinh thành này, người có thân phận tôn quý, ra ngoài mang theo nhiều hộ vệ như vậy, mà nàng lại không mấy ấn tượng, chắc chỉ có vị Hoàng tử điện hạ nổi tiếng kỷ luật lễ nghĩa kia thôi.
"Vân tiểu thư không cần đa lễ."
Phất Y ngẩng đầu, phát hiện trên mặt vị Điện hạ kia còn vương nét cười.
Chưa từng nghe nói vị Điện hạ này thích cười, chẳng lẽ vì Ninh Vương đại hôn nên tâm trạng Hoàng tử điện hạ rất tốt?
Quan hệ giữa Ninh Vương và Hoàng tử điện hạ thân thiết từ bao giờ, sao trước đây nàng không hề biết, chẳng lẽ là chuyện xảy ra trong ba năm nàng rời đi?
"Uống rượu một mình vô vị, đúng lúc thấy Vân tiểu thư đi ngang qua, ta mạo muội mời, mong Vân tiểu thư thứ lỗi cho sự đường đột của ta." Hoàng tử đi đến bên bàn, làm động tác mời với Phất Y: "Vân tiểu thư, mời."
Phất Y hành lễ tạ ơn lần nữa: "Được Điện hạ mời là vinh hạnh của thần nữ."
Vị Hoàng tử điện hạ này dường như không thích nói chuyện, sau khi Phất Y ngồi xuống, hắn cũng chẳng mở miệng được mấy lần. Đợi thức ăn dọn lên bàn, Phất Y vô cùng biết ý tứ, đợi đối phương cầm đũa rồi mới cầm theo.
Thị nữ rót cho nàng một chén rượu, nàng ngửi thấy mùi lê thơm thoang thoảng.
Nàng uống một chén rồi không động đến nữa, Hoàng tử vẫn luôn im lặng lúc này mới lên tiếng: "Là rượu không hợp khẩu vị sao?"
"Tửu lượng của thần nữ không tốt lắm, hiếm khi được ngồi cùng bàn với Điện hạ, sao có thể thất lễ trước mặt ngài." Phất Y đẩy chén rượu ra xa một chút, để xoa dịu bầu không khí, nàng nói đùa: "Nếu để phụ thân biết, thần nữ sẽ bị phạt chép sách mất."
"Rượu hại thân, quả thực không nên uống nhiều. Đổi sang nước sương cho Vân tiểu thư." Hoàng tử điện hạ khẽ nâng ngón trỏ, người hầu lập tức thu dọn bình rượu và chén rượu đi.
"Hạ nô nghe nói Vân tiểu thư thích uống nước hương đào, mời người nếm thử xem nước sương này có hợp khẩu vị không?" Mạc Văn bưng khay bước vào, đổi cho Phất Y một chén nước hương đào.
"Đa tạ." Phất Y đưa tay nhận lấy, Mạc Văn liên tục nói không dám.
"Hoa đào bay tứ phía, trái đào trĩu cành say." Phất Y uống một ngụm nước hương đào, muốn nhớ lại hai câu thơ phía sau, tiếc là nhất thời không nhớ ra, đành thôi.
Mạc Văn đợi Vân Phất Y uống xong mới cẩn thận hỏi: "Vân tiểu thư, có chỗ nào không hài lòng không ạ?"
"Không, tốt lắm." Vân Phất Y ngửa đầu uống cạn chén, cười giải thích: "Công công không cần cẩn thận như vậy, mấy năm trước đây ta không hiểu chuyện, thường kén chọn chuyện ăn uống, hiện giờ thì... mấy tật xấu đó đã sửa từ lâu rồi."
Mạc Văn cúi đầu liếc nhìn Hoàng tử điện hạ, thấy hắn không nói gì mới khom lưng lui sang một bên.
Trong phòng yên tĩnh trở lại, Phất Y ngước mắt nhìn vị Hoàng tử điện hạ ngồi đối diện, tư thế ưu nhã, sống lưng thẳng tắp vững vàng, nghi thái không chê vào đâu được. Nàng rót cho hắn một chén nước hương đào, nói: "Điện hạ cũng nếm thử xem."
Mạc Văn nhìn chén nước hương đào kia muốn nói lại thôi, thấy Điện hạ đưa tay nhận lấy thì cúi gằm mặt xuống.
Hương đào nồng nàn, dường như cả căn phòng đều nhiễm vài phần hương thơm ngọt ngào của loại nước uống này.
Dùng xong bữa trưa, Phất Y nhìn ra ngoài cửa sổ, mới phát hiện từ đây có thể thấy toàn bộ con phố Đông. Nàng nheo mắt ngắm ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, ngẩng đầu cười:
"Tháng Giêng lạnh lẽo, hiếm có được một ngày nắng đẹp thế này. Đa tạ Điện hạ đã dẫn thần nữ tới một nơi ngắm cảnh tuyệt vời như vậy."
Dưới lầu lại truyền đến tiếng ồn ào, đội ngũ đón dâu đã trở về. Ninh Vương mặc hỷ phục cưỡi con ngựa cao lớn đi ngược chiều ánh sáng, Phất Y không nhìn rõ thần sắc y.
"Ta ở trong cung không thường xuyên ra ngoài, nếu Vân tiểu thư thích, sau này có thể dẫn bạn bè đến đây." Hoàng tử điện hạ đưa tay lên, che bớt ánh mặt trời chói chang.
Mạc Văn thấy vậy liền bước lên khép cửa sổ: "Buổi trưa nắng gắt, xin Vân tiểu thư cẩn thận, đừng để ánh nắng làm hại mắt."
Phất Y nhìn gò má Hoàng tử điện hạ, làn da trắng có vẻ hơi ửng đỏ, chẳng lẽ là bị nắng làm bỏng?
Thân là một hoàn khố đủ tiêu chuẩn, lúc này sao có thể không tinh ý, nàng liền mở miệng: "Đa tạ công công nhắc nhở, ánh nắng bên ngoài đúng là có hơi chói mắt."
Đừng nói Mạc Văn chỉ bảo ánh nắng chói mắt, cho dù y nói mặt trời nóng gắt, nàng cũng có thể mở to mắt nói dối rằng thảo nào cả người toát đầy mồ hôi.
Lấy lòng Thái tử Điện hạ tương lai mà, đâu có gì phải xấu hổ.
Có điều, vị Thái tử điện hạ tương lai này tên là gì ấy nhỉ?
Đình Hành, hay Bá Hành?
Tiếng cười náo nhiệt dần đi xa, Hoàng tử điện hạ dùng một tay đẩy mở một cánh cửa sổ, ánh nắng lại lần nữa phủ lên người Phất Y. Hắn nhìn Phất Y, giọng trầm thấp ôn hòa: "Tháng Giêng phơi nắng nhiều một chút cũng không tệ."
Ánh nắng ấm áp khiến Phất Y tâm trạng vui vẻ, cong môi cười: "Điện hạ nói rất có lý."
Mạc Văn lén lút nhìn Vân Phất Y, quả nhiên là nhân vật có thể dỗ Tiên đế cười vang, lời nói xoay chuyển nhanh như gió.
"Quấy rầy Điện hạ đã lâu, thần nữ thật sự thấy hổ thẹn." Phất Y đoán vị Hoàng tử điện hạ này còn phải đến Ninh Vương phủ tham dự tiệc cưới, bèn thức thời xin cáo từ.
"Sao lại nói là quấy rầy," Hoàng tử điện hạ nhìn nàng: "Vân tiểu thư muốn về phủ?"
"Bẩm Điện hạ, thần nữ quả thực nên về rồi."
Hắn chậm rãi gật đầu, vuốt lại nếp nhăn trên tay áo, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mạc Văn."
"Hạ nô có mặt."
"Tiễn Vân tiểu thư hồi phủ."
"Đa tạ Điện hạ khoản đãi, thần nữ xin phép cáo lui." Phất Y cúi đầu lùi lại hai bước, lúc xoay người rời đi, khóe mắt nàng cảm nhận được vị Điện hạ này đang nhìn mình.
Không chắc chắn lắm, lại lén nhìn thêm lần nữa.
Rất tốt, không hề có vẻ chán ghét, cũng không có bất mãn.
Nàng yên tâm rồi.
Khoảnh khắc bước ra khỏi tửu lâu, cuối cùng nàng cũng nhớ ra tên của vị Hoàng tử điện hạ này.
Hoàng gia mang họ Tuế, tôn tính đại danh của hắn là Tuế Đình Hành.
Hành, nghĩa là công bằng.
Là một cái tên hay.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ mình vừa ngồi khi nãy, thấy một vạt áo màu đỏ bạc thoáng qua.
"Vân Phất Y, đúng là cô thật à?" Từ trong chiếc xe ngựa đi ngang qua, một cái đầu béo múp míp thò ra: "Cô đứng ở đây, là đang xem... hôn lễ của Ninh Vương sao?"
"Ngươi là ai?" Nghe thấy giọng điệu châm chọc quái gở này, Phất Y cũng không vội lên xe ngựa nữa. Nàng khoanh tay trước ngực đánh giá cái đầu to tướng kia, rồi quay sang nói với Hạ Vũ: "Hạ Vũ, mau đi gọi nha dịch tới đây."
Gã đàn ông béo mập nghe vậy thì khó hiểu, y còn chưa bắt đầu chế giễu nàng mà, sao đã đòi lôi nhau đến nha môn rồi?
"Người dân nuôi súc sinh đâu có dễ, sao lại để nó chạy rông ra đường thế này, còn không mau bắt lại đưa về chuồng đi?"
Từ sáng đến giờ, cuối cùng cũng có kẻ tự dâng mình đến cửa.
Gã đàn ông trên xe ngựa đứng hình một lúc lâu mới phản ứng lại: "Có phải cô đang chửi ta không?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro