Chương 6: A dua nịnh hót
Tiểu tư bên cạnh tên đàn ông béo mập nghe thấy câu này, im lặng không nói gì.
Không thì sao?
Chẳng lẽ lại là một cuộc trò chuyện thân mật?
"Ta nói cho cô biết, Vân Phất Y, bây giờ cô không còn ai che chở đâu, ta khuyên cô nên khách khí với Bổn thế tử một chút." Tên béo mập buông lời hăm dọa, nhưng cơ thể lại rất thành thật, rụt vào trong xe ngựa không dám bước xuống.
"Ai nói ta không có người che chở." Phất Y hơi hất cằm, vẻ mặt đầy tự hào: "Bệ hạ chính là chỗ dựa lớn nhất của ta."
"Ha." Gã béo bám vào cửa sổ xe ngựa, đắc ý nói: "Cô đừng quên, ta là cháu ngoại của Bệ hạ, cho dù cha cô gặp ta cũng phải khách sáo gọi một tiếng Thế tử."
Bà nội gã là cô ruột của Bệ hạ, gã đường đường là hoàng thân quốc thích, chẳng lẽ lại sợ Vân Phất Y?
Lén nhìn Vân Phất Y, thấy nàng không có ý định động thủ với mình, gã lại ưỡn thẳng lưng.
"Dưới chân thiên tử, Bệ hạ yêu dân như con, cho nên trong lòng Bệ hạ, ta cũng ngang hàng với con cái của Người." Phất Y nhướng mày: "Lưu Tiểu Bàn ngươi chỉ là cháu họ ngoại của Bệ hạ, cháu họ làm sao so được với con cái, thiên hạ nào có cái lý lẽ đó."
"Cô..."
Lưu Tiểu Bàn run rẩy chỉ tay vào mặt Phất Y, gã vừa không dám nói Bệ hạ không yêu dân như con, lại vừa không muốn để Vân Phất Y chiếm thế thượng phong, run lẩy bẩy hồi lâu cũng không thốt ra được câu phản bác nào.
"Lý sự cùn!"
Tiểu tư nhìn Thế tử nhà mình với ánh mắt thương hại, kể từ năm sáu tuổi Thế tử đánh nhau với Vân tiểu thư bị nàng đánh cho khóc nhè, từ đó về sau cứ hễ gặp là gây sự. Lần nào cũng chủ động khiêu khích, lần nào cũng bị Vân tiểu thư mỉa mai đến mức không cãi lại được.
Thua keo này bày keo khác, tinh thần kiên cường của Thế tử ngay cả con thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không sánh bằng.
"Đệ đệ ngoan, còn không mau gọi ta một tiếng biểu tỷ."
"Cô, cô..." Lưu Tiểu Bàn tức giận quát: "Đồ không biết xấu hổ!"
"Đệ đệ không giữ lễ tiết, ta làm tỷ tỷ cũng không thể nhắm mắt làm ngơ." Phất Y cúi đầu chỉnh lại tay áo.
"Cô muốn làm gì?!" Lưu Tiểu Bàn sợ hãi ngã ngửa ra sau, giơ tay che mặt.
"Xì." Phất Y thấy bộ dạng nhát gan của hắn, dẫm lên bàn đạp bước lên xe ngựa, vén rèm cửa sổ cười rạng rỡ với Lưu Tiểu Bàn: "Đệ đệ ngoan đừng căng thẳng, tỷ tỷ làm sao nỡ ra tay đánh đệ chứ?"
"Thế tử hiểu lầm rồi, tiểu thư nhà nô tỳ xưa nay vốn dịu dàng, ngài đừng sợ." Hạ Vũ cung kính hành lễ với Lưu Tiểu Bàn đang ôm mặt, sau đó mới quay sang khách sáo nói với nội thị phủ Hoàng tử: "Làm phiền công công đưa tiểu thư nhà nô tỳ về phủ."
Thấy xe ngựa của Phất Y đã rời đi, Lưu Tiểu Bàn ngồi thẳng dậy, cố gắng vớt vát chút mặt mũi: "Ta biết thừa cô ta không dám động thủ với ta, chỉ được cái mạnh miệng thôi."
Ngay cả nha hoàn nhà họ Vân cũng mặt dày mày dạn, nữ tử như Vân Phất Y mà cũng dám khen là dịu dàng.
Tiểu tư giả vờ không trông thấy đôi chân đang run lẩy bẩy của Thế tử: "Thế tử nói đúng, Vân Phất Y làm sao so được với thân phận tôn quý của ngài."
Lưu Tiểu Bàn muốn nói lại thôi, hồi lâu sau mới mở miệng: "Hôm nay cô ta không đánh ta, không phải là muốn tính sổ sau đấy chứ?"
"Chắc không đâu ạ." Tiểu tư nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Ngài chỉ châm chọc nàng ta hai câu, với tính cách của Vân tiểu thư, mắng lại ngài vài câu là coi như xong chuyện rồi."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt" Lưu Tiểu Bàn phủi phủi tay áo, căng mặt nói: "Ý của bổn thế tử là, chuyện nhỏ nhặt này, không thèm chấp nhặt với cô ta."
"Thế tử thật rộng lượng hào sảng!"
Tiểu tư thành thục tiếp lời, Lưu Tiểu Bàn lặng lẽ quay đầu đi, chủ tớ hai người không ai dám nhìn vào mắt đối phương.
Lại thêm một ngày mất hết thể diện!
Cung kính tiễn nội thị cung Hoàng tử rời đi xong, Hạ Vũ chạy nhanh đến bên cạnh Phất Y: "Tiểu thư, nội thị cung Hoàng tử đi rồi, không ngờ Hoàng tử điện hạ đối xử với người lại ôn hòa như vậy."
"Đó là nhờ thể diện của phụ thân." Nàng tuy là hoàn khố không chí tiến thủ, nhưng cha nàng lại là một vị quan thanh liêm tiếng lành đồn xa.
"Phụ thân ba tuổi biết chữ, năm tuổi biết làm văn, hai mươi tuổi đỗ Trạng nguyên. Vì chấn hưng xã tắc, bị biếm đến nơi khổ hàn cũng có thể tạo phúc cho bá tánh một phương, xứng đáng là tấm gương cho người đọc sách noi theo." Phất Y xoa cằm: "Vết nhơ duy nhất trong đời ngài có lẽ là..."
Hạ Vũ nhìn nàng, nàng nhìn Hạ Vũ, rồi cả hai cùng ngẩng đầu nhìn trời.
"Tiếc cho Vân Thái phó danh tiếng lừng lẫy một đời, lại có đứa con gái không chịu nên thân."
Tại đại hôn của Ninh Vương, có người uống quá chén, nói năng cũng bớt kiêng dè.
"Không thể nói như vậy được, cô con gái nhà họ Vân kia dẫu có ngàn vạn điểm không tốt, nhưng vẫn có thể coi là lòng hiểu thảo cảm động đất trời." Một vị quan viên khác không đồng tình: "Năm đó cả nhà Vân Thái phó bị kẻ gian truy sát, Vân cô nương vì bảo vệ người thân mà suýt chút nữa mất mạng, chỉ điểm này thôi cũng đủ bù đắp cho mọi điều không tốt khác."
Lời này vừa thốt ra, không ai có thể phản bác.
Nếu con cái họ trong lúc nguy cấp liều mạng bảo vệ họ, cuối cùng rơi xuống vực sống chết chưa rõ, cho dù đứa con này có vô dụng đến đâu, họ cũng sẽ yêu thương như trân bảo.
"Hoàng tử điện hạ giá lâm."
Mọi người vội vàng đứng dậy, không ai là không cung kính.
Đi cùng Hoàng tử điện hạ còn có thái giám ngự tiền và quan viên Lễ bộ, đợi thái giám xướng lễ đọc xong danh sách ban thưởng của Bệ hạ, ai nấy đều cảm thán, Bệ hạ đối với Ninh Vương quả thực nhân hậu.
"Giờ lành không thể chậm trễ." Tuế Đình Hành đỡ Ninh Vương đang quỳ xuống nghe chỉ đứng dậy, nhìn lụa đỏ đèn hỷ treo đầy phủ, gật đầu với quan viên Lễ bộ chủ trì hôn lễ: "Hôm nay là ngày đại hỷ của Hoàng thúc, không cần đa lễ như vậy, hôn lễ cứ tiếp tục."
Tuy nói như vậy nhưng quan viên Lễ bộ đâu dám lơ là, mời Hoàng tử điện hạ đến ngồi ở vị trí tôn quý nhất, các quan viên khác cũng lần lượt tiến lên hành lễ.
Nhìn cảnh tượng này, Ninh Vương khẽ rũ mắt, năm xưa đám cỏ đầu tường kia cũng từng ân cần với y như thế.
"Vương gia, giờ lành đã đến, nên bái đường rồi."
Có Tuế Đình Hành ở đây, những người này chỉ dám tôn xưng y là Vương gia, tránh gọi hai tiếng Điện hạ.
Bộ mặt của con người, luôn xấu xí đến vậy.
Sau khi Ninh Vương đại hôn, có quan viên dâng tấu, đề nghị sắp xếp cho Ninh Vương nhậm chức trong triều, nhưng Hoàng thượng thương Ninh Vương mới tân hôn, không nỡ để y và Vương phi phải xa cách nên đã bác bỏ tấu chương này.
Tân Hộ bộ Thượng thư Vân Vọng Quy mỗi ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất, Liễu Quỳnh Chi quản lý cửa hiệu, Vân Chiếu Bạch cũng lo không ít việc. Cả nhà họ Vân chỉ có mỗi Vân Phất Y nhàn rỗi, cả ngày không cùng bạn bè cưỡi ngựa ngắm hoa thì cũng là đến biệt trang ngoại ô vui chơi, cuộc sống trôi qua vô cùng sung sướng.
"Ngày mai là lễ Hoa Triều, Hoàng hậu nương nương thiết yến ở hành cung ngoại ô, con không được vắng mặt." Liễu Quỳnh Chi bước vào phòng thấy Phất Y đang nằm sấp trên trường kỷ đọc thoại bản, không nhịn được gọi người hầu vào dọn dẹp: "Ngày nào cũng dọn dẹp mà cái phòng vẫn bị con làm bừa bộn như cái ổ chó."
Phất Y vội vàng bỏ thoại bản xuống, đặt đĩa điểm tâm trên trường kỷ lên bàn, cười nịnh nọt rồi rót nước cho Liễu Quỳnh Chi: "Mẹ, uống trà đi ạ."
Thấy bộ dạng tóc tai bù xù, y phục xộc xệch của con gái, Liễu Quỳnh Chi lại thầm thở dài. Đứa nhỏ này, ra ngoài chơi thì bà lo nó gây chuyện, mà ở nhà suốt ngày thì lại ngứa mắt bà: "Đến đầu tóc cũng lười chải, càng ngày càng không nên thân."
"Tóc búi chặt làm da đầu con đau lắm." Phất Y ôm cánh tay Liễu Quỳnh Chi: "Mẫu thân yên tâm, hễ ra khỏi cửa là con gái sẽ ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy, tuyệt đối không làm mất mặt mũi nhà họ Vân đâu."
"Mặt mũi nhà họ Vân còn hay không ta không rõ, nhưng mặt mũi của con thì mất sạch từ lâu rồi." Liễu Quỳnh Chi tức cười, đưa tay cốc nhẹ vào trán nàng, thấy trán nàng đỏ lên một mảng thì lại đau lòng xoa xoa: "Yến tiệc Hoa Triều ngày mai là do Hoàng hậu đích thân tổ chức, con tuyệt đối không được vắng mặt."
"Con gái đã rõ." Phất Y dựa đầu lên vai Liễu Quỳnh Chi: "Ngày mai con sẽ ở cùng đám Lâm Tiểu Ngũ, tuyệt đối không gây chuyện."
Liễu Quỳnh Chi không đưa ra ý kiến, mỗi khi con cái hứa tuyệt đối không làm gì đó, thường sẽ có một mớ rắc rối mới đang chờ đợi cha mẹ.
"Mong là vậy." Liễu Quỳnh Chi phát hiện mình vậy mà tâm lặng như nước, lẽ nào đây chính là cái gọi là "làm mẹ sẽ trở nên kiên cường" trong truyền thuyết?
.
Trời còn chưa sáng, Phất Y đã bị Thu Sương lôi dậy rửa mặt thay quần áo. Nàng ngắm nghía mình trong gương đồng hồi lâu: "Thu Sương, hôm nay em chải kiểu tóc gì cho ta thế?"
"Tiểu thư, người đừng động đậy." Thu Sương thành thục búi một lọn tóc đen của Phất Y lên: "Nô tỳ nghe ngóng rồi, dạo gần đây các tiểu thư khuê các trong kinh thành đang thịnh hành kiểu búi tóc chữ thập, kiểu này giúp mặt trông nhỏ hơn."
"Nhưng tiểu thư dung mạo xuất chúng, nên nô tỳ chải cho người kiểu Phi Tiên."
"Là vì kiểu búi chữ thập em chải xấu hoắc chứ gì."
Hạ Vũ bưng sữa bò vào, nhỏ giọng than vãn với Phất Y: "Mấy ngày nay để giúp Thu Sương luyện tay nghề, đầu của nô tỳ sắp bị nàng ấy chải trọc luôn rồi."
Phất Y nghe vậy bật cười, thấy Thu Sương đỏ bừng mặt, lại quay sang dỗ dành: "Thu Sương ngoan, người khác đều búi tóc chữ thập, em chải Phi Tiên cho ta mới làm nổi bật sự khác biệt chứ."
"Tiểu thư nói đúng." Hạ Vũ cười hùa theo: "Tiểu thư xinh đẹp, chải kiểu tóc nào cũng đẹp hết!"
Phất Y lấy hai chiếc vòng từ hộp trang sức ra, đeo vào tay Thu Sương và Hạ Vũ mỗi người một chiếc: "Các em nói đều đúng, nếu không có hai em ở bên, ta biết sống thế nào đây."
"Tiểu thư lại trêu chọc bọn em." Thu Sương cố nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không kìm được cười ra tiếng: "Đa tạ tiểu thư ban thưởng."
Người khác nói tiểu thư nhà nàng không tốt là do những kẻ đó có mắt như mù, tiểu thư nhà nàng rõ ràng là tốt nhất trên đời này!
Lễ Hoa Triều là một ngày lễ rất quan trọng của triều Đại Long. Vào ngày này, Hoàng hậu sẽ đích thân tế bái Hoa thần, cầu mong Hoa thần phù hộ cho cây trái, hoa màu nở rộ, mùa màng bội thu.
Khi Tiên đế còn tại vị, Trung cung không có Hoàng hậu, Quý phi lại không được lòng người, nên lễ Hoa Triều hằng năm đều do Lễ bộ và Đại trưởng công chúa có vai vế cao nhất đứng ra tế bái.
Từ kinh thành đến hành cung ngoại ô đi mất gần hai canh giờ, khi xe ngựa nhà họ Vân theo sau Phượng giá ra khỏi thành, trời vẫn chưa sáng hẳn.
Đến hành cung, đầu tiên là dâng hương tế bái Hoa thần, sau đó theo sau Hoàng hậu nương nương đào đất trồng hoa, nghi thức mới coi như kết thúc.
Nghi thức xong xuôi, Hoàng hậu cùng các vị mệnh phụ thưởng hoa trò chuyện. Các tiểu thư tụm năm tụm ba, tản ra các nơi trong hành cung ngắm cảnh.
"Buồn ngủ quá đi." Lâm Tiểu Ngũ dính chặt lấy Phất Y, chia bánh hoa mình mang theo cho nàng: "Tỷ, lễ Hoa Triều ở Sùng Châu có giống kinh thành không?"
"Không giống lắm." Phất Y gặm bánh hoa: "Nữ tử ở Sùng Châu vào lễ Hoa Triều sẽ cầm dải lụa đỏ ném lên cây Hoa thần, dải lụa ném lên treo càng cao thì càng được Hoa thần nương nương yêu thích."
"Vậy tỷ..."
"Ta buộc một hòn đá vào dải lụa đỏ, ném lên chỗ cao nhất, cho nên ta chính là người được Hoa thần yêu thích nhất." Phất Y đắc ý chống nạnh: "Ta chỉ muốn được gần Hoa thần hơn một chút thôi mà, có gì sai đâu chứ?"
"Quả nhiên là tỷ." Lâm Tiểu Ngũ vỗ đùi cười lớn, suýt thì ngã xuống hồ nước bên cạnh, may mà Phất Y kịp thời kéo lại.
Trên cầu, Hoàng hậu nhìn thấy cảnh này, cười nói với các mệnh phụ: "Lâm cô nương và Vân cô nương tình cảm thật thắm thiết."
An Bình quận chúa đi phía sau vẻ mặt xấu hổ, cả kinh thành ai mà không biết, con gái bà và con gái nhà họ Vân "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", đều là những tiểu thư ăn chơi lêu lổng nức tiếng.
"Ngắm những cô nương trẻ tuổi này, Bổn cung liền cảm thấy rất vui vẻ." Hoàng hậu nói với cung nữ bên cạnh: "Mời hai vị tiểu thư qua đây, để trò chuyện với đám trưởng bối lớn tuổi chúng ta một chút."
Các mệnh phụ khác trong lòng nghi hoặc, tiểu thư tri thư đạt lễ trong kinh thành nhiều vô số kể, chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương lại để mắt đến hai kẻ hoàn khố này?
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
"Thần nữ bái kiến Hoàng hậu nương nương." Phất Y đi đến trước mặt Hoàng hậu, vừa lúc có một con bướm bay qua, đậu trên đóa mẫu đơn cài bên tóc mai Hoàng hậu. Nàng đầy vẻ kinh ngạc chắp tay hành lễ:
"Quả không hổ danh là Hoàng hậu nương nương. Thần nữ nghe nói vào ngày lễ Hoa Triều, bươm bướm chính là sứ giả của Hoa thần. Nay bươm bướm cũng phải nghiêng mình trước phong thái phượng nghi của nương nương, đủ thấy Hoa thần nương nương ưu ái người đến nhường nào."
Các mệnh phụ quay đầu nhìn Liễu Quỳnh Chi im lặng không nói gì, rồi lại nhìn Phất Y đang bày ra vẻ mặt sùng bái, kinh ngạc và thán phục tột độ đối với Hoàng hậu nương nương, trong lòng nghiến răng ken két.
Thật là một cái miệng giảo hoạt nịnh nọt, thật là một khuôn mặt a dua nịnh hót!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro