Chap 2

Châu Kha Vũ tay dắt tay bế hai bé con đến phòng khách, đặt hai đứa nhóc xuống thảm, lấy đồ để hai bé tự chơi với nhau còn mình thì đi đến phòng bếp xem ghi chú Trương Gia Nguyên để lại

11 giờ ăn cơm

12 giờ 30 cho con ngủ

2 giờ 30, cho con dậy chơi một lát

3 giờ uống sữa

6 giờ ăn tối

8  giờ tắm cho con

9 giờ 30 cho con uống sữa lần cuối, lên giường, ngủ .

Trương Gia NGuyên tỉ mỉ viết ra từng hoạt động trong ngày, lại còn cẩn thận ghi chú cách pha sữa để anh dễ dàng đối phó với hai đứa nhỏ.

Châu Kha Vũ một bên cực kì tự hào vì chồng nhỏ của anh quá lợi hại, chăm con rất tỉ mỉ, thật giống phong thái người đàn ông của gia đình, một bên tự tin chăm con là dễ😎

Châu Kha Vũ dựa vào khung giờ ghi chú trên giấy note, thấy sắp đến giờ ăn trưa, lập tức mở tủ lạnh, mang mấy hộp đồ ăn nhỏ Trương Gia Nguyên đã làm sẵn được dán giấy note màu vàng ra hâm nóng cho hai đứa nhỏ, vô cùng tự tin khoe cá tính chuẩn bị làm một ông bố tốt nhất thế gian. 

Vô cùng thuần thục đeo tạp dề hồng thường ngày của Trương Gia Nguyên, xắn cao tay áo bắt chiến đấu với bếp núc, cẩn thận đọc hướng dẫn

Cho tất cả cháo trắng, nước củ, thịt bằm vào xoong, khuấy đều trong lửa nhỏ đến khi cháo có tiếng sôi lục bục nho nhỏ là có thể ăn được

Cuối tờ giấy còn tri kỷ ghi thêm dòng ghi chú: 

Cẩn thận chút, đừng để bị thương!

Awww, soft chisss anh rồi, Trương Gia Nguyên đáng yêu quá.

Châu Kha Vũ cười mỉm, đem miếng giấy dán lên bức tường đối diện rồi vui vẻ lấy nồi ra hâm cháo cho bé con.

Ơ, cái nồi nhỏ Trương Gia Nguyên vẫn dùng để nấu cháo cho con ở đâu ta? Châu Kha Vũ mở từng ngăn tủ, từ bên này qua bên kia mà vẫn không thấy. Anh mím môi, suy nghĩ không biết Trương Gia Nguyên cất nó ở đâu, muốn gọi điện hỏi lại sợ cậu đã lên máy bay đã tắt nguồn điện thoại nên thôi. Châu Kha Vũ cố tìm thêm lần nữa, kết quả vẫn là không thấy đâu, hết cách, anh đành lấy cái nồi bự tổ chảng bên tủ trái, rửa sạch rồi mới đặt lên bếp.

Nhìn một lượng cháo nhỏ cho đứa trẻ 2 tuổi lọt thỏm trong cái nồi nấu canh chắc phải đến 2 lít, Châu Kha Vũ âm thầm đỡ trán. Hình như bước đầu tiên làm một ông bố tốt của anh không được thuận lợi cho lắm. Đang miên man suy nghĩ thì ngoài phòng khách truyền đến tiếng khóc chói tai, Châu Kha Vũ vứt luôn nồi cháo trên bếp, hốt hoảng chạy ra xem xét tình hình.

"Hai đứa làm sao thế? Cola, con đừng nắm tóc chị"

Trước mắt anh, Cola tay túm chặt bím tóc của Niệm Niệm, tay còn lại quơ quắng đòi chiếc đồ chơi trên tay chị gái. Niệm Niệm bị nắm đến đau, chỉ có thể dùng hết sự ấm ức mà khóc thật lớn, tuy ăn thiệt nhưng vẫn không muốn để cho em trai được lợi, cố ý mang chiếc đồ chơi em trai thích đưa ra thật xa làm Cola cũng bị sự bướng bỉnh của chị gái mà òa lên khóc theo. Hai đứa dính thành một chùm, mặt tèm nhem nước, mắt mũi đỏ ửng cả lên vì khóc. Châu Kha Vũ cũng bị một màn vật lộn này làm cho hoảng hốt, vội nhanh tay đến ngăn cản hai con.

"Hai đứa buông tay, nghe lời ba, mau buông tay ra"

Châu Kha Vũ gõ nhẹ vào tay Cola, gỡ từng ngón tay của thằng bé ra khỏi mái tóc vốn xinh đẹp giờ đã xù lên như một chiếc tổ quạ nho nhỏ của Niệm Niệm.

"Ba...ba..., chị.....chị...bắt nạt... oa oa"

"Ba đừng nghe Cola nói, Cola ăn hiếp con mới đúng huhu"

"Hai đứa nín cho ba" 

"Oaaaa oaaaaa"

Châu - 3 phần bất lực - Kha - 7 phần cạn lời - Vũ: 🤦‍♂️

"Hai đứa....hai đứa đừng khóc nữa.... nín nín....." Huhu, anh cũng muốn khóc theo hai đứa nó được không

Niệm Niệm tuy là bị hại trong cuộc xô xát này, nhưng nó nhìn baba luống cuống không biết làm sao mới ngăn được cuộc chiến của hai đứa nhỏ, lại ý thức bản thân là chị gái, nó mới không thèm chấp nhặt nhóc con hai tuổi, vì thế để cứu baba, nó liền nín khóc, với tay nhỏ mũm mĩm của mình đòi ba bế

Châu Kha Vũ lần đầu xử lý tranh chấp giữa các con, không biết xử lý sao để chúng bớt khóc nên thấy Niệm Niệm ngửa tay đòi bế, anh lập tức xốc bé con lên ôm vào lòng. Cola thấy baba bế chị gái mà không quan tâm đến mình liền biết khóc không có tác dụng, nước mắt nói ngừng là ngừng, cũng ôm lấy chân anh đòi bế.

Châu Kha Vũ thấy hai đứa nín khóc hết rồi mới ngồi xuống thảm, ôm mỗi đứa một bên mà thủ thỉ.

"Cola, này là của chị hai mà, sao con lại giành đồ của chị?"

Cola ấm ức nhìn anh, nước mắt ngân ngấn chực trào ra chỉ chỉ vào gấu bông nhỏ trên tay " Con...thích... thích...gấu bông"

Niệm Niệm ôm khư khư tiểu gấu bông, có chút hung dữ nhìn Cola "Nhưng gấu bông là ba Nguyên mua cho chị, nó là của chị"

"Đúng rồi, gấu bông nhỏ là của chị gái mà, không phải ba Nguyên cũng mua khủng long cho Cola sao, Cola không thích khủng long ba Nguyên sao?"

 "Thíttt.... Nhưng Cola... cũn thítttt... gấu bông...nứa.."

"Vậy lần sau con có thể hỏi chị nè, chị cũng rất sẵn lòng cho con mượn mà, phải không Niệm Niệm?"

"Ừmm" Niệm Niệm gật đầu một cái vô cùng nhiệt huyết, còn đưa gấu bông của mình cho Cola

"Em chơi đi nè "

Cola lấy được thứ mình thích thì cười tít mắt, vô cùng ngoan ngoãn mà học theo ba Vũ xin lỗi chị một cái, lại cảm ơn chị một cái. Châu Kha Vũ nhìn hai đứa trẻ con lại chơi với nhau vô cùng hòa hợp, trong lòng cũng cảm thấy vui lây. 

Châu Kha Vũ đang tự hỏi không biết anh có quên gì không, chợt ngửi thấy mùi một mùi khét khác thường, lập tức chạy vội vào trong bếp. Thôi xong, món cháo thịt bằm dinh dưỡng Trương Gia Nguyên nấu sẵn cho con trai qua đôi tay anh đã thành món cháo bóng đêm luôn rồi.

Nhìn làn khói nghi ngút bay lên khỏi nồi, Châu Kha Vũ hoảng hồn, vội vàng tắt bếp, chụp ngay lấy quai nồi mà ném vào bồn rửa, thành công giải cứu cái nồi. Thật may là trong lúc vội vàng, anh vẫn còn kịp với lấy miếng lót bên cạnh, chứ không dưng có thêm vết bỏng trên tay là đảm bảo khi trở về Trương Gia Nguyên sẽ mắng anh đến lủng đầu luôn.

Sau khi thành công phá hỏng bữa trưa của Cola, Châu Kha Vũ đành phải lấy phần cháo buổi tối của Cola ra hâm lại. Đang loay hoay khuấy khuấy đảo đảo với nồi cháo dang dở thì có hai đứa nhóc đói quá không chịu được chạy vào ôm chân anh

"Ba...ba... đói...đói"

"Ba ơi, có đồ ăn chưa ạ?

"Đây đây, xong rồi, hai đứa đợi ba xí"

Châu Kha Vũ đem hai tô cháo ra bàn rồi bế hai bé nhỏ đi rửa tay, nhưng Cola và Niệm Niệm rất thích nghịch nước, cứ đưa tay vào trong chậu mà vẫy vẫy, nghịch đến là thỏa mãn làm Châu Kha Vũ phải đến tha hai đứa trở về bàn ăn.

 Vất vả một hồi thì cả ba cha con một lớn hai nhỏ mới yên vị ngồi trên ghế, bắt đầu bữa ăn.

"Ba Vũ ơi, đút...đút...a.aa"

Châu Kha Vũ bị ánh mắt cún con, cùng giọng nói đáng yêu của cậu nhỏ làm cho nhũn hết cả tim, lại còn giơ cái vuốt mèo xinh xinh túm áo anh lay lay chờ anh đồng ý như thế, làm sao mà từ chối cho nổi.

Châu Kha Vũ cưng chiều nhéo nhéo chóp mũi của Cola "Được, để ba Vũ đút con ăn ".

Niệm Niệm ôm phần cơm ba Vũ vừa tranh thủ hâm nóng lại ngoan ngoãn ngồi trên bàn, nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ mè nheo "Ba Vũ, con cũng muốn được ba đút ăn".

"Được được, ba Vũ đút con"

Châu Kha Vũ vì chiều lòng hai thánh con nhà mình, hết Cola nuốt xong lại Niệm Niệm tranh sủng đòi ăn. Bị hai quỷ nhỏ xoay mòng làm Châu Kha Vũ quên mất dáng vẻ ăn uống nghiêm chỉnh lúc bình thường ngồi với ba Trương của chúng nó. Hai nhóc quỷ nhỏ lại cực kì thỏa mãn đung đưa chân há miệng chờ anh bón cho ăn, vô cùng cùng sung sướng vì được baba chiều chuộng.

Cola và Niệm Niệm ăn trưa xong liền lại ngoan ngoãn ra phòng khách quậy phá đợi ba Vũ loay hoay chén bát ở trong bếp. Đợi đến khi anh có thời gian lên phòng khách ngả lưng thì kim giờ kim phút cũng thành 1 đường thẳng, giờ ngủ trưa của hai đứa nhỏ cũng đến. Châu Kha Vũ uể oải duỗi người, nhẹ nhàng gọi hai đứa nhỏ đang mải chơi trên sàn 

"Đến giờ ngủ rồi hai đứa, hai đứa cất đồ lên phòng ngủ thôi"

Một bầu không khí yên ắng trôi qua, không đứa nhóc nào thèm phản ứng với lời nói của anh, lũ trẻ vẫn mải mê chìm đắm vào mấy món đồ chơi ghép hình.

Châu Kha Vũ thở dài, ngồi xuống cạnh hai con, dịu dàng lặp lại yêu cầu:

"Niệm Niệm, Cola, cất đồ chơi đi ngủ nha, lát dậy rồi chơi tiếp có được không?"

Vẫn không đứa nào đáp lại. Hết cách Châu Kha Vũ đành bế cả hai đứa lên, nhưng mới chỉ cách mặt đất một chút, hai nhóc quỷ nhỏ không hẹn mà cùng nhau giãy nảy khóc quấy um sùm. Haizzz, trẻ nhỏ mà, vô cùng ham chơi, lại cực kì ghét ngủ trưa, hễ nghe thấy hai tiếng ngủ trưa là lập tức phản kháng, hai đứa nhỏ nhà anh  cũng không ngoại lệ.

"Ngoan nào, Niệm Niệm, Cola, không quậy nữa, đến giờ ngủ rồi, mau đi ngủ đi, chiều dậy ba cho chơi tiếp"

Cola và Niệm Niệm vẫn lăn lộn dưới sàn, quyết liệt không chịu đi ngủ, kiên nhẫn của Châu Kha Vũ cũng có giới hạn, anh quyết định mặc kệ hai đứa quỷ nhỏ kia mà lên phòng, nhưng đi chưa được nhiêu, hai đứa nhỏ đã vội chạy theo ôm chân anh làm nũng xin lỗi.

Tức giận ban đầu của Châu Kha Vũ cứ thế mà bay đi. Anh phì cười cúi người, bế cả hai đứa nhỏ lên tay, một mạch đi lên phòng ngủ. 

Dỗ được hai tiểu quỷ đi ngủ là một chuyện, mà dỗ cho chúng ngủ hẳn lại là một chuyện khác, đã mười phút trôi qua hai đứa nhóc vẫn lăn lộn trên giường không chịu vào giấc, chúng nó vừa chịu nằm yên một chút thì y như rằng chưa đầy mấy giây sau bọn nhỏ đã ngọ nguậy lăn lộn tìm thú vui nghịch ngợm hết mọi góc giường.

Châu Kha Vũ túm lấy Niệm Niệm đang  có ý định bước xuống giường về lại phía mình, rồi kê gối nhẹ nhàng kêu bé đi ngủ. lại quay sang bế Cola dưới giường về lại chỗ ngủ.

"Hai đứa đừng quậy nữa, mau nằm yên ngủ đi"

Bỏ qua lời nói của Châu Kha Vũ, hai nhóc con vẫn hăng say đùa giỡn với nhau, rồi lật người chạy ào xuống giường. Châu Kha Vũ bất lực nhìn bọn trẻ, lại nghĩ sao Trương Gia nguyên có thế trông hai đứa nhỏ này cả ngày như vậy mà không thấy mệt, còn cùng bày trò với bọn nhỏ, vừa có thế  làm bọn nhỏ thích thú vui đùa cả ngày, vừa khiến hai đứa nhỏ ấy phải ngoan ngoãn chỉ bằng một cái liếc mắt cảnh cáo.

Đang mệt mỏi thả hồn trên mây, Châu Kha Vũ giật nảy mình khi thấy Cola đẩy cửa ban công chạy ào ra ngoài. Anh lập tức phi đến ban công kéo đứa nhóc nghịch ngợm vào trong, vừa kéo được nhóc em thì cô chị cũng bay ra như một vị thần. Châu Kha vũ một lần nữa túm Niệm Niệm lôi vào trong, nhanh tay khóa cửa ban công lại. Hai đứa nhóc bị ba ngăn không cho nghịch, không còn cách nào khác, hai tiểu quỷ nghịch ngợm tung chiêu cuối nằm ăn vạ, cứ thế mạnh chị chị khóc, mạnh em em nháo, Châu Kha Vũ đến là mệt với hai đứa, cảm thấy dỗ không được liền nâng giọng đe dọa.

"Có nín hay không?"

Hai đứa nhóc thấy ba nhỏ lớn tiếng lại càng khóc to hơn

Hai nhóc con đang miệt mài ăn vạ thì vừa hay điện thoại Châu Kha Vũ rung lên, nhìn tên ghi chú hiển thị trên màn hình, Châu Kha Vũ biết, anh được cứu rồi.

" Nguyên nhi" 

Châu Kha Vũ nhẹ giọng gọi tên cậu, thanh âm còn có chút nũng nịu cùng ấm ức, Trương Gia Nguyên liền bật cam yêu cầu gọi video.

"Làm sao thế, hai đứa nhóc con kia bắt nạt anh à?"

Hai đứa nhỏ ban nãy vẫn còn lăn qua lộn lại khóc nháo, vừa nghe giọng ba Nguyên lập tức ngừng khóc, hai chị em kéo nhau lên giường chùm chăn, ngoan ngoãn đi ngủ, nửa lời cũng không dám hé.

Châu Kha Vũ không nhịn được bật cười, bản lĩnh lì lợm thì có đấy, nhưng nghe đến tên ba nhỏ là rén ngang à.

"Không có, hai đứa nhỏ ngoan lắm "

"Thật không? Anh đừng bao che cho hai đứa nó nha"

Cola thò bàn tay xinh ra khỏi đống chăn mềm, nhẹ kéo lấy vạt áo anh, còn lắc lắc đầu nhỏ cười lấy lòng, Châu Kha Vũ lấy tay chặn lại loa điện thoại thủ thỉ với sóc nhỏ

"Làm sao thế? Ban nãy quậy ba vũ như vậy, bây giờ mới biết sợ à"

Cola tay vẫn nắm lấy áo ba Vũ "Chin...nhỗi...ba...ba"

Châu Kha Vũ nựng má bé con, hôn lên trán bé, dịu dàng cười nói "Được rồi, mau ngủ đi"

Đầu dây bên kia Trương Gia nguyên vẫn giữ máy truyền giọng đến

"Sao đột nhiên im lặng vậy, hai tiểu quỷ kia đang thương lượng gì với anh à"

"Không có, em đến khách sạn rồi hả?"

"Ừm, vừa mới đến. Lập tức gọi cho anh luôn này"

"Vậy chưa ăn uống gì hả"

"Ừm, anh ăn gì chưa?"

"Anh chưa, ban nãy cho hai đứa nhỏ ăn, xong rồi loay hoay dọn dẹp dưới bếp, vừa dọn xong là đến giờ ngủ của hai đứa, anh vẫn chưa có thời gian ăn cơm"

"Aizaaa, cực cho bé rồi, mau xuống ăn cơm đi, em cũng gọi đồ ăn cùng anh, được không?"

"Được"

Châu Kha Vũ đặt điện thoại ở góc tường để camera có thể lấy đủ mọi góc trong bếp, rồi theo sự chỉ dẫn của Trương Gia Nguyên, làm nóng lại đồ ăn trong tủ lạnh.

Trương Gia Nguyên cách một cái màn hình vẫn luôn miệng dặn anh cẩn thận, thiếu điều muốn xuyên qua cái màn hình mà trở về giúp anh nấu đồ. Đợi đến khi Châu Kha Vũ đem đĩa thức ăn đặt lên bàn, Trương Gia Nguyên mới yên tâm thở phào.

"bảo bối, em thề là không bao giờ cho anh vào bếp nữa, dọa chết em rồi"

Châu Kha Vũ cũng thề là sau hôm nay anh chẳng bao giờ đụng vào bếp nữa, không cẩn thận là cháy nhà như chơi.

Châu Kha Vũ vẫn đang đắn đo không biết có nên kể cho Trương Gia Nguyên nghe chiến tích sáng nay của mình hay không thì Trương Gia Nguyên đã nghi ngờ mà hỏi anh.

"Ban nãy nấu ăn cho bọn nhỏ có gặp rắc rối gì không đấy?"

Châu Kha Vũ mím mối cúi đầu nhìn chén cơm, lại âm thầm liếc sang cái nồi cháy đen đang ngâm nước trong bồn rửa, không biết có nên trả lời thật lòng hay không thì Trương Gia Nguyên như đọc được suy nghĩ của anh mà chắc nịch:

"Xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Đừng có giấu em "

Châu Kha Vũ biết không giấu được đành thú nhận

" Trong lúc nấu không cẩn thận làm cháy nồi nấu canh của em rồi😢

"vậy anh có sao không?"

"anh không sao"

"anh không sao là được, cháy nồi thì mua nồi mới, chỉ sợ anh bị thương thôi"

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy một luồng ấm áp chạy thẳng vào tim, Trương Gia Nguyên bên ngoài có chút không đáng tin, lại còn vô cùng thiếu đòn cùng nghịch ngợm, thế nhưng khi ở bên anh lúc nào đối với anh cũng dịu dàng, ân cần, là một điểm tựa vô cùng vững chắc để dựa vào, Châu Kha Vũ sao mà không đổ cho được.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro