End

Châu Kha Vũ vừa ăn trưa vừa nói chuyện với Trương Gia Nguyên được một lát thì hai đứa nhóc trên lầu đã quấy khóc tỉnh dậy, Trương Gia Nguyên cũng bị trợ lý gọi đi gấp, cuộc hội thoại của đôi trẻ cũng vì thế mà chấm dứt.

Hai nhóc con tỉnh dậy không thấy ba, khóc lóc một trận inh ỏi trên phòng, Châu Kha Vũ vừa mở cửa bước vào đã nhanh tay ôm lấy hai đứa dỗ dành, đợi cơn khóc nguôi đi mới ôm hai bé đi rửa mặt. Đợi anh dỗ dành hai đứa nhóc gắt ngủ xong xuôi liền mang chúng xuống phòng khách, trải đồ chơi, rồi quay vào phòng bếp chuẩn bị sữa cho lũ trẻ lót dạ, không quên dặn do hai nhóc không được giành đồ chơi với nhau.

Châu Kha Vũ trong bếp, vừa pha sữa vừa không yên tâm ngó xem hai đứa có gây gổ với nhau không. Hai đứa nhỏ này lúc yêu thương nhau thì trái ôm phải ấp, lúc nóng nảy thì chẳng đứa nào nhường đứa nào, cứ vậy lao vào đánh nhau, tuy không đến mức trầy da xước thịt, nhưng cứ mỗi lần như vậy, hai chị em khóc nháo inh ỏi cả nhà. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chỉ cần Trương Gia Nguyên xuất hiện trước mắt chúng, ho nhẹ một cái, bọn trẻ sẽ lập tức từ ghét ghét mà thành thương thương.

Yên bình chưa bao lâu, tiếng khóc của cậu con trai đã từ phòng khách truyền tới, Châu Kha Vũ bỏ ngay bình sữa đang pha dang dở, vội chạy ra.

"Làm sao đấy?"

Anh vừa đến nơi đã thấy Niệm Niệm ôm chặt Cola quẫy đạp dưới sàn.

Niệm Niệm bĩu môi mách lẻo

"Ba ơi, Cola lì lắm, con bảo không được leo lên đó nguy hiểm, nhưng em cứ đòi leo lên đó mãi thôi"

Châu Kha Vũ bị gương mặt bà cụ non của Niệm Niệm làm cho cười thành tiếng, cúi người ôm lấy Cola.

" Cola sao hôm nay quậy thế con, nhớ ba Nguyên hả?"

Cola được ba bế, lại nghe ba nhỏ giọng mắng yêu, lập tức ngoan ngoãn, mềm xèo ôm lấy baba

Châu Kha Vũ nhéo nhéo cái má núng nính của con trai, cơ mặt giãn ra mấy phần, quay sang cưng chiều xoa đầu con gái.

"Niệm Niệm ngoan quá, biết trông em nữa cơ, lát ba thưởng kẹo cho Niệm Niệm nhá"

"Con muốn vị dâu"

"Được luôn, lát ba lấy cho con"

Niệm Niệm vô cùng thích thú ôm chân ba Vũ lắc lư "Cảm ơn ba Vũ", rồi tung tăng chạy đi tự chơi đồ của mình.

Cola vẫn luôn quấn lấy Châu Kha Vũ không có ý định muốn rời đi, thằng bé như cục bông nhỏ ngoan ngoãn trên tay anh, cái đầu nhỏ xíu tròn ủm dựa vào vai anh, hai cánh tay mũm mĩm cây lấy cổ Châu Kha Vũ. Thằng nhỏ đáng yêu muốn xỉu làm Châu Kha Vũ thích đến không nỡ buông tay, cứ vậy tay bế con, tay pha sữa, loay hoay vất vả một hồi trong bếp mới xong, lập tức mang ra cho hai đứa nhỏ

"Niệm Niệm, qua đây xem hoạt hình cùng em nè con, ngồi đấy mỏi cổ"

Niệm Niệm nghe lời, chạy đến sofa ngồi cùng em trai, thuận tiện nhận lấy bình sữa baba đưa cho, ngoan ngoãn ngồi uống sữa xem hoạt hình.

Châu Kha Vũ cũng ngồi nghỉ ngơi bên cạnh, nguyên một buổi chưa được nghỉ chút nào, có mút mệt mỏi a.

Ngay lúc Châu Kha Vũ đang thiu thiu sắp ngủ gật thì Niệm Niệm giơ bình sữa không còn một giọt nào về phía anh, vẻ mặt đầy tự hào.

"Ba Vũ, con uống sữa xong rồi "

"Niệm Niệm giỏi quá nha"

Châu Kha Vũ cưng chiều gõ nhẹ một cái lên chóp mũi con gái. Niệm Niệm được ba khen, thích đến cười tít mắt

"Vậy bây giờ ba Vũ lấy kẹo thưởng cho Niệm Niệm nha"

"Hoan hô"

"Mà ba ơi, ba có thể thưởng thêm cho Niệm Niệm một nụ hôn được không?"

Quả không hổ là áo bông nhỏ xinh yêu của nhà, tiểu công chúa quá đỗi ngọt ngào như thế, ba Vũ cũng không cưỡng lại được, nhẹ nhàng bế công chúa nhỏ lên, hôn cái chóc một cái vào má bánh bao đáng yêu của con bé.

"Cưng quá, Niệm Niệm giống ai mà đáng yêu thế "

" Niệm Niệm giống ba vũ "

Châu Kha Vũ triệt để bị đánh gục trước sự đáng yêu vô bờ bến này của con gái, lại hôn một cái lên má còn lại của tiểu cô nương.

Cola thấy chị gái được ba Vũ âu yếm trên tay, lập tức nhanh uống hết sữa rồi cũng vươn tay đòi ba thưởng.

"Baba, Cola cũng hết ồy"

"Ồhh, Cola cũng giỏi quá này"

Cola cũng với tay đòi bế, Châu Kha Vũ phì cười, một bên ôm Niệm Niệm, tay kia vươn xuống bế con trai lên, điệu bộ vô cùng thành thục, rất ra dáng ông bố bỉm sữa một nách hai con

"Ba Vũ, thơm thơm"

Cola kéo mặt anh quay sang nhìn bé, hai mắt long lanh, bĩu môi, cũng muốn được âu yếm. Châu Kha Vũ cười khúc khích chiều lòng con trai, hôn lên hai bên má con.

"Baba thưởng rồi nhé nhóc con"

Chơi với con chưa được nhiêu lâu đã lại đến giờ ăn tối, Châu Kha Vũ có cảm tưởng như một ngày trôi qua quá nhanh, anh vẫn chưa làm được việc gì trong ngày hôm nay hết. Cảm thán thì cảm thán, Châu Kha Vũ lần nữa quay lại phòng bếp chuẩn bị. Số lần vào bếp nấu ăn ngày hôm nay của anh còn nhiều hơn cả số lần anh vào bếp kể từ khi kết hôn đến nay.

Chết dở, hình như anh quên một thứ. Cháo tối của Cola bị đẩy lên dùng cho bữa trưa rồi, bây giờ phải lấy gì cho con ăn bây giờ, không lẽ để thằng bé nhịn một bữa???

Châu Kha Vũ loay hoay không biết nên chọn lên mạng hỏi ship hay bếch cả hai đứa nhóc ra hàng mua, thôi cái gì khó quá thì mình bỏ qua, Châu Kha Vũ chọn gọi điện hỏi Trương Gia Nguyên.

"Àii, em biết thể nào anh cũng hậu đậu làm hỏng suất cháo, nên sáng em có nấu quá lên một ít để dự phòng, anh mở ngăn cuối tủ lạnh lên, còn đấy, tối cho con ăn ngần ấy là đủ rồi"

Đó, xong xuôi. Không có việc gì mà Châu Kha Vũ anh không làm được cả, nếu mà khó quá thì đã có Trương Gia Nguyên lo.

Do đã có kinh nghiệm từ ban sáng, lần này Châu Kha Vũ đã quen hơn, nên cũng không tốn thời gian phải tìm đồ rồi xoay tới xoay lui nữa. Kim đồng hồ chậm chạp lết đến 6 rưỡi, Châu Kha Vũ mới xong xuôi tất thảy. Tuy thời gian có muộn hơn timeline của Trương Gia Nguyên hướng dẫn nửa tiếng, nhưng cũng không sao, càng đói ăn càng ngon mà phải không

Hai đứa trẻ con cứ đúng giờ ăn là chạy ùa vào bếp, ngồi lên bàn chờ đợi. Châu Kha Vũ mang đồ ăn đến, kéo ghế ngồi xuống ân cần.

"Hai đứa cần baba đút không?"

Niệm Niệm nhanh nhảu:

"Không ạ, sắp đến giờ chiếu Doraemon rồi, Niệm Niệm phải ăn nhanh để ra xem nữa"

Ý gì đây cô nương, là chê ba Vũ đút lâu sao?

Châu Kha Vũ nghe Niệm Niệm nói, lại nhìn con bé xúc một muỗng cháo lớn cho vào miệng, Cola ở cạnh anh cũng chầm chầm tự cầm muỗng ăn, thầm khen ngợi cách giáo dục các con trên bàn ăn của Trương Gia Nguyên thật tốt. Hai đứa nhóc nhanh chóng ăn xong liền dắt tay nhau đi xem hoạt hình, Châu Kha Vũ trong bếp ăn nốt phần của mình rồi cũng thong thả dọn dẹp.

Đợi hai đứa xem xong chương trình hoạt hình yêu thích cũng khá muộn, Châu Kha Vũ sốt ruột bế Cola đi tắm rửa.

"Niệm Niệm, con ở đây chơi nha, đợi ba tắm cho em xong sẽ tắm cho con "

"Vâng ạ"

Châu Kha Vũ đặt Cola xuống bồn nước ấm, nhẹ nhàng hất nước lên người bé rồi mới quay sang lấy sữa tắm bắt đầu tắm gội. Nói về phương diện tắm rửa này, Châu Kha Vũ tuy không thành thục như Trương Gia nguyên nhưng lúc trước có phụ giúp cậu vài lần cho nên cũng đã biết qua một chút, nếu cẩn thận chắc cũng không khó khăn gì mấy. Có điều, lúc Trương Gia Nguyên tắm con, hai đứa nhỏ được phép nghịch nước thỏa thích, nhưng tắm xong một cái là lập tức đứng dậy lau khô người mặc quần áo, không bao giờ có chuyện tắm xong Cola vẫn ngồi lì trong bồn chơi đùa với những chú vịt nhựa màu vàng như lúc này. Thật ra Châu Kha Vũ cũng không dung túng cho việc nghịch nước lâu của Cola, nhưng anh lại quá dịu dàng, khiến thằng bé cứ vậy mà mè nheo

"Cola, nghe lời, không nghịch nước nữa, sẽ bị cảm đấy có biết không?"

"Cola chỉ chơi xíu nữa thôi mà baba"

"Không được!"

Cola bĩu môi, chìm đắm vào thế giới vịt con của mình, hoàn toàn không để tâm lời phản đối của ba lớn.

Châu Kha Vũ tức giận nhíu chặt mày, nghiêm giọng:

"Không nghịch nước nữa, bước ra ngoài liền, có nghe không Trương Gia Vỹ!"

Cola bặm môi nhìn ba Vũ, biết được anh đang không vui lập tức ngoan ngoãn như chú thỏ cụp đuôi bước ra ngoài. Đừng tưởng bé còn nhỏ mà không biết, ba Vũ tức giận khác với ba Nguyên tức giận nhiều lắm. Ba không có đánh đòn, cũng không phạt quỳ như ba Nguyên, nhưng ba sẽ bỏ mặc bé, không thèm nhìn đến bé, sẽ không ôm bé đi ngủ, càng không hát ru bé ngủ. Cola không muốn thế đâu, Cola biết sai rồi

" Baba, Cola xin lỗi baba, Cola ngoan rồi, ba hong tức giận"

"Nói được thì làm được, đừng hứa sẽ ngoan rồi lại khóc nháo với ba, ba không tha lỗi nữa đâu đấy"

"Vâng ạ"

Châu Kha Vũ trùm khăn bông lên đầu lau tóc cho con, lại cưng chiều hôn má khi thằng bé dụi dụi vào lòng anh, cái thói làm nũng y như ba nhỏ của nó, lần nào cũng khiến Châu Kha Vũ mềm lòng.

"Xong rồi, Cola ở đây coi tivi nhé, ba tắm cho chị gái nha"

"Vâng ạ"

Đợi tắm cho Niệm Niệm xong đồng hồ cũng điểm 9h, còn chưa được nghỉ ngơi gì đã hết một ngày, lại đến giờ ăn sữa trước lúc ngủ cho hai đứa nhỏ, Châu Kha Vũ cảm thấy anh sẽ bị bỉm chửa của con làm cho xoay vòng mất

Thế mới thấy, vừa chăm con, vừa dọn dẹp nhà, biết bao nhiêu mệt nhọc. Chỉ riêng mấy việc lặt vặt như rửa chén, lau bếp, dọn dẹp đồ chơi, lau nhà, quét nhà pha sữa, nấu ăn, đã chiếm hết mọi thời gian trong ngày. Châu Kha Vũ là đạo diễn, bình thường đầy ắp lịch trình quay phim, chạy đi chạy lại nên không có thời gian nhiều để ở nhà với ba cha con. Công việc của Trương Gia Nguyên so với anh có phần thoải mái hơn, cậu có thể ở nhà làm công việc sáng tác của mình mà không mấy khi phải ra ngoài, cho nên việc chăm con, dọn dẹp nhà cửa, cũng một tay Trương Gia NGuyên làm tất. Đã vậy không những chăm con, mà Trương Gia Nguyên còn kiêm luôn cả chăm vợ, thực đơn bồi bổ của Châu Kha Vũ cũng tự tay Trương Gia Nguyên nấu, Châu Kha Vũ đi làm khuya về mệt, Trương Gia Nguyên sẽ giúp anh pha nước ấm tắm, còn giúp anh đấm lưng massage đầu, anh khó chịu thì cưng chiều dỗ anh ngủ. Châu Kha Vũ cảm thấy việc đúng đắn lớn nhất trong đời anh là kết hôn cùng Trương Gia Nguyên.

"Niệm Niêm, Cola, đến giờ ngủ rồi, lên phòng thôi"

Khác với lúc trưa, lần này hai bé con rất nghe lời, cất đồ chơi gọn gàng rồi mới theo ba Vũ lên lầu uống sữa đi ngủ.

Châu Kha Vũ mệt mỏi cả ngày, đến giờ ngủ vẫn còn quay tới quay lui dỗ hai đứa nhỏ, chờ đến khi lũ trẻ say giấc, anh mới lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Điện thoại ở bên tủ giường rung rung, Châu Kha Vũ nhìn tên người gọi, bao nhiêu mệt mỏi phút chốc tan biến.

"Anh nghe"

"Vẫn chưa ngủ à?"

"Ừm, mới dỗ hai con ngủ xong thì em gọi rồi"

"Vậy thôi, anh mau ngủ đi, em cúp nha"

"Đừng cúp, em sao thế? Mới gọi được một tí đã vội ngắt máy....."

Châu Kha Vũ mím môi dừng lại, rồi nhỏ giọng lắp bắp, ngữ điệu nhẹ nhàng còn giống như là đang làm nũng

"E-em...kh-không nhớ anh sao?"

Đầu bên kia truyền đến một trận cười, sau đó giọng Trương Gia Nguyên cực kì cưng chiều truyền đến bên tai anh.

"Em nhớ chứ, cực kỳ nhớ là khác. Nhưng anh cả ngày hôm nay phải chăm hai tên nhóc con nghịch ngợm, chắc chắn là rất mệt, nên em muốn anh được nghỉ ngơi sớm"

"Em gọi đến là anh không còn mệt nữa rồi, anh muốn nói chuyện với em"

Trương Gia Nguyên chiều theo ý anh, luyên thuyên một đống chuyện. Đợi đến lúc anh líu nhíu hai mắt như sắp ngủ, cậu mới khẽ cười.

"Buồn ngủ rồi thì mau ngủ đi, em ngủ cùng anh"

"Ừmm, Nguyên Nhi ngủ ngon"

Trương Gia Nguyên nhìn anh chìm sâu vào giấc ngủ rồi mới dám ngắt máy. Xem chừng Châu Kha Vũ sắp không đối phó nổi với hai phiên bản nghịch ngợm kia của cậu rồi, phải mau chóng xử lý công việc rồi về với anh thôi.

Ngày thứ hai có mẹ Trương đến, hai đứa nhỏ thấy bà nội vô cùng phấn khích vây lấy bà, Châu Kha Vũ mới có thời gian rảnh xử lý công việc anh đã để dồn 2 ngày nay. Nhưng hai tiểu quỷ nhà anh rất nghịch ngợm, tung hoành ngang dọc, khiến mẹ Trương cũng khá vất vả trong việc chăm cháu, còn khiến anh phải vứt dở công việc đang làm mà phụ bà.

Chiến đấu với đám nhóc ấy đến khi chúng đi ngủ, hai mẹ con mới thở ra một hơi. Châu Kha Vũ có ý bảo mẹ Trương ngủ lại, nhưng để ba Trương ở nhà bà không yên tâm, thế nên anh có không nỡ cũng phải đưa bà trở về. Vì cả ngày dành hết thời gian cho lũ trẻ, nên trên đường về, mẹ Trương không ngừng dặn dò Châu Kha Vũ, khiến anh càng cảm thấy những người ở nhà chăm con lo việc gia đình quả thật là siêu nhân

Cũng may trước khi về, mẹ Trương đã giúp anh dỗ hai đứa nhóc ngủ, bằng không thế nào chúng cũng quấy nháo cả buổi rồi mới chịu ngủ. Về đến nhà Châu Kha Vũ uể oải ngã xuống giường chìm ngay vào giấc ngủ, mấy ngày này thật sự quá mệt rồi.

Chăm con thật sự không dễ dàng, anh lại chăm một lúc hai đứa nhỏ, chưa kể đứa nào đứa đấy đều tăng động nghịch ngợm không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Vậy mới thấy Trương Gia Nguyên thật sự quá giỏi, vừa là trụ cột phụ anh kiếm tiền, vừa đảm đương mọi chuyện trong nhà, chăm con cũng cực lợi hại, ngày thường cũng chẳng để anh phải làm gì, anh yêu Trương Gia Nguyên quá thôi.

Ánh sáng le lói qua màn cửa chạm khẽ vào mắt Châu Kha Vũ, anh nhíu mày, cựa mình định đến kéo chặt màn cửa lại, đột nhiên eo anh bị vòng tay rắn chắc ôm lấy, sau gáy truyền đến tiếng thở đều đặn, hơi thở quen thuộc. Châu Kha Vũ lập tức quay đầu, khuôn mặt say ngủ của Trương Gia Nguyên phóng đại trước mắt anh.

Trong lúc Châu Kha Vũ vẫn còn đang hoang mang, Trương Gia Nguyên từ khi nào đã tỉnh giấc, nhướn người hôn lên má anh.

"Em về hồi nào thế?"

"Ba giờ sáng"

Trương Gia Nguyên dụi đầu vào hõm cổ anh, chốc lại thơm lên xương quai xanh, tay lần mò vào trong vạt áo xoa xoa vòng eo nhỏ của Châu Kha Vũ, hai ngày rồi không được âu yếm vợ, Trương Gia Nguyên nhớ ke mèo của anh đến sắp phát điên rồi.

"Không phải ngày mai em mới về sao?"

"Sao thế, em về sớm quá anh không vui hả"

"Đâu có, chỉ là anh bất ngờ một chút mà"

"Ừm, đáng lẽ mai em mới về, nhưng em nhớ vợ quá, phải tranh thủ làm xong việc rồi bay về ôm anh liền này "

Trương Gia Nguyên dụi dụi đầu vào hõm cổ khiến anh bị nhột, không nhịn được cười khúc khích nhưng cũng không nỡ đẩy cậu ra, cứ thế vòng tay ôm lại cậu. Chợt anh cảm nhận được phía bên giường kia vô cùng trống trãi, vội vã kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi cổ mình.

"Hai đứa nhỏ đâu rồi?"

Trương Gia Nguyên chỉ tay về góc cửa phòng

"Đang thi hành lệnh trừng phạt ở bên kia"

Châu Kha Vũ theo hướng Trương Gia Nguyên chỉ, nhìn thấy hai đứa nhỏ bị phạt quỳ úp mặt vào tường, Niệm Niệm còn định quay sang mếu máo bán thảm với ba Vũ, không may nhận được cái liếc cảnh cáo của ba Nguyên liền quay đầu lại nghiêm chỉnh chịu phạt.

"Sao vậy? Sao tự nhiên lại phạt con vậy?"

"Phạt hai đứa tội dám bắt nạt anh, canh lúc em đi vắng rồi lộng hành quậy ba Vũ mệt lên mệt xuống, chưa tét mung là may rồi đấy"

Châu Kha Vũ khẽ cười, lắc đầu, định bước xuống cứu hai nhóc, lại bị Trương Gia Nguyên kéo lại ôm vào lòng.

"Anh đừng có bênh, dám quậy thì dám chịu phạt, anh dễ dãi với hai đứa nó mãi, tụi nó được đà làm tới đấy, anh cứ để đấy em dạy con"

Châu Kha Vũ bày vẻ mặt luyến tiếc "đến ba cũng không cứu được hai đứa rồi, hai đứa tự bảo trọng đi nhé" nhìn hai đứa, sau đó thuận theo để Trương Gia Nguyên kéo mà nằm xuống, gối đầu lên tay cậu, híp mắt tận hưởng nụ hôn của cậu rơi trên trán.

"Hai hôm nay anh dành hết cho con rồi, giờ đến lượt em"

Nói rồi Trương Gia Nguyên kéo anh vào một trận môi lưỡi triền miên, mặc kệ lời kháng cự ngại ngùng của anh, cũng kệ luôn hai đứa nhóc đang mếu máo khóc thầm đang chịu phạt ở góc tường. 

Một ngày mới tươi đẹp lại bắt đầu.

- Hoàn - 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro