Một nhà vui vẻ
Trương Gia Nguyên với tay tắt đi tiếng chuông báo thức inh ỏi, quay người lại, ôm lấy cục bông lớn nhà mình tiếp tục say giấc.
Chợt, tác động mạnh trên tóc và sức nặng trên người khiến cậu phải nhíu mày. Trương Gia Nguyên vốn định bất chấp tất cả để làm sâu lười nhưng cảm giác đau điếng từ da đầu truyền đến, cậu rốt cuộc không thể ngủ thêm nữa, bực bội ngồi dậy.
Trương Gia Nguyên vài giây trước còn mặt mày cau có khó chịu vì bị quấy rầy, năm giây nhìn thấy con gái cưng Niệm Niệm đang khoanh chân ngồi trước mặt nhìn mình, tâm tình liền trở nên dịu lại.
Trương Gia Nguyên đưa tay đón lấy con bé bế vào lòng, ân cần vén đi mấy sợi tóc chắn trước mặt con.
"Ba Nguyên ơi, con đói bụng"
"Ừm, vậy giờ Niệm Niệm muốn ăn gì?"
"Niệm Niệm muốn ăn bánh mì sandwich cùng với trứng ốp la"
"Được, để ba Nguyên làm cho con nhé"
Trương Gia Nguyên tay bế Niệm Niệm, mắt láo liên tìm kiếm cu cậu nhà mình. Bỗng từ trong khối chăn đang quấn một cục bên cạnh xuất hiện hai chỏm tóc đen nhánh, một to một nhỏ. Trương Gia Nguyên đặt Niệm Niệm ngồi sang một bên, rướn người qua bên này xem xét.
"Nhóc con, ra đây"
Trương Gia Nguyên cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ trong chăn, nhẹ nhàng bế nhóc ra ngoài, tránh làm người kia tỉnh giấc.
"Tiểu tử thối, đói bụng chưa?"
"Đói🥺"
"Đi thôi, đi ăn sáng nào"
Trương Gia Nguyên hai tay bế hai cục bông nhỏ xuống giường, trước khi đi không quên hôn nhẹ lên trán cục bông lớn còn đang say giấc.
Trương Gia Nguyên ở trong bếp chăm chú làm đồ ăn sáng cho cả nhà, đột nhiên cảm nhận được vòng tay của người nào đó từ phía sau ôm eo cậu. Trương Gia Nguyên tắt bếp, xoay người chuẩn xác nhắm lấy đôi môi mềm mại đỏ hồng trước mặt mà hôn đến.
Bất ngờ bị tập kích khiến Châu Kha Vũ giật mình lùi về sau một chút, lại nghĩ trên bàn ăn vẫn còn sự hiện diện của hai đứa nhỏ, anh ngượng ngùng tránh đi nụ hôn nồng nhiệt của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ úp mặt vào hõm cổ của người thấp hơn, ngại ngùng nhỏ giọng bên tai cậu.
"Nguyên nhi"
Trương Gia Nguyên bất chấp cái nhìn ngơ ngác của hai đứa trẻ con, tiếp tục âu yếm vợ yêu. Cả người cậu dán vào Châu Kha Vũ, day day gặm gặm chiếc má bánh bao nho nhỏ trên khuôn mặt anh mà bản thân chăm mãi mới có. Châu Kha Vũ phì cười để yên cho cậu càn quấy. Mãi một lúc sau Trương Gia Nguyên mới chịu buông anh ra, đem đồ ăn sáng đến cho hai bạn nhỏ.
Châu Kha Vũ giúp Cola và Niệm Niệm vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn, đưa hai nhóc lên phòng khách xem tivi, sau đó mới trở về bàn trong bếp ăn cho xong bữa sáng, lại nhìn Trương Gia Nguyên từ lúc ngồi vào bàn vẫn luôn cắm mặt vào điện thoại, đồ ăn sáng cũng không động đến, chốc chốc lại thấy cau mày nhăn mặt, anh đụng nhẹ vào chân cậu.
"Sao thế? Em không ăn à?"
Trương Gia Nguyên thở dài nhìn anh, nhích ghế lại gần, vòng tay ôm lấy anh, sau đó giả vờ nũng nịu lên tiếng:
"Em có lịch bay đến Hàng Châu, đi ba ngày mới về".
Châu Kha Vũ hơi kinh ngạc một chút, vốn nghĩ hôm nay cả hai sẽ có ngày nghỉ cùng nhau với hai nhỏ, vậy mà Trương Gia Nguyên lại vướng lịch trình đột xuất. Thật là khiến người ta trở tay không kịp mà.
Châu Kha Vũ bĩu môi nhẹ giọng hỏi:
" Vậy mấy giờ em bay?"
"10 giờ "
Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, chỉ còn lại ba tiếng, vậy mà người này vẫn còn ngồi đây, liền nhanh chóng hối thúc,
"Chỉ còn có ba tiếng? Em còn không mau đi chuẩn bị hành lý đi?"
"Chồng anh còn chưa ăn sáng nữa mà"- Trương Gia Nguyên mếu máo, đem cả người dựa hẳn vào anh.
"Vậy em mau ăn đi, anh chuẩn bị giúp em, được không?"
"Được"
Trương Gia Nguyên buông tay thả người, ngồi thẳng lại chuyên chú ăn sáng.
Lúc Trương Gia Nguyên dọn dẹp trong bếp xong, vừa ngồi chơi với hai nhóc con chưa bao lâu đã thấy Châu Kha Vũ đẩy vali nhỏ của cậu đến. Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế cạnh Cola, nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ, lại lướt đến chiếc vali nhỏ trên tay anh, càng nghĩ càng thấy chán nản. Thật hiếm khi mới có thời gian rảnh để ở cùng gia đình, đặc biệt là ở với vợ, thế mà lại phải vác cái xác đi công tác. Châu Kha Vũ cũng không khác gì cậu, hiếm khi không có lịch quay, định dành cả ngày bồi đắp tình cảm gia đình sau chuỗi ngày bận rộn, không ngờ đến hôm nay chồng nhỏ có lịch bay gấp, Châu Kha Vũ vô cùng luyến tiếc, không muốn cậu đi. Thế nhưng biết làm sao bây giờ? Trương Gia Nguyên không đi không được.
Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, lại quay sang dịu dàng nhắc nhở Trương Gia Nguyên mau chóng đi thay đồ. Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, từ trên ghế rời đi, còn tiện tay kéo Châu Kha Vũ lại hôn vài cái mới chịu làm việc của mình.
"Ba Vũ ơi, ba Nguyên hôm nay không ở nhà sao?" Cola ngồi dưới thảm, tay cầm khủng long đồ chơi, quay đầu hỏi Châu Kha Vũ.
"Ừm, hôm nay ba Nguyên phải đi có việc gấp"
"Vậy khi nào ba Nguyên về ạ?
"Ba ngày sau là ba Nguyên về với chúng mình rồi nè"
"Vậy, ba Vũ có đi không?"
Không, ba Vũ không đi, ba ở nhà chơi với Cola và Niệm Niệm nè"
Cola vừa nghe xong liền vui vẻ nhào vào lòng ba Vũ của nó. Quá là đã luôn. Bình thường ba Nguyên luôn độc chiếm ba Vũ, không cho chúng nó quậy phá làm phiền anh. Bây giờ ba Nguyên hong có nhà mấy ngày, ba Vũ thơm mềm sẽ là của chúng nó rồi, hura.
Châu Kha Vũ không biết suy nghĩ trong đầu con trai nhỏ, chỉ thấy cu cậu vô cùng hớn hở mà ôm anh, vậy nên anh cũng ôm trọn lấy nhóc con, đặt bé ngồi lên đùi mình, cùng bé chơi khủng long.
Hai ba con một lớn một nhỏ chơi đùa một lát thì Trương Gia Nguyên một thân áo thun dài tay, quần iean, gọn gàng bước xuống.
"Đi chưa em?"
Trương Gia Nguyên quơ tay lấy hành lý, ỉu xìu lên tiếng
"Giờ em đi đây"
"Nào hai đứa, Niệm Niệm, mau ra tiễn ba Nguyên của hai đứa đi làm nè"
Châu Kha Vũ bế Cola trên tay, lại nắm tay dắt chị cả Niệm Niệm đi theo Gia Nguyên ra cửa.
Trương Gia Nguyên đẩy hết hành lý ra ngoài cửa, quay sang cúi người bế Niệm Niệm. Để ý nãy giờ con bé vẫn im lặng không chịu nói một lời, không cần đoán Trương Gia Nguyên cũng biết bé con này đang dỗi, vì mới hôm qua cậu còn bảo sẽ ở nhà cùng bé, Cola và ba Vũ, thế mà hôm nay đã xách hành lý đi.
"Làm sao đấy cô nương, lại hờn dỗi gì à?"
Niệm Niệm ở trên tay Trương Gia Nguyên bĩu môi, vươn tay sang Châu Kha Vũ đòi anh bế. Châu Kha Vũ một tay bế Cola, tay còn lại thuận tay đón lấy Niệm Niệm. Tiểu công chúa vừa vào lòng ba Vũ đã quay ngoắt mặt sang một bên, chẳng buồn nhìn baba Trương Gia Nguyên của nó thêm một lần.
"Niệm Niệm ngoan không giận ba Nguyên nữa nha, ba Nguyên đi làm kiếm tiền mua sữa, mua lego cho con và em trai nha. Con như thế, không sợ ba Nguyên buồn hỏ?"
Niệm Niệm vẫn còn là đứa trẻ con, giận dỗi vốn không bao nhiêu, lại nghe ba Vũ thủ thỉ, cơn hờn dỗi cũng biến đi đâu mất. Bé quay sang Trương Gia Nguyên, với tay đến, cậu lập tức cười tít mắt đón lấy con bé.
Trương Gia NGuyên nhận được cái hôn của áo bông nhỏ nhà mình, thích thú cười thành tiếng, lại nhìn sang nhóc con hai mắt long lanh, đầu tựa vào lòng Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên liền bị sự đáng yêu đánh gục. Trương Gia Nguyên nhướn người đến chỗ nhóc con, tay chỉ vào má mình
"Nhóc con, đến, hôn ba một cái nào".
Cola nghịch ngợm chọt chọt má cậu hai cái, rồi vui vẻ hôn một tiếng chóc, hai bên má Trương Gia Nguyên đều dính dấu răng của cậu bé.
"Không còn sớm nữa, em đi nha. Em có dán giấy hướng dẫn pha sữa cho con ở tủ lạnh ấy, một ngày ba bữa, sáng, trưa, tối, em cũng ghi thời gian hai nhóc uống sữa, dán ở tủ lạnh luôn rồi đấy. Đồ ăn em cũng làm sẵn để trong tủ lạnh rồi, đến bữa anh cứ đem ra hâm lại thôi, hộp dán giấy vàng là của hai đứa nhóc, dán màu xanh là của anh, không có nhiều thời gian nên em chỉ chuẩn bị đủ cho hôm nay thôi, ngày mai là mẹ Trương đến nhà rồi, có gì em sẽ nhờ mẹ nấu. Vậy nha em đi đây, có gì thì gọi em nhé"
" Ừm, anh biết rồi, em đi cẩn thận"
"Lại cho em hôn miếng nào"
Châu Kha Vũ mím môi nhích người lại gần Trương Gia Nguyên, ngay tức khắc liền bị kéo vào một nụ hôn sâu. Hai người lớn và hai đứa trẻ, một bên Niệm Niệm, một bên cola, đứa trước cửa nhà tạm biệt nhau. Hình ảnh thực là ấm áp yên bình. Châu Kha Vũ bị hôn đến tay bế con sắp mềm nhũn, thấy không được liền đẩy vai cậu, dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của Trương Gia Nguyên, nhanh chóng đón lấy NIệm Niệm, hối cậu đi sớm.
"Ba Nguyên đi làm vui vẻ "
"Ừ, hai đứa nhóc tụi con ở nhà ngoan đừng có quậy vợ ba, nếu không thì đừng hỏi vì sao mung nở hoa đấy"
Trương Gia Nguyên một bên dặn dò hai đứa nhỏ, một bên đánh úp ở trên má Châu Kha Vũ hôn một cái rõ kêu rồi mới thỏa mãn mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro