2 :Chỉ Cần Ở Đó

Trên đường về, Jihun chẳng nói gì. Cậu đi trước một đoạn, balo lắc lư trên vai, hai tay đút túi áo khoác. Siwoo đi sau, tay xách túi đồ ăn vừa mua ở chợ. Ánh nắng chiều chạm nhẹ lên vai họ, kéo theo cái bóng dài đổ lên mặt đường.

Siwoo biết con trai mình không dễ giận dỗi, nhưng mỗi khi liên quan đến Jaehyuk thì Jihun lại thành một phiên bản khác, nhạy cảm, gai góc và không thỏa hiệp.

Về đến nhà, Jihun mở cửa, đặt balo xuống rồi chui thẳng vào bếp. Siwoo theo sau, cẩn thận đặt túi đồ lên bàn.

Bếp bắt đầu ấm lên nhờ tiếng dầu sôi lách tách và mùi nước dùng đang sôi liu riu. Siwoo đứng bên bếp, tay đảo nhẹ chảo thịt, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía phòng tắm đã đóng cửa.

Từ bên trong vọng ra tiếng nước chảy đều đều, tiếng chân nhỏ đạp nhẹ trên nền gạch. Jihun đang tắm. Và điều lạ là… không cần anh nhắc.

Cậu bé bây giờ tự biết thay đồ, tự phơi khăn, tự lấy quần áo rồi treo gọn gàng vào móc. Những việc nhỏ thôi, nhưng Siwoo lại thấy tim mình mềm đi từng chút một.

Jihun lau mình rồi bước ra, đầu còn ướt nước, cậu chải tóc bằng khăn bông như một thói quen. Chậm rãi, kỹ lưỡng, không ẩu, không vội. Giống như cái cách cậu luôn sống từ trước đến nay.

Jihun là một đứa trẻ có vẻ ngoài hơi lạnh lùng. Cậu ít nói, nhưng nói ra câu nào là đanh thép câu đó. Không phải kiểu quậy phá hay nghịch ngợm, nhưng có thứ gì đó trong ánh mắt Jihun khiến người lớn phải dè chừng – sự già dặn vượt tuổi, và cái nhìn như có thể thấy thấu tất cả mọi thứ.

Cậu sống ngăn nắp, ghét ồn ào, và đặc biệt là cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của ba nhỏ. Nhiều lần Siwoo thấy mình chưa kịp buồn, Jihun đã phát hiện ra. Chưa kịp mệt, Jihun đã đẩy ghế mời anh ngồi nghỉ.

Thế nhưng chính đứa bé trưởng thành ấy lại khiến Siwoo thấy chênh vênh.

Từ khi nào… con đã không còn cần ba nhỏ kè kè bên cạnh nữa?
Từ khi nào, Jihun tự biết lấy khăn, tắm nước vừa đủ, và mở nước ấm đúng mức như anh từng làm cho cậu ngày còn nhỏ?

Siwoo múc canh, tay chợt chững lại. Anh xoay người nhìn về phía phòng khách, nơi Jihun đang ngồi lau tóc bằng khăn.

Tấm lưng nhỏ bé ấy, bây giờ đã hơi dài ra. Cái cổ từng hay dụi vào lòng anh khi buồn ngủ, giờ đã vươn thẳng.

Thời gian cứ thế trôi. Mà những người làm cha đôi khi không kịp nhận ra… con mình đã lớn đến nhường nào.

“Ba nhỏ à, cái nồi....”

Tiếng gọi ấy vang lên đúng lúc Siwoo đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ lãng đãng. Anh giật mình quay lại, đôi mắt mở to như thể vừa nghe tiếng sấm giữa trời quang.

Khét thật rồi.

Khói bắt đầu bốc lên từ đáy nồi. Một mùi khét lẹt len lỏi trong không khí, đuổi mùi hành phi vừa thơm phức chạy mất dạng.

“Trời ơi trời ơi trời ơi!”

Siwoo lật đật nhấc nồi khỏi bếp, mở nắp ra... chỉ để xác nhận điều không ai muốn xác nhận, mì khét. Cháy lẹt. Khô queo.

Jihun xuất hiện ở cửa bếp, tóc còn nhỏ giọt nước, tay quấn khăn lau đầu, nhìn ba mình bằng ánh mắt... điềm tĩnh lạ thường.

“Ba nhỏ… suy nghĩ cái gì mà khét luôn  bữa tối vậy?”

“Ba nhỏ... đâu có…”

Siwoo đỏ mặt, luống cuống cầm muỗng đảo đảo nồi, nhưng chỉ càng làm tình hình tệ hơn.

“Muộn rồi ba nhỏ ơi.”

Jihun thở dài đầy diễn cảm,

“Chúc nồi mì ra đi thanh thản và đừng quay lại trong giấc mơ của ba nhỏ”

Siwoo bật cười, chịu thua.

“Để ba nhỏ nấu lại .”

Mười lăm phút sau, tô mì lần hai được đặt lên bàn. Hoàn hảo.

Xúc xích cắt hình bạch tuộc, trứng lòng đào, vài lát thịt bò xào vừa chín tới, rắc thêm chút hành phi vàng óng. Nhìn thôi cũng đủ ấm bụng.

“Ba có muốn con chụp hình lại làm lưu niệm hong?”

Jihun chọc, tay cầm đũa.

“Con mà chụp là ba cất đũa luôn đó nha.”

“ahh thôi mà.”

“Lỡ ba nhỏ giận bỏ đi như ba lớn thì phiền.”

Siwoo khựng lại một chút. Nhưng Jihun đã cười, và nói tiếp ngay sau đó.

“Đùa thôi mà. Ba lớn đâu có biết nấu ăn, ai so sánh được.”

Siwoo bật cười, vừa bối rối vừa thương.

Ngay lúc đó, điện thoại anh rung nhẹ.

[Jaehyuk:

[“Hồi chiều quên anh đưa bánh. Mai mình mang qua nha?”]

Siwoo định trả lời

“Không cần đâu”

thì...

“Ba nhỏ à, tên Jaehyuk lại nhắn tin nữa à?”

Jihun nói, không cần nhìn cũng biết.

“Ờ… ờm…”

“Con biết mà. Mỗi lần ba nhỏ nhìn điện thoại mà mặt ngơ ngơ là chắc chắn tên Jaehyuk làm phiền.”

Siwoo giả vờ nghiêm

“Con để ý ba hơi nhiều đó nha.”

“Không phải đâu. Con chỉ đang làm nhiệm vụ... bảo vệ hạnh phúc ba nhỏ thôi.”

_____

“Ba nhỏ, con vô ngủ trước nha,”

Jihun vừa ngáp vừa ôm theo gối và chăn vào phòng, trông chẳng khác gì một củ khoai lăn được.

Siwoo còn đang lau cái nồi xui xẻ nạn nhân của cơn mơ mộng đầu bếp thất thường  liếc nhìn con trai mà bật cười.

“Rồi đó, chưa được tám giờ rưỡi mà làm như ông cụ non vậy,”

anh lẩm bẩm.

Jihun vẫn chưa chịu tha:

“Ông cụ non cũng phải giữ gìn sắc đẹp. Ba nhỏ nhớ tắt đèn bếp, đừng ngồi thơ thẩn tới khuya nữa đó nha.”

“Ờ, biết rồi ông cụ,”

Siwoo đáp trả.

Cánh cửa phòng ngủ khép lại với tiếng cạch nho nhỏ.

Còn lại một mình trong không gian im ắng, Siwoo đứng thừ ra một chút giữa bếp, tay vẫn cầm khăn lau. Bên cạnh bồn rửa là đống chén dĩa còn vương mùi m.

Anh thở nhẹ.

Dọn xong, anh đi ngang phòng Jihun, dừng lại một giây, nghe tiếng quạt quay đều và hơi thở đều đặn phía sau cánh cửa khép hờ. Cậu bé ngủ nhanh thật. Ngủ yên như thể trên đời này chẳng có gì phải lo nữa vì chỉ cần có ba nhỏ là đủ.

Siwoo quay lưng bước về phòng, lòng nhẹ bẫng.

Và thế là buổi tối kết thúc

Siwoo khép cửa phòng lại, thả mình xuống chiếc giường mềm. Căn phòng nhỏ chìm trong ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ. Ngoài kia, Jihun chắc đã ngủ say từ lâu.

Anh cầm điện thoại lên, mở đoạn tin nhắn đang dang dở với Jaehyuk.

Jaehyuk:

[“Mai anh mang bánh bông lan qua nha. Với cả... có bánh chuối mới nướng, con trai em thích đúng không?”]

Siwoo:

[“Không biết nó thích hay không, chứ em thì sắp thành nạn nhân của đường và bơ rồi đó.”]

Jaehyuk:

[ “Ờ thì... mập chút mới dễ ôm.”]

Siwoo bật cười khẽ, lắc đầu.

[“Ôm cái đầu anh á.”]

Anh gõ một tin trả đũa, đang định gửi thì màn hình lại sáng lên.

Jaehyuk:

[ “Nhưng thiệt á. Em ổn không, Siwoo? Ý anh là... thật sự ổn?”]

Câu hỏi đến bất ngờ. Không màu mè. Không sáo rỗng. Nhưng lại khiến tay Siwoo khựng lại giữa không trung.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây, rồi lặng lẽ đặt nó xuống bàn cạnh giường. Cơ thể xoay sang bên phải theo một thói quen cũ kỹ và rồi ánh mắt vô thức dừng lại ở chiếc gối nằm bên cạnh.

Cái gối trống. Cái chăn gấp gọn. Một nửa giường không còn ai nằm đã... lâu lắm rồi.

Lâu tới mức mình không còn nhớ rõ là bao lâu nữa.

Có những đêm, anh ngủ vùi vì mệt. Có những đêm, anh thức trắng vì mơ thấy một cái tên mà không muốn nhớ. Và có những đêm như hôm nay, khi chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng thôi... lại khiến tim nhói lên một chút.

Anh đưa tay đặt lên gối, ngón tay khẽ chạm vào mép vải, như đang vuốt ve một kỷ niệm không tên. Rồi thở dài. Không quá buồn, nhưng cũng chẳng thật sự nhẹ nhõm.

"Em ổn không?"

Anh tự hỏi mình lần nữa.

Siwoo kéo chăn lên, nằm ngửa ra nhìn trần nhà.

"...Ổn. Chắc vậy."

Anh thì thầm.

Một câu trả lời không gửi đi. Một chiếc gối không người nằm. Và một đêm nữa khép lại, giữa khoảng lặng rất riêng của một người cha nhỏ bé đang học cách mạnh mẽ từng ngày.


bên Jaehyuk

Màn hình điện thoại nằm im trên bàn gỗ cạnh giường. Tin nhắn cuối cùng anh gửi cho Siwoo không được hồi đáp.

Không sao. Anh cũng không thật sự mong đợi một câu trả lời rõ ràng.

Jaehyuk ngả lưng xuống sofa, tay gác lên trán, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà đã quen thuộc như lòng bàn tay bởi vì hầu như mỗi đêm, anh đều nằm như thế này.

Ba năm rồi.

Từ cái ngày định mệnh anh thấy Siwoo đứng bên lề đường với cậu con trai nhỏ đôi mắt đỏ hoe, trên tay ôm túi đồ và một hộp sữa đã bóp méo  Jaehyuk đã biết trái tim mình không còn là của riêng mình nữa.

Anh không dám hỏi, cũng không xen vào. Lúc đó Siwoo quá lặng, quá tổn thương. Mà Jaehyuk lại không phải người đúng lúc, càng không phải người đúng chỗ.

Nhưng anh vẫn ở đó.

Tiệm cà phê chỉ cách tiệm sách một con hẻm. Gần đến mức chỉ cần Siwoo mở cửa sổ, Jaehyuk có thể nhìn thấy ánh đèn vàng trong tiệm bật lên mỗi sáng.

Thỉnh thoảng anh làm bánh nhiều hơn bình thường –chẳng vì lý do gì, chỉ là vì

“Siwoo bên kia chắc đói”.

Thỉnh thoảng anh đi ngang qua tiệm sách đúng giờ trưa  giả vờ tiện đường, để có thể liếc nhìn qua cửa kính, thấy Siwoo đang cúi đầu đọc sách hay cười gì đó với Jihun.

Và thỉnh thoảng, anh cũng mơ mộng –
rằng một ngày nào đó, có thể ngồi ở cái bàn trong tiệm sách ấy, cùng Jihun tranh nhau một cái bánh, và cùng Siwoo... kể chuyện về những ngày đã qua.

Jaehyuk khẽ bật cười. Tiếng cười nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy ngoài chính anh.

Ba năm rồi ha... Cũng lâu rồi từ lúc thấy tên đó lần cuối.

Anh không biết tên người đó là gì, chỉ nhớ gương mặt. Và nhớ đôi mắt của Siwoo ngày hôm đó  mỏi mệt, trống rỗng, nhưng vẫn cố đứng vững vì một đứa trẻ đang nắm tay mình.

Jaehyuk biết mình không thể thay thế. Nhưng anh có thể ở đây, ngay lúc này  một cách lặng lẽ nhất có thể.

Anh đưa tay với lấy điện thoại, gõ thêm một dòng nữa.

Jaehyuk:

[“Ngủ ngon nha, Siwoo. Mai gặp.”]

Không chờ phản hồi, anh đặt điện thoại úp lại, tắt đèn.

Đêm rơi chậm. Nhưng lòng người thì vẫn ở yên  bên khung cửa đối diện tiệm sách, nơi có ánh đèn vàng nhỏ vừa tắt đi vài phút trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro