14

Sau mấy tiếng mệt mỏi thì máy bay cũng đáp xuống đường băng. Tôi lây Emma đang mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh rồi vội xuống.

Tôi và Emma ra chỗ lấy hành lý. Cô bạn thân của tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh,khuôn miệng phát ra tiếng *Wow* thích thú. Đôi lúc thật dễ thương.

Tôi dẫn Emma ra chỗ đón xe để về căn hộ mà tôi đã đặc trước đó. Từ phía xa, tôi thấy một người ăn mặt lịch thiệp đang bước đến chỗ tôi.

- Cô chủ mừng cô đã về nước. Chủ tịch căn dặn tôi đến để đón cô chủ về nhà.

Tôi nhíu mày nhìn.

Thật may cho tôi vì Emma không rành tiếng Hàn, nếu cô ấy biết cuộc đối thoại này của tôi thì cô ấy sẽ nghĩ gì về tôi đây. Emma thấy mọi thứ thật kì lạ nên khiều khiều tay tôi.

- Ami, Ai thế? Trông chú ấy thật dữ tợn.

- Người quen của mình thôi. Xin lỗi nhưng chú đang nói vấn đề gì, tôi không hiểu gì cả. Tôi từ Pháp về.

- Cô chủ là Ami Kim, con gái của Chủ tịch Kim. Thế đã đủ?

-..........

- Đây là lệnh của chủ tịch.

- Làm phiền chú về nói với chủ tịch, hiện giờ tôi rất bận. Tôi và bạn tôi có nhà chúng tôi sẽ đến đó. Khi nào tôi sắp xếp được thời gian tôi sẽ đến.

- ..........

- Xin chú. Bạn tôi không biết đường xá hay cái gì ở đây cả, tôi phải giúp cô ấy thích nghi.

- Vậy phiền Cô chủ nói với chủ tịch kẻo ngài ấy sẽ nổi giận rồi lại đuổi việc tôi mất.

- Vâng điều đó chú yên tâm, chú sẽ không bị gì cả.

- Vậy tôi xin phép.

Người đó dần đi xa rồi khuất hẳn. Tôi buồn não thở dài, thứ này thật sự khiến tôi rất khó chịu và chán ghét. Nơi này chẳng thay đổi gì, kể cả cách gã dành sự quan tâm quá mức đó.

- Hm Ami, sao chú ấy bỏ đi? Chuyện gì thế?

- Chú ấy đi đón vợ, gặp mình nên hỏi thăm thôi tại mình đi lâu quá mà. Hehe...

- Mình tưởng chú ấy đến đón chúng ta về nhà cậu.

- Chúng ta đi thôi, đi về nhà mình.

- Yeah...

[***]

Chiếc Taxi dừng tại một chung cư cao tầng. Tôi và Emma lấy vali xuống rồi bắt đầu lên căn hộ. Ấn mật mã phòng rồi vội kéo mớ đồ đạc vào nhà.

Tôi và Emma bắt đầu chia công việc để sắp xếp lại đồ đạc đâu vào đó. Lúc làm xong thì cũng gần chiều và ai cũng điều mệt cả.

- Haiz. Mệt thật đấy. ' Emma mở lon Sprite rồi lại uống cạn hết một hơi'

- Ừm. Mà cậu thấy căn hộ này thế nào?

- Tuyệt vời. Trang trí và màu sắc chủ đạo rất đẹp, nơi này lại yên tĩnh. Wow... Mình rất thích.

- Cậu thích là được rồi. Để thuê được căn hộ này cũng không dễ chút nào. Ngày hôm qua, trong lúc cậu và Join đang uống và hát thì mình đã ngồi bù lu bù loa để lục hết các trang web đó.

- Ohhh... Thế sao? Mình thật tệ, chả giúp gì cho cậu cả.

- Vậy thì cô sẽ làm gì để chuộc lỗi đây?

- Để mình hôn cậu ha. Mình bị thích hôn Ami á. :)

- Yahhh. Nữa rồi, kiểu này tôi phải mau chóng kiếm bạn trai cho cô mới được.

- Không cần nha. Emma Lucien cự tuyệt đàn ông, không thích cũng không cần.

- Wow... thế á? Để xem được bao lâu. Nói trước bạn mình ở Hàn Quốc toàn cực phẩm không á nha.

- Không là không. Emma Lucien chỉ yêu Ironman thôi.

- Ok..ok. Ironman.

- Ami ơi mình đói bụng, căn hộ mình có gì ăn không?

- Tạm thời chưa có nhưng mình sẽ đi mua vé cho cậu ngay. Ở dưới chung cư có cửa hàng tiện lợi.

- Oh. Mình cũng muốn đi cùng cậu.

- Không cần đâu. Emma của mình hãy nghĩ ngơi thư giãn một chút với lại cậu chưa rành mọi thứ ở đây. Để mình.

- .........

- Mình sẽ về ngay thôi, cậu hãy lướt Web đi.

- Mình sẽ đợi cậu.

- Yep. Mình đi nha.

[***]

Lượn một vòng trong của hàng tiện lợi, tôi mua mì và nước trái cây, không thể thiếu món đồ ăn vặt. Khi đã chọn được thứ mình cần, tôi đem ra quầy tính tiền.

- Của em là 30.000₩

- Vâng cho em gửi!

[***]

*Ting*

Cửa thang máy mở ra, tôi nhanh chóng đi về nhà mình. Ấn mật mã rồi lại đi vào. Tôi thấy bên kệ giày bỗng dưng xuất hiện thêm một đôi giày khác. Tôi có chút khó hiểu vì đây là giày của đàn ông.

Ai ở đây à?

Tôi vào trong thì chẳng thấy Emma ở đâu cả, theo bản năng tôi lại gọi cô ấy.

- Emma... Emma mình về rồi.

Tôi thấy trong bếp lắp ló bóng người. Nheo mắt kĩ hơn người đó cũng vừa đi ra. Tôi đừ người ra, không thể tin nổi vào mắt mình.

Thật không thể tin nổi.

- Em về rồi. Ami bé nhỏ!

Ai đó hãy đánh tôi và nói đây không phải sự thật đi. Gã đang ở nhà tôi. Gã tự nhiên như chính nhà mình vậy. Gã cầm ly nước rồi vội vội vàng vàng đi đến và ôm tôi.

- Tôi đã rất nhớ em.

Gã chỉ nói vừa đủ để tôi nghe, tôi thì lại không quen cái cảm giác này nên vội đẩy gã ra. Trong lúc gã vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì tôi nhanh chóng nói.

- Chuyện gì? Sao ba ở đây?

- ............

- Emma đâu? Bạn tôi đâu?

- Mình đây.

Emma ngây ngô vừa đánh răng vừa đi đến chỗ tôi.

- Chuyện gì vậy?

- Sao cậu để người lạ vào nhà?

Tôi có hơi cọc nói thẳng với Emma.

- Mình không biết. Người này nói là ba của cậu, người này cũng đưa ra bằng chứng nên mình mới tin tưởng nên cho vào thôi.

-............

- Vậy đây không phải ba cậu sao?

- Là ba mình.

- ..............

- Nhưng Emma cậu là làm mình rất sợ đó.

- ...........

- Không thấy cậu khiến mình sợ lắm.

- Đừng sợ nào mình vẫn ở đây mà. Mình xin lỗi vì làm cậu lo.

Như thói quen, Emma lại ôm và hôn tôi để an ủi. Khoé mắt gã giựt từng hồi một, gã cảm thấy thật khó chịu.

- Hm ' Gã gằn giọng để cho tôi và Emma biết sự chú ý từ gã'

- Ba đến đây làm gì?

- Thăm em.

- Hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện được không? Tôi và Emma đã rất mệt khi từ Pháp về Hàn rồi.

- .........

- Ba hãy về đi, chúng tôi cần nghỉ ngơi.

- Cô là Emma? ' Gã ngó lơ tôi đừng tiếng Pháp để nói chuyện với Emma'

- Yep. Tôi tên Emma. Chú biết tiếng Pháp sao? ' Emma có chút thú vị'

- Ừm. Tôi từng học tại Pháp vài năm.

- Wow ra là thế, tôi hiểu vì sao mà Ami lại giỏi tiếng Pháp như vậy rồi !' Emma cười nhẹ'

- Chắc cô là bạn của Ami nhỉ?

- Best friend.

- Ừm.

- Ba đừng nói chuyện với bạn tôi nữa. Tôi...

- Cô và Ami điều chưa ăn gì, để tôi xuống bếp nấu vài món cho hai đứa.

- Wow... Really? Thế thì tốt quá, được ba của Ami nấu thì thật tuyệt rồi.

- Yah. Emma cậu đừng...

- Tôi đã mua nguyên liệu, Ami có muốn vào làm cùng tôi chứ?

Gã nháy mắt nhìn tôi. Tôi khó chịu đến nơi rồi.

- Ừ.

Tôi nói xong thì kéo Emma vào bếp ngay, gã chỉ biết cười khổ rồi đi theo sau.

[***]

Tôi và Emma sơ chế những nguyên liệu mà gã đem đến. Gã thì bận nêm nếm gia vị lâu lâu lại như một đầu bếp chuyên nghiệp làm mọi thứ trong gian bếp nhỏ.

Tôi và Emma rảnh tay được một lúc nên lại ngồi tán gẫu.

- Wow... Ami, ba cậu là đầu bếp sao? thật chuyên nghiệp...

- Không. Ba mình kinh doanh này kia thôi.

- Chú ấy trẻ thật đấy. Nhìn chỉ như ba mươi mấy ngoài thôi.

- Trẻ chỗ nào. Mình thấy như ông lão 60 vậy... ! ' tôi bĩu môi'

- Haha. Cậu vui tính ghê mà trong cậu không vui khi mình khen ba cậu nhỉ?

- Ừ. Tôi đưa mấy người qua đây là để mấy người yêu thương tôi chứ không phải là để khen ba tôi.

- Ohho. Ami ghen nè. ' Emma véo má tôi'

- Ờ. Ghen lắm đó, ghen đến mức muốn đốt nhà.

- Omggg. Hạ hoả nào em yêu, em yêu đốt nhà là tụi mình ra đường ở đó.

- Đuổi cậu về cho thầy luôn.

- Huhu. Ami không thương tôi á à?

- Không có. Yêu Emma nhất luôn, yêu hơn thứ gì khác trên đời.

[***]

Sau một lúc thì mọi thứ cũng hoàn thành, tôi cùng Emma lấy bát đũa ra. Gã dừng lại bên tủ lạnh lấy vài chai Soju từ ngăn mát rồi đặt lên bàn.

Lúc đầu, gã định là sẽ ngồi cùng tôi nhưng tôi đã nhanh chóng chuyển sang ngồi với Emma nên gã chỉ có thể nhìn tôi đối diện mà thôi.

- Wow. Thơm quá, chú nấu ăn giỏi thật đấy ! ' Emma vừa ăn vừa trầm trồ khen ngợi'

- Bấy nhiêu đây đã là gì. Mình làm còn ngon hơn.' Tôi bĩu môi nhìn những món ăn đang nghi ngút khói trước mặt'

- Ừm hứm. Thế thì lần sau em phải làm cho tôi ăn thử đấy.

- Không.

Tôi cũng không hiểu vì chuyện gì mà mình khó ở với gã như thế. Nhưng gã dường như chẳng quan tâm, mà lại còn nói nhiều hơn để khiến tôi cảm thấy khó chịu.

- Chú ơi. Chú bao nhiêu tuổi thế? ' Emma cười tươi trong khi tôi vẫn chầm chầm nhìn gã'

- 35.

- Wow. Tôi nhìn cứ nghĩ chú chỉ mới 29-30 tuổi thôi. Chú làm cách nào mà kéo dài xuân sắc hay thế?

- Chẳng làm gì cả. Chỉ là nhìn ngắm thứ mình thích, cầm chắt thứ mình yêu thì thế nào cũng không già. ' Gã cười đầy ẩn ý rồi lại nhìn tôi'

- Có đôi lúc đồ vật khi cầm nắm quá chắt thì cũng sẽ nứt dần theo thời gian, sự bào mòn dần dần khiến bên trong lão hóa thay vì bên ngoài. ' Tôi nhíu mày rồi lại đáp trả những gì gã vừa nói'

- Haha nhưng Ami à. Hình như hơi lạc đề rồi đúng chứ? Chúng ta đang nói về tuổi tác chứ không phải kiến thức.

- Ờ. Thôi ăn nhanh đi mình mệt rồi.  ' Tôi uống cạn ly Soju'

[***]

Ăn xong, tôi rửa bát còn Emma thì về phòng mình làm vài thứ.

Gã từ nãy giờ vẫn quan sát tôi. Gã đứng lên rồi lại đi đến cạnh nhìn tôi.

- Tôi không thoải mái khi bị người khác nhìn. ' Tôi vừa nói vừa tiếp tục công việc của mình'

- Thời gian qua em sống tốt chứ? ' Gã ôn nhu nói từng câu một'

- Tốt.

- Tại sao em lại bỏ đi? Thậm chí em còn không gọi hay cả nhắn tin cho tôi trong tận 7 năm. Em thật sự muốn cắt đứt với tôi như vậy sao?

- Tôi đi là vì tôi thích, tôi nghĩ mình không còn nhỏ để nghe lời ai khác. Tôi quá bận nên không có thời gian.

- Huh.

- Cắt đứt. Nói thế có chút nhẫn tâm đấy.

- ...........

- Sao rồi? Ba đã tìm được mẹ cho tôi chưa?

Gã nhíu mày khó chịu, gã ghét câu này phát ra từ tôi.

- Em muốn như vậy lắm sao?

- Chắc là vậy. Tôi nghĩ thời gian tôi đi, ba cũng đã tìm cho mình người thích hợp.

- Không.

- .........

- Tôi ngoài thoả mãn cho bản thân, những chuyện khác tôi không quan tâm.

- Ba không thay đổi chút nào.

- Còn em thì thay đổi rất nhiều.

Gã hướng đôi mắt đó nhìn tôi, con ngươi dãn nở để thu trọn người phía trước vào tầm mắt. Gã không thể kiềm nén, mặc dù biết là tôi sẽ không thích nhưng không còn cách nào khác.

Gã vòng tay rồi lại từng chút áp người sát tôi hơn. Cứ thể thân hình to lớn của gã đã nằm êm gọn trên lưng tôi. Gã tựa đầu lên vai tôi, mùi hương quen thuộc ấy lại lần nữa tiến vào khứu giác nhạy cảm của tôi, cả hơi thở mùi bạc hà. Hơi thở ấy từng hồi một như buồn phiền về một chuyện gì đó nhưng không thể nói ra.

- Tôi nghĩ mình sẽ làm được nhưng thật khó để có thể kìm chế mọi thứ. Tôi nhớ em. Ami à...

Không dài dòng, cũng chẳng nhiều lời, gã nhẹ nhàng rót vào tai tôi những lời nói tựa như dòng suối ấm được chảy từ khe đá.

Tôi không hiểu cảm giác gì nữa nhưng nó thật sự khiến người ta rung động. Nếu người ngoài nhìn vào còn không nghĩ tôi và gã là ba con của nhau đâu.

- Tôi chỉ muốn em bên cạnh mãi mãi thôi.

-...........

- Tôi thật sự không thể ngừng nhớ em dù một chút.

 Tôi dừng việc rửa bát, thở hắt một tiếng rồi kéo tay gã ra.

- Người ngoài nhìn vào không hay đâu.

-...........

- Tôi cảm thấy may mắn khi có người ba luôn quan tâm tôi như thế nhưng, hãy dừng ở một thời điểm. Khi sự quan tâm quá mức đó sẽ khiến người khác hiểu lầm.

-..........

- Tôi mong chúng ta cần có khoảng cách. Tôi đã lớn rồi không còn nhỏ nữa, hiện tại tôi cũng đang sống cùng bạn. Xin hãy tôn trọng quyền riêng tư.

Gã cười nhạt rồi khuôn mặt bỗng chốc lạnh lùng đến kì lạ. Chỉ một vài giây ngắn ngủi mà khuôn mặt vừa tươi cười rạng rỡ ấy đã lạnh tanh không còn sức sống.

- Văn hoá phương Tây đã ăn mòn vào tiềm thức của em rồi sao?

- ..........

- Được rồi. Tôi sẽ cố gắng không gần em, cố gắng tìm một đối tượng để em vui.

-.........

- Tôi có nhiều thứ muốn kể với em lắm nhưng thôi, tôi nghĩ tất cả đều mất hết cả rồi.

-............

- Ngủ sớm đi, tôi về.

Gã lấy chiếc áo vest được đặt ngay ngắn bên cạnh rồi vội đi ra ngoài không chút ngoảnh mặt.

Tôi thở dài, có chút quá đáng đúng không?

Gã chỉ muốn nói chuyện với tôi mà tôi lại làm thế. Tôi cảm nhận được sự nặng nề trên vai gã khi bước đi.

Nhưng

Nếu nói thế mà gã tự phải biết mình cần làm gì thì cũng tốt. Tôi thì không muốn làm gã đau lòng gì cả, tôi chỉ muốn gã có thể nghĩ cho bản thân thay vì lo cho tôi thôi.

Gã đã vất vả nhiều rồi, giờ gã phải nghĩ cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro