2

 Tôi mơ màng nhìn khung cảnh mờ ảo xung quanh. Một chút khó chịu từ ánh sáng dội ngược từ ngoài vào phòng. Tôi cảm thấy đầu mình vừa đau vừa nhức đến kì lạ. Cứ như tôi vừa bị một tản đá đập vào đầu vậy.

Từ phía chiếc ghế to phía trước, tôi thấy bóng hình của một người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân và nâng ly nước gì đó có màu của quả nho cứ lắc qua rồi lại lắc lại. Người đàn ông đó còn rất trẻ với đôi mắt màu đen huyền. Thấy tôi đang nhìn nên nhanh chóng đi đến.

- Tỉnh rồi sao? Em cảm thấy thế nào? Có ổn hơn không?

- Chú là ai?

Tôi hoang mang vì cái cách người đó quan tâm hỏi han tôi nhưng trong kí ức tôi không nhớ người này là ai cả. Gã mỉm cười rồi xoa đầu tôi.  

- Là ba của em.

- Ba? Sao...sao cháu không nhớ gì cả?

- Em vì ham chơi nên đã ngã lăn xuống cầu thang trong nhà. Tạm thời mất trí nhớ.

- Mất trí nhớ?

- Ừm...

- Vậy chú là ba cháu?

- Ừm.

Gã ôn nhu nhìn tôi,sự ôn nhu ấy khiến tôi cảm thấy rất an toàn và được bảo vệ. Có lẽ, gã thật sự là ba của tôi.

- Cháu xin lỗi. Cháu không thể nhớ gì cả.

- Không sao. Em không sao là được rồi.

- Cháu không nhớ gì cả ba có thể?

- Tất nhiên, tên tôi là Taehyung, Kim Taehyung. Em là con gái nhỏ của tôi, Kim Ami. Nhớ chưa nào?

- Vâng. Ba là Taehyung.

- Ami 8 tuổi.

- Vâng. Vậy mẹ Ami đâu?

- Ami không có mẹ. Ami chỉ có tôi.

- Tại sao vậy ạ?

- Chuyện rất dài. Khi Ami lớn hơn, tôi sẽ kể Ami nghe.

Tôi chỉ biết gật đầu ậm ừ cho qua vì tôi không nhớ gì cả. Hiện tại tôi chỉ biết mình là con của người đàn ông đang đứng trước mặt.

Người đàn ông đó ngồi xuống giường, tay cầm chặt hai vai tôi rồi hạ thấp thân người đối diện với tôi.

Ánh mắt ấy khiến tôi không thể nào quên được, nó sắc sảo và cũng mang thứ gì đó như là mệnh lệnh mà bắt buộc tôi phải tuân theo.

- Em là người của Kim Taehyung tôi, em là thứ quan trọng đối với tôi, dù có như thế nào thì em vẫn mãi mãi là người của tôi. Hãy ghi nhớ đều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro