5
Bữa tối cùng gã lúc nào cũng thoải mái và vui vẻ cả. Tôi và gã đều đã ăn sạch sẽ không còn gì, mặc dù gã chỉ ăn một ít và số còn lại bắt tôi ăn hết. Gã còn phải làm việc nên tôi lấy khay xuống bếp và sau đó trở về phòng xem lại bài vở.
Tôi vừa cắn đầu bút vừa nhìn đống chữ số trong vở. Bài tập không có gì là khó cả, mà chỉ do tôi chán thôi. Tôi chợt nhớ ra một thứ, liền nhanh tay mở balo tìm.
Đã thấy thứ mình cần, tôi hào hứng bật nguồn máy tính rồi vào Mail.
.........
" Hey... Jungkook, cậu có ở đó không?"
Tôi tựa lưng vào ghế chờ hồi đáp từ bên kia.
" Yeah. Tớ đây^^!"
" Woa, cậu trả lời nhanh thật đấy!"
"Tại mình đang có buổi học trực tuyến...!"
" Thế sao? Tớ có phiền cậu không?"
"Haha, không, tớ học xong rồi."
" Ò. Cậu đã ăn tối chưa?"
" Mình ăn rồi. Còn cậu ăn chưa?"
" Mình cũng ăn rồi. "
" Người đến đón cậu lúc nãy là ai thế?"
" Đó là ba mình. "
" Thật sao? Trông chú ấy trẻ thật đấy!"
" Hehe. Đó chỉ là ba nuôi của tớ thôi."
" Ba nuôi?"
" Ừm. Bố mẹ mình mất lâu lắm rồi và chính tay ba nuôi mình đã nuôi mình đến ngày hôm nay. "
" Chắc hẳn cậu đã trải qua những ngày tháng tồi tệ. "
"Hm, không hẳn, ba mình rất tốt. Ba rất quan tâm và yêu thương mình như con ruột vậy. Ba luôn cho mình những thứ tốt nhất. Mình rất yêu ba..!"
" Cậu có một người ba vĩ đại."
" Haha. Chắc chắn là vậy rồi! Không ai tốt bằng ba mình. Nhưng mà chuyện mình kể với cậu là bí mật đó nha, cậu đừng kể cho người khác biết. Xin cậu đấy!"
"Cậu yên tâm chúng ta là bạn mà. Mình không làm mấy việc ngu ngốc đó đâu. "
" Cảm ơn cậu. Lâu lắm rồi, tớ mới được một người bạn trò chuyện cùng. Thật thích... "
" Tớ cũng rất thích. Cậu có muốn nói chuyện cứ tìm tớ,tớ sẽ lắng nghe tất cả."
" Ừm, nhất định là vậy rồi. "
" Cuộc trò chuyện của chúng ta là bí mật. Không một ai khác biết. Bố mình hay ba cậu cũng không được biết...shhhh!"
" Haha, nghe thần bí thật nhưng tớ thích vậy! Bí mật của Ami và Jungkook. Haha..."
" Một thế giới của chúng ta mà chẳng ai biết."
" Thú vị thật. Ah tiếng ba mình sắp đến phòng có lẽ mình không thể chat với cậu được rồi."
" Không sao. Ngày mai chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện tiếp. Cậu bận thì cứ làm việc của mình đi. "
" Ò...bye cậu nha~ cậu ngủ ngon"
" Bye. Ami cũng ngủ ngon nhé !"
Tiếng bước chân ngay trước cửa, tôi vội xoá đoạn chat của tôi và Jungkook rồi vào dao diện của một web học trực tuyến.
Gã mở cửa và bước vào. Từ từ đi đến bàn học của tôi ngồi lại ngồi cạnh.
- Ami làm gì thế?
- Ami đang xem bài.
- Em đã học xong chưa ?
- Xong rồi ạ.
- Được rồi. Qua đây uống thuốc.
Gã ngồi trên giường, lấy một hộp thuốc đổ vài viên ra rồi đưa cho tôi. Từ khi tỉnh dậy sau hôm tôi ngã cầu thang, gã luôn đưa cho tôi loại thuốc này và bắt tôi phải uống mỗi ngày.
- Ba ơi. Đây là thuốc gì? Tại sao Ami phải uống lâu đến thế?
- Do hôm em ngã cầu thang, ảnh hưởng đến não nên nếu em không uống là em sẽ bị đau đầu.
-............
- Không nhớ sao? Hm, hôm đó em quên uống thuốc thế là tôi phải đưa em vào bệnh viện vì em đau đầu đến ngất đi.
- Ami nhớ, hôm đó Ami mãi chơi quên uống thuốc thế là đầu Ami như bị một tản đá đè lên vậy. Vô cùng đau đớn.
- Cho nên em phải uống thuốc và không được bỏ một ngày nào.
- Nhưng Ami phải uống trong bao lâu?
- Mãi mãi.
- Ơ....
Gã xoa đầu tôi.
- Em sẽ phải uống loại thuốc này mãi mãi. Có như thế mới tốt cho em và cả tôi.
- .............
- Nào uống đi.
Tôi nhận thuốc từ gã rồi từ từ uống. Vẫn cái mùi khó chịu đó xộc thẳng vào mũi khiến tôi muốn nôn là ngoài. Gã thấy mặt tôi nhăn nhó lên nên vội xoa lưng tôi.
Tôi đặt ly nước lên bàn bên cạnh, gã nhìn tôi rồi lại dùng tay đập đập xuống ga giường, tôi hiểu ý nên lên giường rồi ngồi cạnh gã.
- Tôi muốn ngủ cùng em được không?
- Đây là nhà ba mà, ba ngủ ở đâu cũng được cả.
- Thiếu rồi, nhà của tôi và em.
Gã kéo tôi nằm xuống, vòng tay ôm chặt tôi, hơi thở của gã ngay phía trên cứ điều điều và nhẹ nhàng như thế. Khiến cho tôi có cảm giác thật yên bình như đang chơi trên một cánh đồng rộng lớn vậy.
- Thằng nhóc cạnh em là ai thế? Trước giờ tôi chưa từng biết cũng không nghe em kể đến.
- Là bạn mới của Ami, cậu ấy tên Jungkook.
- Bạn mới?
- Vâng. Ami biết cậu ấy chỉ mới hôm nay thôi, do cậu ấy đã cứu... Ơ...
- Em nói gì? Cứu? Chuyện gì?
- Không, không có gì.
- Nói trước khi tôi nóng.
Tôi không muốn nói nhưng miệng cứ tuông ra câu từ một hơi và thế là tôi không thể giấu được việc này.
- Thật ra. Lúc Ami trốn đi, Ami mua kem và ra công viên ngồi. Lúc đó có ba bà chị học cấp ba đến gây sự.
-.............
- Họ bảo con mang tiền ra cho họ nhưng con không có tiền. Họ doạ nạt con và định đánh con nhưng Jungkook đã xuất hiện và giúp con.
-............
- Con không sao cả. Thật đó, nhờ vậy mà Ami có thể quen biết được Jungkook và làm bạn với cậu ấy.
- Em biết danh tính chúng chứ?
- Không ạ, con chỉ biết họ nhiều lần ăn hiếp và cướp hết tiền của mấy bạn như con.
- Có lẽ tôi phải thay ba mẹ chúng dạy dỗ chúng lại rồi. Bọn ranh con.
- Bình tĩnh nào ba. Đừng quá nghiêm khắc, biết đâu vì lí do nào đó mà họ mới làm thế, không trách họ được.
- Mình bỏ qua chuyện đó đi. Em không nên quan tâm nhiều đến nó. Mà xem ra thằng nhóc đó chiếm được cảm tình em nhiều nhỉ?
- Jungkook rất tốt, cậu ấy dẫn Ami đến rất nhiều nơi. Cho Ami ăn nhiều món ăn mà Ami còn chưa biết.
- ............
- Ngoài ba thì Jungkook cũng tốt với con. Con rất mến bạn ấy.
Tôi vừa nói vừa cười chẳng để ý đến khuôn mặt gã đã nhăn lại và tỏ vẻ khó chịu từ bao giờ.
Gã không thích điều đó, gã chỉ cho phép tất cả những lời khen đó từ tôi dành cho gã, gã không muốn san sẻ lời khen cho một ai khác. Gã ghét như vậy.
Bỗng dưng gã bấu lưng tôi một lúc một nhiều hơn.
- Đừng thân thiết với nhóc con đó.
- Tại sao chứ?
- Nhóc con đó sẽ làm hại em.
- Không đâu. Jungkook rất tốt, con cảm thấy...
- Không tốt gì hết.
-..........
- Ngoài tôi ra không còn một ai tốt với em cả. Tất cả mọi người chỉ muốn hại em, tất cả...
-...........
-............
Biểu hiện tức giận đó của gã khiến tôi có chút sợ sệt, ít khi tôi thấy gã giận dữ như thế. Gã điều chỉnh lại nhịp thở rồi lại xoa đầu tôi.
- Tôi xin lỗi khiến em sợ rồi.
- ...........
- Tôi không cấm em chơi cùng bạn nhưng không phải ai cũng tốt. Em cần phải cẩn thận.
- ...........
- Em hạn chế tiếp xúc với nhóc con đó đi. Tôi chẳng thích nhóc đó chút nào.
- Nhưng cậu ấy dễ thương mà.
- Tôi chẳng thấy dễ thương gì cả.
- Hm. Đôi mắt cậu ấy to tròn rồi lấp lánh. Như thỏ vậy...
- Không là không.
- Ba thật là...
- Ngốc. Ngủ nào bé con, khuya rồi.
- Ba ngủ ngon.
- Ami cũng thế nhé.
Tôi nhắm mắt lại rồi ôm gã mà ngủ, gã dùng cả người mình để che cho tôi rồi cũng dần thiếp vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro