7

Về đến nhà, tôi nhanh chân lao vào phòng rồi ngã lưng xuống giường tay với lên chiếc smartphone trên đầu nằm và bắt đầu lướt web.

Lướt web qua lại tôi chợt thấy một trường đại học chuyên về nhạc cổ điển. Tôi vào link tìm hiểu. Xem sơ lược tôi thấy mọi thứ khá tốt, đúng với sở thích của tôi. Có lẽ tôi sẽ đăng kí trường này nhưng có điều nó ở tận pháp. Có lẽ tôi nên suy nghĩ thật kĩ.

- Cô chủ đã ăn gì chưa ạ?

- Con đã ăn ở trường rồi ạ. Cô và mọi người đừng lo cho con.

- Vậy cô chủ đã uống thuốc chưa?

- Hehe chưa ạ.

- Tôi có mang thuốc đây, tôi có thể vào được không?

- Cô vào đi ạ.

Cô giúp việc nhanh chóng đi vào rồi để thuốc và nước lên bàn cho tôi.

- Lần sau mọi người đừng làm vậy nữa. Con lớn rồi mà, cô chỉ cần nhắc con thôi con sẽ đi uống ngay không cần mang đến phòng rồi phục vụ cứ như con còn rất nhỏ như vậy.

- Đối với tôi cô chủ vẫn như ngày nào thôi. ' cô ấy mỉm cười nhìn tôi'

Tôi kéo cô ấy ngồi cạnh mình.

- Con thương cô với mọi người ở đây nhiều lắm. Những lúc con bệnh hay bị thương mọi người luôn quan tâm đến con những lúc ba vô cớ la mọi người nữa, con cũng rất bất bình thay mọi người.

- Mọi người cũng rất quý cô chủ.

- Cô đừng gọi bằng cô chủ được không? con không muốn vậy.

- Nhưng cái đó...

- Ba con sẽ không nói gì đâu, con đảm bảo.

Cô ấy cười nhẹ rồi lại xoa đầu tôi.

- Căn nhà này thật may mắn khi có Ami.

- Còn con cảm thấy thật may mắn khi biết đến mọi người.

- Một chút nữa thì quên. Ami uống thuốc đi không thì chủ tịch sẽ lại la cô.

- Ba con la mọi người?

- Khi cô không làm tốt thôi.

- Cô đã rất vất vả với cái căn nhà to đùng này rồi.

- Vì vậy nếu Ami thương cô thì uống thuốc đi.

Tôi cũng không nói gì thêm nhanh chóng uống thuốc.

- Ami ở đây nghỉ ngơi nhé, cô xuống lần việc tiếp đây.

- Vâng ạ.

[***]

 Tôi lăn qua một bên, thuận tay dụi mắt rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Tôi uống thuốc xong rồi lại ngủ lúc nào cũng chẳng hay đến lúc tỉnh lại thì cũng đã xế chiều.

Tôi nhìn sang chiếc smartphone bên cạnh.

" 10 cuộc gọi nhỡ từ koo. "

Tôi có chút khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng gọi cho cậu ấy.

" Alo? "

- Mình đây. Cậu gọi mình có việc gì không?

" À. Định là hỏi tối nay cậu rảnh không mà mình định rủ cậu đi chơi thôi. "

- Mình không bận gì cả.

" Thế thì tốt quá. Vậy thì 19:00 tại Shinee land nha. "

- Ừm m

" Vậy thôi, cậu làm việc đi mình cúp máy đây."

- Tạm biệt.

" Tạm biệt. "

[***]

Xem bài vở xong xuôi thì cũng gần đến giờ hẹn với Jungkook, tôi vội sắp xếp ngăn nắp lại rồi đi đến tủ chọn cho mình một set đồ phù hợp rồi nhanh chân vào phòng tắm.

Set áo phông và chiếc quần ống rộng luôn là lựa chọn của tôi. Thoa một chút dưỡng ẩm lên mặt với lấy chiếc Cardigan và chiếc balo rồi vội xuống nhà.

- Cô chủ đi đâu vậy ạ? ' một cô giúp việc thấy tôi đi xuống liền hỏi'

- Con có hẹn với bạn ạ, mọi người không cần làm phần thức ăn cho con nhờ mọi người nhắn với ba con đừng lo cho con.

- Nhưng chủ tịch đã dặn.

- Con đi trước, tạm biệt mọi người.

Vừa nói xong tôi chạy đi ngay, chạy đi để tránh gặp gã cũng như tránh cả việc gã sẽ cho người đi theo tôi.

[***]

Đến chỗ hẹn, tôi thấy Jungkook vừa nhìn đồng hồ vừa ngó nghiêng xung quanh. Tôi nhanh chóng đi đến.

- Hey, mình đến rồi, xin lỗi vì để cậu đợi.

- Không có gì mình mới đến thôi. À cậu muốn chơi gì?

- Tàu lượn.

- Cậu chơi không chán sao?' cậu ấy bật cười'

- Chán gì chứ. Chơi tàu lượn vui mà.

- Chúng ta đi.

Thế là đủ trò trong khu vui chơi tôi và Jungkook điều khám phá hết. Chơi xong cậu ấy lại đưa tôi đến một khu chợ đêm. Nơi đó bán rất nhiều thức ăn ngon, tôi và cậu ấy cứ thấy món ngon là sẽ thưởng thức, vừa đi vừa cảm nhận sự náo nhiệt và sự hấp dẫn của các món ăn thật khiến người ta thèm thuồng và thoải mái đến lạ thường.

Cầm que cá viên chiên trên tay, vừa ăn vừa đi hướng đến bờ sông. Tôi cảm thấy mọi thứ thật tuyệt, chỉ có điều Jungkook không nói câu nào kể từ lúc đi chơi, cậu ấy chỉ lâu lâu thì lại cười, vài lần tôi bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn mình đến không chớp mắt.

Ngồi xuống bãi cỏ gần đó, như một thói quen không thể bỏ tôi lại hướng nhìn phía trước trong vô thức. Ban đêm ở nơi này không quá nhiều người qua lại, lưa thưa vài người rồi lại vắng lặng hẳn. Gió nhẹ từ phía bờ sông thổi vào làm tóc tôi lại bay lên rồi lại hạ xuống.

Jungkook ngồi xuống cạnh tôi, tiếng thở dài dù nhỏ nhưng cũng khiến tôi phải chú ý đến.

- Có chuyện gì sao?

-..............

- Hôm nay cậu lạ lắm. Cậu không nói gì cả, mình rất lo.

Jungkook không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn lên bầu trời. Đôi mắt của hờ hững và sự lo âu.

Tôi có chút ngạc nhiên với dáng vẻ hiếm thấy này của cậu ấy. Ngạc nhiên vì trước giờ cậu ấy luôn vui vẻ và nếu gặp chuyện gì đó sẽ kể với tôi ngay nhưng giờ thay vì nói gì đó, cậu ấy chỉ biểu hiện qua đôi mắt biết nói kia.

- Jungkook ah. Cậu làm mình lo đó, có chuyện gì với cậu thế? Trước giờ cậu không như vậy.

-.............

- Nói gì đi. Mình thật sự...

- Không có gì.

-............

- Không có gì cả.

Cậu ấy nhìn sang tôi rồi lại cười nhẹ.

- Mình im lặng là vì mình muốn nhìn cậu nhiều hơn.

- ............

- Nói chung mình muốn hôm nay,mọi thứ phải thật hoàn hảo.

-.............

- Mình muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ này.

- Cậu nói cứ như cậu chuẩn bị đi xa vậy.

Cậu ấy lại bật cười nhưng tôi có cảm giác nụ cười thật trống rỗng.

- Mình nắm tay cậu được chứ?

Cậu ấy ngõ ý bất thình lình làm tôi cũng có chút lúng túng. Cậu ấy không cần đợi tôi trả lời liền nắm nắm tay tôi thật chặt.

- Chẳng hiểu sao nhưng khi mình nắm tay cậu thì những thứ khiến mình buồn phiền như tan biến. Một cảm giác bình yên đến kì lạ.

-.............

- Mình ước, mình có thể nắm tay cậu như thế.

- Ngốc. Chúng ta là bạn mà. Cậu muốn nắm tay mình bao nhiêu mà chẳng được.

Tôi mỉm cười, cậu ấy thấy tôi cười nên bất giác cũng cười theo.

- Ami này. Lỡ như mình phải đi thật xa vậy cậu sẽ còn nhớ đến mình chứ?

Cậu ấy nhìn tôi ,ánh mắt ấy như trong đợi thứ mà tôi sẽ trả lời.

- Cậu định đi đâu sao?

- Chỉ là ví dụ thôi.

- Không chỉ là nhớ mà là vô cùng nhớ, mình đã quen với việc cậu xuất hiện trong cuộc sống của mình. Nếu cậu phải đi thì chắc mình sẽ lạc lõng giữa thế giới này mất.

-.............

- Jungkook rất quan trọng đối với mình. Thiếu một chút cũng có cảm giác cuộc sống thật nhạt nhẽo.

Tôi xoa nắn cặp má của cậu ấy, cậu ấy chăm chú nhìn tôi. Bàn tay cậu ấy cũng không biết từ bao giờ đã cầm chặt hai bàn tay tôi.

- Mình quan trọng đến thế sao?

- Cậu xem, quen biết nhau cũng 6 năm rồi đấy. Từ một người bị cô lập mà mình dần dần có bạn mà cậu là người đã giúp mình nhiều nhất.

-............

- Trò chuyện với mình đưa mình đi chơi. Bảo vệ mình những lúc gặp chuyện. Mọi chuyện cậu làm mình điều nhớ từng chút một, ngay từ ngày chúng ta biết nhau thì mình đã xem cậu là một phần của mình rồi.

Ánh mắt cậu ấy như hiện lên những ngôi sao, thứ ánh sáng kì lạ trong sâu thẳm từ tận đôi mắt.

Cậu ấy không nói gì liền kéo tôi vào người cậu ấy. Trong khi tôi vẫn chưa thể load kịp những thứ vừa xảy ra thì cậu ấy đã tựa cầm lên vai tôi rồi.

- Xin cậu hãy để yên như thế. Lần này thôi.

-.............

 Giọng nói trong veo vang sát bên tai, cứ như làn gió nhẹ vừa lướt qua vậy. Nhẹ nhàng đến kì lạ.

- Mình thật sự chỉ muốn ngày hôm nay kéo dài mãi, mình muốn được hưởng trọn những khoảnh khắc tựa như giấc mộng đẹp này.

-...............

- Kì lạ thật đấy. Tại sao mình lại gặp cậu nhỉ? Gặp cậu để rồi làm bạn... và rồi lại... Yêu.

 Tôi ngạc nhiên bật dậy khỏi cái ôm, sự khó hiểu của tôi đã đến đỉnh điểm.

- Cậu...cậu nói gì?

- Mình yêu cậu.

-...........

- Mình yêu Ami.

Tôi bất ngờ đến nỗi nhịp thở cũng mất ổn định. Cậu ấy cười nhạt rồi lại cầm tay tôi.

- Mình biết cậu rất bất ngờ. Nhưng đó là thật, mình thích cậu đã từ rất lâu rồi.

-..........

- Cậu luôn suy nghĩ đơn giản chúng ta là bạn nhưng đối với mình, một đứa con trai. Khi chỉ thân thiết với một người bạn khác giới và lại còn rất lâu, đó chỉ có thể là yêu mà thôi.

-............

- Cậu đừng cảm thấy như thế nào cả. Cậu không cần trả lời mình ngay lúc này.

-...........

- Mình nói ra chỉ vì mình muốn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Tôi lúng túng.

Trước giờ rất nhiều người tỏ tình với tôi và tôi luôn kiên quyết trả lời là không. Nhưng lần này có vẻ quá khó với tôi. Cậu bạn thân đã tỏ tình với tôi và tôi không biết bản thân phải làm gì cả.

Tôi không thể suy nghĩ được chuyện gì.

- Mình không bắt buộc cậu trả lời ngay. Thời gian vẫn còn dài lắm, cậu hãy từ từ mà suy nghĩ thật kỹ. Vì mình cũng không muốn nhận sự thương hại.

- ...........

- Ah~ Khi nói xong mình cảm thấy thoải mái thật đấy.

Cậu ấy đứng lên rồi lại chạy nhanh đến phía trước bờ sông. Có vẻ tinh thần của cậu ấy đã thoải mái hơn, tôi cũng đứng và chạy đến chỗ cậu ấy.

- Ami. thoải mái lên đi, đừng quá quan trọng câu tỏ tình của mình. Mình vẫn muốn ngày hôm chúng ta thật vui cùng nhau.

- Cậu đấy...

Cậu ấy bật cười rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sao đêm kia.

- Nếu như mình phải đi đến một nơi xa và chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa, lúc đó cậu có đợi mình không?

- Yahh. Jungkook,hôm nay cậu nói nhiều điều kì lạ thật đấy. Cậu định đi bỏ mình sao?

- Không đâu, mình đâu thể xa cậu được. Cậu như trẻ con vậy, không có mình cậu sẽ đi lung tung rồi lại không nghe lời.

- Yahhhhh.

- Haha, đùa mà, đùa mà.

- Vậy cậu sẽ không quen mình đúng không?

- Không bao giờ.

- Mình đợi. Bao lâu cũng đợi cả.

Cậu bật cười, nụ cười của sự hài lòng.

- Cậu càng che giấu mình càng lo hơn, cậu giấu mình chuyện gì vậy?

- Không gì cả.

-.............

- Mình...

- Ami.

Tôi và cậu ấy có chút giật mình rồi nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi vừa nãy.

Đôi mắt gã lạnh lẽo dán ánh nhìn đến tôi, vẫn thói quen tay đút vào túi. Gã nhanh chóng tiến đến chỗ tôi và cậu ấy.

- Ba đến đây?

- Tôi đến để đưa em về nhà.

-..........

- Cậu và Ami nhà tôi đã nói chuyện xong rồi chứ?

Gã nhìn cậu, đôi mắt đầy sự khinh biệt. Cậu ấy cười nhạt

- Ami. Có lẽ hôm nay chúng ta dừng tại đây thôi. Ba cậu đến rồi.

 Gã nắm chặt tay tôi, điều đó điều được Jungkook thu vào tầm mắt.

- Cậu hãy về nhà làm việc của cậu đi. Đừng ở đây làm phiền tôi và Ami.

- Ami. Dù có thế nào mình vẫn sẽ nhớ đến cậu. Hãy chờ mình. Tạm biệt.

Cậu ấy bỏ đi trong sự bất lực, còn tôi thì chẳng thể hiểu những câu nói kì lạ của cậu ấy, điều đó làm tôi vô cùng khó chịu.

- Bao nhiêu đủ rồi. Về nhà.

- Ba buông con ra.

Tôi khó chịu kéo tay mình ra.

- Ba theo dõi con?

- ........   

- Tại sao ba không để con có được sự tự do chứ?

-...........

- Lúc nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

- Về nhà.

- Không. Ba nói rõ ràng với con nếu không con sẽ không về.

Gã không nói gì liền kéo tôi đi tôi đi thẳng một mạch đến bãi xe, tôi bất lực chẳng thể làm gì chỉ dành để cho gã kéo đi.

[***]

Không gian im ắng đến độ không khí cũng thật khó để hít thở. Tôi ngồi một bên hướng nhìn ra phía cửa kính, gã vẫn không để tâm gì mà xem sắp giấy tờ bên cạnh.

Tôi ghét sự im lặng này của gã, gã luôn đặt ra những luật lệ vô lí lên tôi. Dần dần tôi nhận ra gã đã gần muốn áp đặt và giam lỏng tôi trong thế giới của gã.

Về đến nhà, tôi không nói không rằng gì đi lên phòng ngay, chẳng để tâm đến gã đang nhìn mình từ phía sau.

Tôi nằm dài trên giường, tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh.

' Jungkook à. Cậu ngủ chưa?'

' Xin lỗi vì lúc nãy ba mình đã nói những lời đó với cậu, cậu đừng trách ba mình nhé. '

' Để chuộc lỗi ngày mai khi tan học mình sẽ đưa cậu đi ăn ha. Mong cậu đừng giận. '

' Mình ngủ đây. '

Tôi thở dài, để điện thoại sang một bên. Tay gác lên trán, tôi cảm thấy rất lo cho cậu ấy.

Hôm nay cậu ấy luôn nói những điều kì lạ như rằng cậu ấy sắp phải đến một nơi thật xa. Lại còn cả một câu tỏ tình. Khiến tôi vừa lúng túng lại không biết phải làm gì, mọi thứ thật rắc rối. Một ngày vừa vui, vừa có cả những lúc lo lắng và khó hiểu.

" Mong rằng, khi sáng mai thức giấc, mọi thứ hãy bình thường. Đừng là chuyện gì cả. "

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro