Chương 17: Vị Hôn Thê Tương Lai Của Tôi.

Có lẽ do sự xuất hiện đột ngột của Tào Chí Tôn ở Pinomon nên không ai kịp phản ứng, không khí cũng từ hòa nhã ồn ào náo nhiệt mà nhanh chóng tan biến và được thay thế bằng một không khí khác, im ắng căng thẳng cùng sự nặng nề đến khó có thể nào diễn tả được bằng lời, những vị khách mời của Pinomon từ nét mặt vui tươi thân thiện ôn hòa cùng lúc biến sắc, gương mặt ai nấy cũng điều hiện lên chung một nét, đó chính là căng thẳng cộng thêm sự sợ sệt tới méo mó biến dạng luôn cả khuôn mặt khó nhìn vô cùng, trong lòng họ còn tràn trề nổi sợ hãi thấp thỏm đến cực điểm, họ không rét nhưng toàn thân thì lại vô thức run lẩy bẩy không ngừng.
Hơi thở bất ổn luôn đứt quãng không điều, mặt mày hết xanh rồi lại tím, khiến Hoàn Lục Lan nhìn thấy chỉ càng tăng thêm sự khó hiểu trong lòng gấp đôi.
Tào Chí Tôn và Hoàn Lục Lan cả hai có thể cảm nhận được rằng từ khi hai người cùng lúc bước vào Pinomon không chỉ không khí khác đi hẳn mà ngay cả những vị khách mời điều thay đổi một cách quái lạ, cặp mắt họ nhìn Tào Chí Tôn không tránh khỏi sợ hãi và dè dặt, trên trán họ không ngừng toát ra mồ hôi lạnh.
Ai cũng chôn chân đứng yên tại chỗ không dám động đậy nhúc nhích.
Hoàn Lục Lan tay cô vẫn cứ choàng qua cánh tay rắn chắc của Tào Chí Tôn không buông, cô chậm rãi tinh tế đảo mắt một vòng xung quanh nhìn thấy nét mặt ai nấy cũng điều như nhau. Trong lòng lại thầm nghĩ, chẳng lẽ họ sợ Tào Chí Tôn tới nổi như đang gặp ma thế sao ?.
Càng nghĩ Hoàn Lục Lan trong lòng cô càng rối như tơ vò một cục thật to bự trong phút chốc chẳng thể nào tháo gỡ ra được.

Tào Chí Tôn cũng như Lịch Sư Hạo, anh cũng rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng đám đông.
Chỉ là vô tình biết được Pinomon hôm nay sẽ đấu giá một chiếc bình hoa cổ mà Tào Chí Tôn anh từ lâu đã rất rất thích, chiếc bình hoa cổ mà anh thích có từ thời của Đường Minh Hoàng, với giá khởi điểm là 500 ngàn đô la.
Tào Chí Tôn đã cương quyết hôm nay dù có giá nào anh cũng phải mua nó cho bằng được.
Tào Chí Tôn tuy còn trẻ tuổi nhưng lại có một sở thích đặc biệt của mấy vị lão gia già, đó chính là chơi đồ cổ, thật ra cũng không hẳn là món đồ cổ nào cũng có vận may mắn lọt vào được mắt xanh của Tào Chí Tôn.
Chỉ cần trong một cuộc trò chuyện phiếm ai đó vô tình nhắc đến những món đồ cổ nào hợp với ý mình, Tào Chí Tôn thật sự không kìm lòng mình được mà phun ra một tràn sự am hiểu về đồ cổ, thỉnh thoảng Tào Chí Tôn cũng có tới Pinomon cũng chỉ tới có một thân một mình, nhưng cũng không hiểu tại sao ngày hôm nay anh lại muốn rủ rê Hoàn Lục Lan đi cùng với mình tới Pinomon cho bằng được.
Cũng không biết lý do vì sao, nếu ngày hôm nay Hoàn Lục Lan mà không đồng ý đi cùng anh, chắc chắn Tào Chí Tôn hứa trên vinh dự của mình, anh cũng sẽ không tới Pinomon và càng không cần tới cái bình hoa cổ mà mình rất rất yêu thích kia.

Tào Chí Tôn thì lại khác Hoàn Lục Lan, anh tỉ mỉ cẩn trọng quan sát vẻ mặt của những người xung quanh mình một vòng, ngay vào giờ phút này anh không phải là không dám chắc chắn, mà là mạnh dạn dám chắc chắn rằng trong buổi tiệc đấu giá ngày hôm nay Lịch Sư Hạo cũng tham gia.
Bởi vì mối thù của Tào gia và Lịch gia đã bắt đầu kể từ năm năm về trước, cả Bắc Kinh này không ai mà không biết về chuyện đó.

Chỉ là ý nghĩ vừa thoáng qua, rất nhanh chóng từ trong một góc khuất của Pinomon, đã vang dội lên tiếng vỗ tay tùy tiện điều điều thật lớn, đi kèm theo tiếng vỗ tay còn có một giọng nói đàn ông trầm ổn khá quen thuộc, trong giọng nói khá là chua ngoa khó nghe châm biếm rõ rệt đối với Tào Chí Tôn.

"Bốp bốp bốp.

"Cậu cả Tào, Tào Chí Tôn, không ngờ rằng hôm nay cũng có mặt tại Pinomon, còn dẫn theo một mỹ nữ nữa sao ?, phong lưu thật đó !.

Lịch Sư Hạo dứt lời thở một hơi thật dài sau đó cũng từ góc khuất trong Pinomon chậm rãi bước ra với ánh đèn pha lê vàng nhạt trên đỉnh đầu, dáng vẻ cao lớn thong thả ung dung tự tại hai tay anh bỏ vào túi quần âu, chậm rãi vững chắc sải đôi chân thon dài bước hai bước thành một, hướng về phía Tào Chí Tôn và Hoàn Lục Lan mà tiến tới.

Tào Chí Tôn Hoàn Lục Lan cùng tất cả khách mời của Pinomon điều hướng ánh mắt về phía Lịch Sư Hạo.

Hoàn Lục Lan thông minh lanh lợi, bây giờ thì cô đã biết lý do vì sao, khi cô và Tào Chí Tôn xuất hiện ở Pinomon không khí liền thay đổi chỉ trong cái nháy mắt, ai ai cũng mang theo một bộ mặt căng thẳng nặng nề sợ hãi cùng sự e dè dè dặt.

Không khí trong Pinomon bắt đầu từ bây giờ chỉ có thể ngửi thấy được mùi thuốc súng cùng mùi vị chua ngoa vô cùng nồng nặc.

Kẻ ngang tàn trào phúng, kẻ thì châm biếm đối đáp, không ai sợ ai, cũng không ai chịu nhường nhịn ai.

Tào Chí Tôn vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung, gương mặt tiêu sái điềm nhiên bình thản, cười như không cười, ánh mắt cứ nhìn thẳng về phía Lịch Sư Hạo không kiêng nể dè dặt ngược lại còn có chút gọi là khoái trí thong thả cong môi châm biếm lớn giọng từ tốn chậm rãi đáp lại.

"Cậu cả Lịch, Lịch Sư Hạo, đã lâu không gặp vẫn còn mang theo ngữ khí giọng điệu trào phúng chua ngoa châm biếm khó nghe đó sao ?, còn có cả một bộ mặt chán ghét ?.

Lịch Sư Hạo cao ngạo dừng bước chân, anh điềm nhiên đứng đối diện với Tào Chí Tôn cả một khoảng cách không gọi là quá xa cũng không thể nói là quá gần.
Lịch Sư Hạo cao cao tại thượng nhếch mép muốn lên tiếng đáp trả lại, nhưng đột nhiên ánh mắt hổ phách của anh chợt dừng lại trên người Hoàn Lục Lan, ngay lúc này anh mới có thể nhìn rõ được cô, Lịch Sư Hạo nhìn Hoàn Lục Lan một vòng từ trên xuống dưới nét mặt có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh chóng đã chau chật chân mày lại khi nhìn thấy cánh tay cô đang thản nhiên choàng qua cánh tay rắn chắc của Tào Chí Tôn, anh ngước mắt nhìn cô tới nổi quên luôn cả chớp mắt, cả cơ thể cao lớn vạm vỡ phút chốc như đã đóng thành băng không cử động cũng chẳng nhúc nhích.

"Cô ta không phải là người tháng trước đã đi xem mắt với mình sao ?.
Tại sao cô ta lại quen biết được với Tào Chí Tôn ?.
Lại còn ăn mặc xinh đẹp đến như vậy nữa ?.

Lịch Sư Hạo không tự chủ được bản thân, thầm khen ngợi Hoàn Lục Lan xinh đẹp, nhưng trong lòng thì vẫn tràn trề sự tò mò lẫn thắc mắc về mối quan hệ giữa cô gái này và Tào Chí Tôn vốn dĩ là như thế nào, nhìn thoáng qua hai người cũng đủ cho người khác thấy rõ được sự thân thiết và mối quan hệ vô cùng đặc biệt có thêm một chút khác thường, như cả hai con người này vốn dĩ đã quen biết với nhau từ rất rất lâu rồi, mà cô gái này không chỉ đơn thuần quen biết được với Tào Chí Tôn còn ngang nhiên bình thản khoác tay Tào Chí Tôn ở nơi đông người như thế này cũng đủ khiến người khác phải một phe trầm trồ tò mò về mối quan hệ giữa cô gái này với Tào Chí Tôn tới nổi như sắp phát điên bùng nổ, nhưng mà Lịch Sư Hạo ngay lúc này cũng dám ngầm khẳng định trong lòng mình rằng cô gái này với Tào Chí Tôn chắc chắn có một mối quan hệ vô cùng đặc biệt không ai so sánh được nhưng cũng không ai có thể nhìn ra cái sự đặc biệt đó là như thế nào, qua con mắt tinh tế của Lịch Sư Hạo thì cả hai không phải là người yêu, càng không phải ở mức độ bạn bè bình thường, vì khi nhìn vào ánh mắt của Tào Chí Tôn anh thấy rất rõ, từng cử chỉ của Tào Chí Tôn đối với Hoàn Lục Lan không phải là tình yêu, càng không đơn giản là tình bạn, đó là mối quan hệ gì đó ngay cả anh dù có tinh tế như thế nào cũng không thể nhìn ra được, gì từ trước tới giờ ngoài em gái mình chính là Lịch Sư Ngọc ra chẳng còn người phụ nữ nào khác có thể tùy tiện chạm vào Tào Chí Tôn cho dù chỉ là sơ ý lỡ đụng nhẹ một cái, cũng đủ cho người đó tự cảm nhận được rằng tuổi thọ của chính bản thân mình thật sự đã tận.

Khi Lịch Sư Hạo nhìn thấy Hoàn Lục Lan trái tim anh cứ vô thức đập mạnh liên hồi và không theo tiết tấu, ruột gan thì lại nhảy loạn lên chẳng thể nào kiểm soát được.

Từ trước tới giờ chưa có cô gái nào mà anh thật sự để họ vào mắt mình mà còn thầm đáng giá là xinh đẹp hay thầm khen ngợi trong lòng kể cả, ảnh hậu, minh tinh, siêu mẫu, hầu như là tất cả, đối với một Lịch Sư Hạo mà nói, họ không đẹp, không đẹp ở bộ mặt kể cả trong tâm.

Lịch Sư Hạo ngay vào giờ phút này giọng nói quả thật rất khô khốc khó nghe chua ngoa tới cùng cực, một giọng nhưng lại cố ý châm biếm đến cả hai, lời nói anh cũng rất thẳng thắn chứ không phải theo kiểu mập mờ để những kẻ xung quanh đỡ phải tốn công suy đoán thắc mắc tò mò.

"Cậu cả Tào quả thật rất có bản lĩnh hơn người.
Cứ ngỡ là đi cùng với ai xa lạ.
Hóa ra lại là đi cùng với, vị hôn thê tương lai của tôi.
Cả hai người ở chốn đông người lại còn thân thân thiết thiết quấn lấy nhau không buông như vậy sao ?.

Lịch Sư Hạo nói tới đây chợt ngưng ngang lại một chút, kéo theo trên đôi môi anh đào là một nụ cười châm chọc bất cần đời thật dài, đôi mắt hổ phách cũng chẳng chịu an phận thẳng thừng chuyển sang người Hoàn Lục Lan.
Cô thì vẫn điềm nhiên thong thả khoác tay Tào Chí Tôn không buông, khuôn mặt xinh đẹp tới hoàn mỹ mang theo ý cười nhàn nhạt trên môi và vẻ mặt đầy sự lạnh lùng vô cảm ảm đạm nhưng lại rất tự tin thoải mái ngẩn cao đầu kiêu sa kiêu hãnh không chút gượng gạo vẫn tiếp tục khoác tay sánh đôi cùng với Tào Chí Tôn, cô kiêu ngạo bỏ ngoài tai những lời Lịch Sư Hạo vừa nói cô vốn dĩ là không để tâm tới càng không muốn vội vàng mà buông lời đáp trả, đến cả cái liếc mắt cũng thật sự là cần kiệm không thèm liếc nhìn Lịch Sư Hạo cho dù là một cái.
Tào Chí Tôn thấy Hoàn Lục Lan vẫn im lặng nên cũng không vội mà lên tiếng vẫn cùng Hoàn Lục Lan nhàn nhạt hiện lên ý cười trên môi nét mặt cả hai vô cùng thoải mái ung dung, trái ngược với sự thoải mái ung dung của hai người, Lịch Sư Hạo thì lại mang một bộ mặt bất cần đời đen xì tối sầm khó ở chau mày, trên người bắt đầu tỏ ra sát khí u ám vây quanh, anh không hiểu tại sao khi nhìn thấy cánh tay Hoàn Lục Lan choàng qua cánh tay Tào Chí Tôn không chịu buông, Lịch Sư Hạo thật sự không thuận mắt càng không vừa lòng, đã vậy cả hai còn cố tình bỏ ngoài tai những lời anh vừa nói xem như không nghe thấy gì cũng không thèm đếm xỉa tới, nét mặt tuy có điển trai tới đâu nhưng càng lúc lại càng khó nhìn vô cùng, anh mặc kệ bản thân mình là ai, thường ngày ngạo mạn cao cao tại thượng, đứng từ trên cao nhìn xuống như thế nào, ngay lúc này đây, giọng nói anh càng thêm khàn đặc khô khốc dường như sắp đã nổi cơn thịnh nộ lôi đình, anh cao giọng lớn tiếng vừa nói vừa quát ánh mắt vẫn luôn dán lên người Hoàn Lục Lan không rời tỏ ra bộ dạng hung dữ thị uy.

"Bản thân đã có vị hôn phu tương lai, lại còn đi với người đàn ông khác, ở trước nơi đông người còn tỏ ra thái độ thân thân mật mật như thế, thì còn ra hệ thống gì ?, cô mau qua đây cho tôi !.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro