Chương 8
Tin buồn cái là mẹ tôi khóa điện thoại và giấu mất dây máy tính của tôi rồi;-;
Btw tui đã up lên hai bộ mới cuả tôi lên rồi,một bộ OTP kia với bộ tôi bảo tôi kỉ niệm đám bạn nè ahuyhuy:))))
____________________________________________
"Theo Naoto thì ngày 3 tháng 8 là ngày mà Mikey và Draken xung đột,và sau đó Draken chết"
Takemichi nghĩ bụng,tự nhẩm theo dữ liệu của 12 năm trước ,quả thật là có xung đột giữa hai băng Touman và Moebius ....nhưng mà kết luận thì lại mờ tịt,chẳng hiểu cái quái gì hết á!!!
Sáng hôm sau,khi đang vệ sinh cá nhân,vuốt tóc các kiểu,cậu trai trẻ như đã được giác ngộ ra chân lý vĩ đại của một thiên tài....đó chính là làm phụ tá của Draken,và sau đó sẽ bảo vệ cậu ta!!!
"Heh,mình đúng là thiên tài mà ~"
Naoto,cậu đã sai lầm khi nghĩ rằng Takemichi đã giác ngộ ra cách để cứu Hinata lẫn Draken
Xin vĩnh biệt
"Phụ tá? Không cần đâu"
"Cảm ơn!!! Ớ,cậu vừa nói gì cơ??" Takemichi đơ người,ngỡ ngàng ngơ ngác trước câu trả lời hờ hững của Draken
"Có thêm phụ tá phiền phức lắm,hơn nữa cậu còn có ích gì chứ?"
MỘT PHÁT VÀO TIM!!!!
"Đừng nói vậy mà..."
Thấy nhiệm vụ thất bại toàn tập,Takemichi vẫn không bỏ cuộc,cậu ta dứt khoát bám theo Draken. Kế hoạch B ,theo đuôi thôi!
"Em làm gì ở đây thế?"
"!!! Éc! Zhongli-sensei!!! À không em chỉ đi thám thính một ít thôi haha...."
Zhongli cũng không nói gì mấy liền rời đi ,trước đó còn nhìn một phát khiến cậu nhà run lẩy bẩy
Nhưng thực ra ổng xem Takemichi có tiền không để tí nữa xin ấy mà:))
"Phù..."
Takemichi theo chân Draken đến một quán ăn
"Cái quái gì đây?"
"Đánh nhau à?" Takemichi ngó qua nơi phát ra âm thanh ồn ào,là Mikey
"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ!!" Mikey ngửa mặt lên trần nhà,lớn tiếng với nhân viên
'Hả?Khởi đầu của cuộc xung đột nội bộ à?'
"Xuất này không-có-cờ!!" Nói rồi Mikey chỉ thẳng tay vào dĩa đồ ăn
'Hể?'
"Tôi thích cái cờ của xuất trẻ em mà!"
"Xin lỗi quý khác,tôi sẽ mang tới.." anh nhân viên tội nghiệp lúng túng xin lỗi
"Thôi nào Mikey,cờ đây này" Draken bằng một cách thần kì nào đó mà lôi trong áo ra một cái cờ cắm vào phần cơm của thằng bạn
"Uầy! Đúng là Kenchin"
'Lôi từ đâu ra thế?'
Takemichi đang nghĩ rằng Draken có thể sử dụng được Ma-gi-cồ
__________
"Ôi giời!! Hết chịu nổi rồi"
'Gì vậy? Lần này đánh nhau thật đó hả?'
Takemichi cẩn thận ngó sang bàn của hai người kia,ai mà ngờ được Mikey lại lăn ra ghế ngủ ,hết sức tự nhiên. Kế bên là Draken đang nổi gân tức giận mà không làm gì được
'Ngủ rồi?'
"Sửa cái thói ăn xong rồi lăn ra ngủ đi chứ?"
"Thiệt tình ,không còn cách nào" Draken bắt buộc phải cõng Mikey đi
'Mikey-kun bình thường như thế này sao? Draken-kun tuyệt thật,ngày nào cũng hỗ trợ như vậy'
'Nhưng nếu hết kiên nhẫn nổi điên thì..'
Draken cõng Mikey đến bệnh viện
"Mikey,tới nơi rồi"
"Hở? Tới chỗ này làm gì?"
"Có tí việc"
Trên một giường bệnh đang có một cô gái với những vết thương rất nặng,ống tiêm,truyền nước,ống thở,..những công cụ y tế đang cố gắng giữ mạng cho cô nàng xấu số để xung quanh dày đặc,chẳng cần nhìn cũng biết những ai đã ra tay với cô ấy đều là một lũ vô lương tâm cả
"Ai thế?"
"Bạn gái của bạn của Pa" Draken bình tĩnh nói
Takemichi đứng góc,thầm nghĩ đây chính là châm ngòi cho cuộc xung đột của Moebius
"Năm ngày rồi cô ấy vẫn chưa tỉnh"
"Bọn mày tới đây làm cái gì!!" Giọng một người đàn ông trung niên vang lên,đằng sau ông ta là một người phụ nữ khác,có vẻ như hai người này là vợ chồng,và cô gái kia là con của họ
"Còn vác mặt tới đây sao,biến đi!" Ông ta chỉ thẳng tay về phía hai người đối diện
"Bố nó à.."
Mikey thì vẫn không hiểu chuyện gì,còn Draken thì chắp hai tay ra sau lưng ,cúi gập người xuống, tỏ ý xin lỗi
"Ý gì đây? Chỉ vì lũ rác rưởi bọn mày mà con gái tao mới thập tử nhất sinh"
"Cần gì phải cúi đầu như vậy,Kenchin." Mikey hỏi người bạn của mình
"Có phải lỗi của chúng ta đâu? Mà sao tự nhiên lại đổ lỗi cho người khác thế,ông già này?"
"Thằng chết dẫm này!! Đêm nào cũng gây ồn ào,bọn mày là lũ rác rưởi của xã hội"
"Hở?" sắc mặt Mikey trở nên tối hơn
"Làm phiền người khác,làm tổn thương người khác . Tưởng rằng sau này lớn lên thì coi những chuyện đã gây ra là trò đùa con nít sao?! Lũ ranh con chết tiệt!"
"Tch! Ông đang lăng mạ ai thế hả?" sau đó cậu ta bị Draken cầm đầu nắm xuống
"Im đi, Mikey!"
'Đúng như lời của Mikey,lỗi không phải hai người bọn họ'
"Con gái tao mãi vẫn không tỉnh lại. Khuôn mặt...lẫn cơ thể...đều đầy vết thương.."
Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà,ông nghẹn ngào nói ra
"Tại sao chứ? Con bé đã động gì tới bọn mày?" Nói đến đây người mẹ cũng đã không chịu được nữa mà khóc nức nở,suy cho cùng,họ chỉ là những người làm mẹ làm cha đang đau khổ vì người con xấu số của họ thôi
"Con bé tốt tính,dễ thương như vậy..giờ lại thành ra như vậy.. Về đi,đừng bao giờ xuất hiện trước mắt bọn tao nữa." Ông nói rồi dìu vợ ròi đi, để mặc cho Draken và Mikey vẫn cúi người
"Giờ chúng ta sẽ tính sổ với Moebius . Chuyện trong thế giới của chúng ta,chúng ta sẽ giải quyết riêng"
"Tất cả thành viên trong băng đều có gia đình,có những người họ trân trọng. Không được lôi người không liên quan vào. Không được làm những người xung quanh họ phải khóc.."
"Cậu không cúi đầu cũng được.Nhưng hãy giữ lấy trái tim biết nghĩ cho người khác"
"Kenchin tốt thật đấy,xin lỗi Kenchin . Thật may vì có Kenchin ở bên"
'Mình đã hiểu một chút rồi..Vì sao khi Draken chết,Mikey lại thay đổi tới vậy..Lý do tại sao Touman của 12 năm sau lại thành một băng đảng tàn ác..'
'Draken đáng lẽ ra không được chết. Akkun đã nói như vậy..Draken chính là trái tim của Mikey ,cậu ta bổ sung phần thiếu của Mikey '
"A,đói bụng quá rồi"
"Hở? Vừa mới ăn ban nãy mà?"
"Ngủ xong lại đói mà"
"Lý lẽ đâu vậy trời?!"
'Naoto...quả nhiên hai người này..không thể khiến cho Touman xung đột nội bộ được.'
Sau khi Takemichi rời bệnh viện,một bóng dáng từ góc khuất bước ra. Venti chỉ đang tính đi về sau khi điều trị vết thương vì bị Zhongli bonk vào đầu vài phát từ tối hôm qua ,ai mà dè lại gặp được trúng drama,tất nhiên là cậu sẽ phải ngó lại nghe rồi haha
Cơ mà kể ra bọn chúng cũng tàn ác thật,làm một cô gái thành ra như thế
"Hừm..thôi được rồi,tôi sẽ giúp cô nè,cô gái nhỏ ~"
Nói rồi cậu tạo ra một quả cầu năng lượng ,nó từ từ đi xuyên qua bức tường, hòa vào cơ thể của cô gái xấu số ,bỗng chốc các vết thương từ từ hồi phục lại
"Ehe, chừng nửa tiếng nữa thì các vết thương sẽ hồi phục lại,cô nợ ơn tôi đấy,cô nàng ạ"
Cậu rời đi
__________________________________
ye chúc mừng sinh nhật Venti này ehe
Các cô xem văn toi thế nào đi chứ tôi thấy văn mình nhạt quá huheo
Luv u pặc pặc
16-06-2022
/Sủi/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro