1

Chào mừng bạn đến với ba vùng đất, hai đảo bay và một lãnh địa – một thế giới kỳ ảo được dệt nên từ những truyền thuyết xa xưa, nơi ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại, và nơi mỗi khu vực đều mang trong mình một linh hồn riêng biệt, đang thì thầm kể lại câu chuyện của chính nó.

Nằm lơ lửng giữa tầng mây cao nhất, Khu A là một trong hai đảo bay nổi tiếng nhất thế giới này. Nơi đây là vùng đất của các chủng tộc thần thoại, những sinh vật có nguồn gốc thiêng liêng và sức mạnh phi thường. Đứng đầu khu vực này là bốn tộc mang tính biểu tượng cho bầu trời và huyền thoại cổ đại: Phượng Hoàng – loài chim bất tử rực cháy trong ngọn lửa tái sinh, đại diện cho sự sống và phục hồi; Rồng – sinh vật cao quý có thể điều khiển nguyên tố và thời tiết, là biểu tượng tối cao của sức mạnh và quyền năng; Ngạ Quỷ – những kẻ lang thang giữa hai thế giới, luôn đói khát linh hồn và mang trên mình bí ẩn chưa từng được giải thích; và Điểu Sư – sinh vật nửa sư tử, nửa chim đại bàng, vừa dũng mãnh vừa khôn ngoan, được xem là người gác giữ cánh cổng giữa trời và đất. Khu A được xem là vùng đất của những truyền thuyết sống, nơi mọi bước đi đều như chạm vào nền văn minh cổ xưa.

Trái ngược hoàn toàn, Khu B là hòn đảo bay thứ hai – nhưng mang sắc thái u ám và đầy rẫy nguy hiểm. Đây là nơi được bao phủ bởi sương mù vĩnh viễn, ánh sáng chỉ le lói như một trò đùa của mặt trời. Khu B nổi tiếng với sự bí ẩn, rình rập và những lời nguyền cổ đại chưa từng được hóa giải. Không ai bước chân đến đây mà trở về như cũ. Đứng đầu nơi này là bốn tộc mang vẻ đẹp chết người và bản chất khó lường: Vampire – quý tộc bóng đêm với khả năng điều khiển máu và bất tử trong màn sương, luôn khát khao quyền lực và máu tươi; Hồ Ly – loài cáo chín đuôi sở hữu vẻ đẹp mê hoặc cùng trí tuệ hiểm độc, luôn che giấu mục đích thật sau những lời nói ngọt ngào; Cáo – nhỏ bé, lanh lợi, là những bậc thầy về ngụy trang, gián điệp và chiến thuật ngầm; và Nhân Miêu – sinh vật nửa người nửa mèo, di chuyển trong im lặng và luôn giữ lấy những bí mật của thế giới dưới móng vuốt mềm mại. Tại Khu B, không điều gì là như vẻ bề ngoài. Mỗi nụ cười có thể che giấu một nhát dao sau lưng.

Nếu như Khu A là vầng hào quang trên trời và Khu B là bóng tối đang chuyển mình, thì Khu C – vùng lãnh địa duy nhất trên mặt đất – lại là nơi dung hòa cả hai, bằng sự bình dị, yên ổn và đầy màu sắc của đời sống. Không có chiến binh lẫy lừng, không có sinh vật bất tử hay phép thuật đe dọa thế giới, nhưng Khu C lại khiến ai từng đặt chân đến cũng phải lòng bởi những lễ hội rực rỡ, nền văn hóa đa dạng và ẩm thực độc đáo khó cưỡng. Đây là nơi các tộc sinh sống cùng nhau trong hòa bình: Tinh Linh – những sinh vật của tự nhiên, nhạy cảm với cảm xúc và mang trong mình năng lượng chữa lành; Phù Thủy – những người gắn bó với ma thuật cổ xưa, sống khép kín nhưng luôn là trụ cột bí mật giữ thăng bằng thế giới; Nhân Ngư – đến từ lòng sông sâu và biển cả, họ mang theo tiếng hát quyến rũ cùng trái tim luôn hoài niệm về tự do; và Con Người – tuy không có sức mạnh đặc biệt, nhưng lại là chủng tộc bền bỉ, sáng tạo và luôn tìm cách khám phá mọi chân trời.

Thế giới này không đứng yên. Mỗi vùng đất là một mảnh ghép trong trò chơi lớn của định mệnh. Giữa hòa bình và hỗn loạn, giữa ánh sáng và bóng tối, nơi này đang chờ những kẻ dũng cảm bước vào và viết tiếp câu chuyện còn dang dở của nó.

Giữa lòng Khu B – vùng đất của những bóng tối, của những nụ cười giả trá và những bí mật bị chôn vùi trong sương mù – có một cái tên luôn khiến người ta tò mò và thì thầm nhắc đến với sự khó hiểu xen lẫn thán phục: Victoria Cio, nhị tiểu thư của tộc Vampire danh giá.

Mang vẻ ngoài xinh đẹp đến mức tưởng như không thật, Victoria sở hữu mái tóc dài màu hồng nhạt buông nhẹ như cánh anh đào rơi trong đêm đông. Đôi mắt đỏ rực – đặc trưng của huyết tộc – như hai viên hồng ngọc giữa màn đêm, là điểm nhấn khiến ai vô tình chạm phải ánh nhìn ấy cũng phải rùng mình, không rõ là vì mê đắm hay khiếp sợ.

Thế nhưng, dù là con cháu của một tộc thống trị, Victoria chưa bao giờ thực sự thuộc về nơi này. Từ khi còn rất nhỏ, cô đã cảm thấy sự lạc lõng len lỏi trong từng góc lâu đài cổ, trong từng buổi dạ tiệc đầy máu và quyền lực. Cô tự cô lập mình, từ chối những buổi huấn luyện khát máu, không tham gia các nghi thức cổ xưa, và dần dần bị chính gia tộc xem như một cái bóng im lặng bên lề.

Đến năm 37 tuổi, tính theo thời gian loài người – tương đương 37.000 năm tuổi thật của một Vampire thuần huyết – Victoria cuối cùng đã đưa ra quyết định táo bạo: rời bỏ Khu B, từ bỏ huyết mạch và danh phận của mình.

Không để ai phát hiện, cô dùng phép thuật cổ xưa để nén toàn bộ năng lượng ma pháp xuống mức thấp nhất, ẩn đi mọi dấu vết siêu nhiên – điều mà hầu như không Vampire nào làm được. Cô xuất hiện tại Khu C – vùng đất của ánh sáng, văn hóa và tiếng cười – trong hình hài của một cô gái con người bình thường, với nụ cười dịu dàng và đôi mắt biết cách giấu đi cả thiên niên kỷ những nỗi cô đơn.

Không ai biết cô là ai. Không ai biết rằng đằng sau ánh mắt tĩnh lặng ấy là một linh hồn từng bay qua hàng chục nghìn năm lịch sử. Và cũng không ai biết rằng, Victoria Cio – kẻ bị chính bóng tối ruồng bỏ – sẽ một ngày làm rung chuyển cả thế giới mà cô từng cố gắng trốn thoát.

Trong một góc yên tĩnh của Khu C, nơi ánh nắng dịu dàng len qua tán cây và chạm khẽ lên ô cửa sổ kính màu, một căn biệt thự nhỏ kiểu cổ điển nằm ẩn mình giữa khu vườn hoa oải hương. Bên trong căn phòng tầng hai, Victoria Cio – giờ đây mang dáng vẻ của một cô gái loài người bình thường – đang ngồi cạnh cửa sổ, trên chiếc ghế bành nhung xanh dương đậm, tay lật từng trang sách dày cộp cũ kỹ. Trước mặt cô là một chiếc bàn gỗ tròn thanh lịch, nơi bày sẵn tách trà còn nóng, vài cuốn sách mở dang dở, và chiếc đèn nhỏ tỏa ánh sáng ấm áp.

Đối diện cô, ngồi trên chiếc ghế tựa tinh xảo là một cô gái bí ẩn, người duy nhất ở Khu C biết rõ thân phận thật sự của Victoria. Cô ấy có mái tóc trắng muốt, mềm mại như những sợi tơ bạc buông rũ trên vai, cùng đôi mắt xanh lá tinh xảo, trong vắt như ngọc lục bảo. Trên người là một chiếc áo choàng dài, viền thêu những ký hiệu phép thuật mờ nhạt – loại họa tiết không rõ thuộc về tộc nào, càng khiến thân thế cô trở nên khó đoán. Không ai biết rõ cô đến từ đâu, thuộc tộc nào, hay vì sao lại quen biết Victoria – và dường như chẳng ai dám hỏi.

Hai cô gái ngồi đối diện nhau trong không gian thanh bình, nơi thời gian như chậm lại. Họ trò chuyện, nói cười, ánh mắt đôi khi giao nhau như chứa đựng điều gì chỉ họ mới hiểu.

"Cậu vẫn không hối hận sao?" – cô gái tóc trắng nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng, ánh mắt tuy mềm mại nhưng lại soi thấu mọi lớp phòng bị.

Victoria khẽ mỉm cười, ngón tay vẫn giữ nơi góc trang sách. "Không. Ở đây... lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tớ thấy mình được sống."

Tiếng cười khẽ vang lên, như hai chiếc tách chạm vào nhau, nhẹ nhàng mà ấm áp. Trong giây phút đó, không còn là tiểu thư của một tộc quyền quý hay một cô gái ẩn mình trong hình hài giả tạo – chỉ còn lại hai con người, giữa mùa nắng nhạt, tìm thấy sự bình yên trong thế giới đầy hỗn loạn.

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một cái cúi đầu lịch sự. Amondeus đứng dậy, áo choàng xám nhẹ lay theo từng bước chân. Cậu quay đi, bước ra khỏi căn biệt thự, để lại sau lưng tiếng cửa đóng khẽ như gió lùa qua kẽ gỗ cũ.

Victoria không lập tức quay đi. Cô đứng yên một lúc, rồi chậm rãi tiến đến cửa sổ. Bức rèm trắng được vén sang bên. Ánh chiều cuối ngày đổ dài bóng của Amondeus trên con đường lát đá – một hình dáng cô độc, lặng lẽ, và có phần... xa lạ.

Cô quan sát cậu rời đi, rồi khẽ lẩm bẩm:

"Giống như đang đọc lời thoại của người khác."

Từng câu chữ Amondeus nói ra đều quá đúng mực, quá tròn trịa – nhưng không có chút cảm xúc nào bên trong. Tựa như cậu đã được huấn luyện để làm điều đó, không phải bằng trái tim, mà bằng kỷ luật và nghĩa vụ.

Điều khiến Victoria chú ý hơn cả là đôi mắt cậu – ánh mắt ấy... mệt mỏi, trống rỗng, không hề phù hợp với tuổi tác của một người mới 37. Chỉ mới ba mươi bảy tuổi, Amondeus vẫn còn rất trẻ so với tiêu chuẩn của những tộc sinh mệnh dài như Vampire hay Phù Thủy. Nhưng ánh mắt cậu lại như của một người đã sống ba trăm năm – cạn kiệt kỳ vọng, sống theo quán tính.

"Con người mà như thế... thì cậu ấy đã phải lớn lên quá nhanh." – Victoria khẽ nói, giọng nhỏ như gió rơi qua tán cây. "Cũng phải thôi... Là nhị thiếu gia của một tộc phù thủy, sống trong bóng của huyết thống, trách nhiệm, và những định kiến truyền đời."

Cô hiểu điều đó – hiểu cái cảm giác bị ép phải "trưởng thành" trước tuổi, phải mang những chiếc mặt nạ cứng ngắt khi tâm hồn còn chưa kịp có hình hài thật. Victoria từng sống như thế, từng lặp đi lặp lại những nghi thức vô nghĩa tại Khu B, từng bị xem là "kẻ lệch chuẩn" chỉ vì không thích máu, không thích quyền lực.

Và vì thế, cô sẽ không bước vào cuộc đời Amondeus.

Không phải vì ghét bỏ hay sợ hãi, mà vì... đơn giản là cô không muốn cứu ai nữa. Cô không còn đủ niềm tin để chạm vào những vết thương của người khác, nhất là khi họ cũng không để ai chạm vào mình.

"Cậu ấy không cần mình. Và mình cũng không cần cậu ấy." – Cô nghĩ, rồi buông rèm xuống, dứt ánh mắt khỏi bóng lưng đang dần mờ xa.

Trong căn phòng mờ nắng, Victoria quay lại với tách trà đã nguội, với quyển sách dày đang mở dang dở trên bàn. Hơi ấm duy nhất còn sót lại là mùi Violet xanh mờ nhạt trong không khí – một dấu vết mong manh của một người đã quá sớm kiệt sức trong tuổi trẻ.

Amondeus là một đoạn im lặng.

Không nên cố đọc thành thơ.

Và không cần viết lại lần nữa.

Victoria vừa nhấp một ngụm trà nguội thì luồng ánh sáng bạc bất chợt lấp lánh giữa không trung – cùng với tiếng gió nhẹ xoáy vòng quanh một điểm cố định. Không ngoài dự đoán, Alice Hanna đã quay trở lại.

Cô gái tóc trắng đứng ngay cạnh bàn, như thể chưa từng rời đi. Ánh mắt xanh lá của cô vẫn trong vắt như hồ nước giữa rừng cổ thụ, và giọng nói vang lên dịu dàng – nhưng cũng như vừa xuyên qua một tấm màn sự thật:

"Không phải ai sinh ra cũng hoàn hảo... Với lại, ở Khu C này, luật 'một chồng nhiều vợ' chẳng phải điều gì lạ. Việc cậu ấy mất mẹ... đồng nghĩa với việc bị bỏ rơi – đơn giản là thế."

Victoria nhướng mày, đặt tách trà xuống. Cô ngửa người ra sau tựa vào ghế, tay khoanh trước ngực, miệng bật một tiếng khẽ:

"Eo."

Rồi cô quay sang cười nửa miệng:

"Alice của chúng ta giỏi quá. Tự dưng lại biết cả luật dân sự lẫn nỗi đau lòng người ta."

Alice Hanna – vẫn với dáng vẻ thanh nhã và im lặng quen thuộc – chỉ mỉm cười, cúi đầu nhẹ, đáp nhỏ bằng một tiếng:

"Ừm."

Đó là kiểu trả lời điềm tĩnh đến mức khiến người ta không biết có nên hỏi tiếp hay không.

Alice Hanna, nhị tiểu thư của tộc Ngạ Quỷ, vốn dĩ không phải người nhiều lời. Tộc cô nổi tiếng là ẩn mình, ít xuất hiện ở nơi công khai, nhưng lại là những kẻ sở hữu khả năng cảm thấu linh hồn người khác sâu sắc – đôi khi còn hơn cả bản thân họ tự hiểu chính mình.

Dù vẻ ngoài chỉ mới như một cô gái đôi mươi – Alice thực chất đã 23 tuổi theo hệ tuổi Ngạ Quỷ, tức tương đương 23.000 năm theo chuẩn thời gian loài người. Với tộc Ngạ Quỷ, thời gian không chỉ đo bằng năm – mà còn bằng nỗi đau tích lũy qua từng linh hồn họ gặp, từng bí mật họ giữ kín.

Victoria biết rõ điều đó. Và cũng vì vậy, cô không hỏi Alice làm sao biết chuyện của Amondeus.

"Vậy... cậu định khuyên tớ thương cảm cậu ta à?" – Victoria hỏi, ánh mắt hướng ra cửa sổ.

"Không." – Alice đáp. "Tớ chỉ nhắc cậu... rằng có những người đau quá sớm thì sẽ giấu cảm xúc rất giỏi. Giỏi đến mức, chính họ cũng không biết mình đang chịu đựng."

Victoria im lặng. Một cơn gió nhẹ lùa qua ô cửa, làm lay động sợi tóc hồng nhạt của cô.

"Tớ vẫn không định xen vào," cô nói sau cùng. "Nhưng... nếu một ngày nào đó cậu ta sụp đổ, thì cũng chẳng nên ngạc nhiên."

Alice không nói gì nữa, chỉ ngồi xuống ghế, rót trà vào tách còn trống của mình. Cử chỉ nhẹ nhàng đến mức tưởng như thời gian đã quên trôi. Giữa hai người, không cần nói quá nhiều – bởi những người đã sống hàng chục nghìn năm đều hiểu rằng, có những nỗi đau... chỉ cần một ánh nhìn là đủ để cảm nhận.

Victoria rót lại trà, nhưng ánh mắt vẫn đặt lén lên bàn tay Alice – nơi một vết hằn màu đen như tàn tro thoáng hiện dưới lớp tay áo khi cô đưa tay nhấc tách lên.

"Vẫn chưa kiểm soát được hẳn à?" – Victoria hỏi, giọng đều, không mang ý mỉa mai, chỉ là câu hỏi từ một người hiểu rõ giá trị của những điều được giấu kín.

Alice khẽ mỉm cười. Cô buông tay áo xuống, che đi vết cháy đã hằn vào da mình như một vết ấn.

"Nó không dễ để làm chủ... Mẹ tớ đã phải mất hơn ba nghìn năm mới thuần hóa được. Còn tớ... chỉ mới hai mươi ba."

Ngọn lửa mà Alice mang trong mình – Hắc Hỏa – không phải là thứ ma pháp bình thường. Đó là ngọn lửa đen thuần túy, không phát sáng, nhưng thiêu rụi linh hồn trước khi cơ thể kịp cháy, từng được mệnh danh là "Lời Nguyền Cháy Lặng" trong cổ thư của ba tộc chính.

Không phải ai cũng được truyền thừa. Nhưng Alice thì có. Giống mẹ. Giống chị gái cô – Đại tiểu thư, người mà cả tộc vẫn e ngại thì thầm gọi là "Hỏa Vương Không Màu".

Victoria nghiêng đầu nhìn bạn, nửa đùa nửa thật:

"Chị cậu điều khiển được Hắc Hỏa, bây giờ tới lượt cậu. Tộc Ngạ Quỷ chắc đang kỳ vọng lớn vào 'nhị tiểu thư khiêm tốn' lắm nhỉ?"

Alice cười khẽ, không phủ nhận cũng không xác nhận.

"Tớ không phải chị ấy. Và cũng không muốn là phiên bản nhỏ hơn của ai cả."

Ngọn lửa bên trong Alice có thể thiêu rụi cả một ngọn núi, nhưng ánh mắt cô lúc này lại dịu như làn khói thoảng qua mặt nước.

"Nếu một ngày nào đó tớ mất kiểm soát, Victoria... Tớ hy vọng cậu là người đầu tiên nhận ra."

Victoria không cười nữa. Cô ngồi thẳng dậy, mắt nhìn bạn mình thật lâu, rồi rút ra một câu:

"Cậu lỡ chọn một đứa không giỏi an ủi, Alice à."

Alice nhún vai, ánh nhìn nghiêng sang phía tách trà nguội.

"Tớ không cần an ủi. Tớ chỉ cần ai đó không bỏ chạy."

-------------

Đại tiểu thư – chị gái của Alice Hanna – sở hữu Lam Hỏa: một loại ngọn lửa đặc biệt, có thể đại diện cho sự kiểm soát, thanh lọc hoặc quyền lực cao cấp trong tộc Ngạ Quỷ.

Còn Alice Hanna lại thừa hưởng từ mẹ Hắc Hỏa – ngọn lửa mạnh nhất và có tính hủy diệt cao nhất trong Hệ Hỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro