6

Đúng vào khoảnh khắc Darian gục xuống, tuyệt vọng nhìn tộc mình bị tàn sát, và Amondeus vẫn đang cố gắng đứng dậy với đôi mắt đẫm lệ, một luồng sáng chói lòa bất ngờ xé toạc màn đêm. Nhanh như chớp, một bóng dáng uyển chuyển lao xuống từ trên cao, tỏa ra khí tức rực lửa và quyền năng cổ xưa. Đó là một người đàn ông có mái tóc đỏ rực như lửa, đôi mắt vàng kim sắc sảo, và đôi cánh Phượng Hoàng khổng lồ, lấp lánh như dát vàng, sải rộng trên không trung. Khí tức mạnh mẽ của anh ta ngay lập tức đẩy lùi vài con Vampire đang vây quanh Amondeus.

"Amondeus!" Giọng nói mạnh mẽ, đầy lo lắng vang lên. Đó là Ignis, Nhị thiếu gia tộc Phượng Hoàng. Anh ta lao tới Amondeus với tốc độ kinh hồn, đôi cánh Phượng Hoàng vỗ mạnh tạo ra một luồng gió xoáy. Chỉ trong tích tắc, Ignis đã bế Amondeus lên, cơ thể anh ta tỏa ra ánh lửa bảo vệ, sẵn sàng bay đi.

Amondeus ngẩng đầu lên, đôi mắt anh ta mở to vì kinh ngạc và nhẹ nhõm. "Ignis... sao anh lại ở đây?" Anh ta thì thầm, giọng khản đặc vì kiệt sức.

"Không có thời gian giải thích! Ta sẽ không để ngươi chết ở đây!" Ignis gầm lên, đôi mắt vàng kim của anh ta lướt nhanh qua Victoria và Alice, nhưng không dừng lại quá lâu. Anh ta biết đây không phải lúc để đối đầu trực diện với hai nữ chúa đáng sợ này. Mục tiêu của anh ta chỉ là cứu Amondeus.

Cùng lúc đó, một bóng dáng khác nhanh như cắt xuất hiện giữa vòng vây của quân Vampire, chộp lấy một cô gái trẻ với mái tóc bạch kim đang run rẩy, đó là Luna, Tiểu thư tộc Phù Thủy, em gái út của Amondeus và Orion. Người cứu cô không ai khác chính là Adeline, Đại tiểu thư tộc Vampire, chị gái của Eli, Elysia, Atreus và Alex, và cũng là chị cả của Victoria. Adeline có mái tóc đen tuyền dài mượt, đôi mắt tím lạnh lùng và vẻ đẹp ma mị khó cưỡng. Cô xuất hiện một cách lặng lẽ, không gây ra bất kỳ sự chú ý nào cho đến khi Luna đã nằm gọn trong vòng tay mình.

Luna nhìn lên Adeline với ánh mắt hoảng sợ. "C... cô là ai?"

Adeline không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt tím lướt qua Luna một cách thờ ơ, như thể cô chỉ đang làm một việc vặt không đáng kể. Cô ta nhanh chóng biến mất trong màn đêm cùng Luna, không để lại dấu vết.

Trên cao, Victoria chỉ khẽ nheo mắt lại khi thấy Ignis bế Amondeus bay đi. Cô cảm nhận được khí tức của Ignis, một luồng sức mạnh cổ xưa khác, nhưng cô không có phản ứng đặc biệt nào. Việc đó dường như không nằm ngoài dự kiến của cô. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Adeline mang theo Luna biến mất, Victoria vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Đối với cô, sự xuất hiện của Ignis hay hành động của Adeline không phải là điều gì đáng ngạc nhiên hay đe dọa.

Alice đứng cạnh Victoria, nhìn theo hướng Ignis và Adeline biến mất. Cô ta khẽ nhướng mày. "Ồ? Vậy ra Ignis cũng không thể đứng yên nhìn bạn mình bị tiêu diệt sao? Và cả Adeline... cô ta có vẻ đã can thiệp hơi quá rồi đấy." Giọng Alice không có vẻ tức giận, chỉ là một chút tò mò.

Victoria lắc đầu nhẹ. "Không sao đâu, Alice. Đó là Amondeus, bạn thân của Ignis từ lâu. Việc Ignis ra tay cứu Amondeus là điều dễ hiểu. Còn Adeline... chị ấy luôn có cách hành động riêng của mình. Điều đó không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Mục tiêu chính vẫn là Darian và tộc Phù Thủy. Một vài con tép riu thoát được cũng không thay đổi được kết quả cuối cùng." Ánh mắt cô vẫn lạnh lùng, dán chặt vào Darian, người đang quỳ gối dưới đất, tuyệt vọng.

"Vậy ra, ngươi không cảm thấy gì về việc Ignis, Nhị thiếu gia tộc Phượng Hoàng, lại đến cứu Amondeus của tộc Phù Thủy sao?" Alice hỏi, ánh mắt đầy ẩn ý, như muốn dò xét suy nghĩ của Victoria. "Và cả Adeline nữa. Ngươi không thấy kỳ lạ khi chị ấy lại cứu Tiểu thư tộc Phù Thủy sao?"

Victoria quay sang nhìn Alice, đôi mắt đỏ rực như thiêu đốt. "Kỳ lạ sao, Alice? Đối với ta, điều đó không có gì là lạ cả. Tộc Phượng Hoàng và tộc Phù Thủy đã có liên minh từ hàng trăm năm nay. Việc Ignis ra tay cứu bạn của hắn ta là điều đương nhiên. Về phần Adeline... chị ấy luôn có những lý do riêng cho hành động của mình, và nó không liên quan đến cuộc chiến này. Chị ấy chỉ là... muốn làm những gì mình muốn. Cuộc chơi vẫn thuộc về chúng ta."

Cô lại nhìn xuống Darian, một nụ cười tàn nhẫn nở trên môi. "Darian. Ngươi vẫn còn sức để thở đấy à? Vậy thì hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng của tộc ngươi đi."

Với sự xuất hiện của Ignis và Adeline, cuộc chiến đã có thêm những diễn biến bất ngờ, nhưng đối với Victoria và Alice, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Cái chết của tộc Phù Thủy dường như là điều không thể tránh khỏi.

Darian vẫn đang tuyệt vọng nhìn những thành viên tộc Phù Thủy ngã xuống. Hắn biết mình không thể làm gì để ngăn cản sự tàn sát này. Hắn cảm thấy một nỗi căm hờn cháy bỏng hướng về Victoria, về Alice, và về tất cả những kẻ đã đẩy tộc hắn vào bước đường cùng.

Đúng lúc đó, Ignis, người vừa bế Amondeus an toàn bay đi, bất ngờ quay trở lại. Đôi cánh Phượng Hoàng của anh ta bùng cháy rực rỡ, lao thẳng về phía Victoria với tốc độ không tưởng. "Victoria Cio! Ngươi không thể thoát khỏi chuyện này dễ dàng đâu!" Ignis gầm lên, tung ra một đòn tấn công cơ bản nhưng đầy uy lực, một luồng lửa thiêng rực cháy hình thành từ lòng bàn tay anh ta, nhắm thẳng vào Victoria.

Victoria khẽ nhíu mày. Cô không ngờ Ignis lại liều lĩnh đến vậy. Cô ta nhanh chóng né tránh đòn tấn công của Ignis, nhưng ngay khi cô di chuyển, từ dưới mặt đất, những dây leo xanh biếc, gai góc và mạnh mẽ bất ngờ vươn lên, quấn chặt lấy chân và tay cô. Đó là ma thuật của tộc Tinh Linh, những pháp sư cuối cùng còn sót lại từ đội quân cứu viện bị Alice tiêu diệt, họ đã lén lút ẩn nấp và tung đòn tấn công bất ngờ.

"Chết tiệt!" Victoria rít lên. Cô cảm nhận được sự trói buộc của những dây leo, chúng như những sợi xích ma thuật, hút lấy năng lượng và hạn chế khả năng di chuyển của cô. Mặc dù không đủ mạnh để gây thương tích nghiêm trọng, nhưng chúng đủ để giữ chân cô.

Cùng lúc đó, Alice cũng gặp phải nguy hiểm tương tự. Từ bóng tối, ba pháp sư Hồ Ly mạnh nhất xuất hiện cùng lúc, ánh mắt đầy thù hận. Họ đồng loạt tung ra những đòn tấn công ma thuật cấp cao: một luồng sét tím, một cơn bão tuyết sắc lạnh, và một quả cầu lửa địa ngục, tất cả nhắm thẳng vào Alice, cùng một lúc!

"Lũ rác rưởi!" Alice gầm lên, gương mặt cô ta lộ rõ vẻ tức giận. Cô ta vung thanh kiếm bạc của mình, cố gắng chặn đứng các đòn tấn công, nhưng ba phép thuật đồng thời quá mạnh, tạo ra một luồng xung kích lớn, đẩy cô ta lùi lại và khiến cô ta loạng choạng.

Đúng vào khoảnh khắc nguy cấp đó, khi Victoria đang bị trói buộc và Alice đang chống đỡ những đòn tấn công dồn dập, hai bóng dáng quyền năng bất ngờ xuất hiện.

Trước mặt Victoria, một luồng ánh sáng vàng kim chói lòa bùng lên. Một người phụ nữ với đôi cánh chim khổng lồ, lông vũ trắng muốt và vàng óng, mái tóc bạch kim dài bay trong gió, đứng chắn ngang giữa Victoria và những dây leo Tinh Linh. Đôi mắt vàng sắc sảo của cô ta ánh lên vẻ kiên định. Đó là Eirdis, Đại tiểu thư tộc Điểu Sư, một trong những tộc quyền năng và bí ẩn nhất Khu A, nổi tiếng với khả năng khống chế gió và tạo ra lá chắn bất khả xâm phạm. Cô ta giơ tay, tạo ra một phép chắn gió khổng lồ chặn đứng những dây leo và đẩy lùi những pháp sư Tinh Linh còn lại cùng với đòn tấn công của Ignis.

"Đủ rồi, Ignis. Ngươi đã có Amondeus, đừng làm phức tạp mọi chuyện nữa," Eirdis nói, giọng cô ta vang vọng nhưng đầy uy nghiêm, không một chút biểu cảm trên gương mặt thanh tú.

Và cùng lúc đó, bên cạnh Alice, một làn sóng năng lượng màu xanh lam rực rỡ bùng lên. Một người phụ nữ khác, với mái tóc xanh ngọc bích dài như suối và đôi mắt rồng rực lửa, xuất hiện như một tia chớp. Nàng giơ tay, và một luồng hơi thở rồng băng giá khổng lồ phun ra từ lòng bàn tay, hóa giải hoàn toàn các đòn tấn công của tộc Hồ Ly và đóng băng cả ba pháp sư Hồ Ly tại chỗ, biến họ thành những bức tượng băng chết chóc.

Đó là Delayna, Đại tiểu thư tộc Rồng, một trong những cá thể mạnh mẽ nhất Khu A, nổi tiếng với khả năng khống chế nguyên tố và sức mạnh rồng cổ đại.

"Alice, ngươi có vẻ đang gặp rắc rối rồi," Delayna nói, giọng cô ta trầm ấm nhưng đầy sức mạnh. "Một mình ngươi đối phó với cả ba tộc đó... hơi quá sức rồi đấy." Nàng quay sang nhìn Alice, ánh mắt không chút thay đổi, nhưng toát lên vẻ quan tâm một cách đặc biệt.

Alice nhìn Delayna, một nụ cười nhạt hiện trên môi. "Ngươi đến đúng lúc lắm, Delayna. Ta không nghĩ lũ ruồi bọ này lại dai dẳng đến vậy."

Victoria, được Eirdis giải vây, khẽ vung tay, những dây leo còn sót lại lập tức hóa thành tro bụi. Cô nhìn Ignis, rồi ánh mắt lướt qua Eirdis, không nói một lời. Sau đó, cô nhìn sang Alice và Delayna. Cuộc chiến này, tưởng chừng đã định đoạt, lại có thêm những nhân tố mới đầy bất ngờ.

Những kẻ đứng đầu các tộc mạnh nhất Khu C đang dần lộ diện, không phải là quân tiếp viện chung, mà là những cá nhân có mối quan hệ riêng, có động cơ riêng, tạo nên một mạng lưới phức tạp của quyền lực và liên minh ngầm. Cuộc chơi đã thay đổi một lần nữa.

Giữa lúc căng thẳng tột độ, khi các lực lượng mạnh nhất Khu C đang đối đầu nhau, một ánh sáng trắng tinh khôi bùng lên từ Victoria. Đôi mắt đỏ rực của cô thoáng qua một tia sáng khác lạ, không còn là sự lạnh lùng tàn bạo thuần túy, mà có vẻ như là một tia hồi ức, một thoáng nhân tính còn sót lại.

"Dừng lại!"

Tiếng nói của Victoria, không hề lớn, nhưng lại vang vọng khắp chiến trường, lấn át mọi tiếng gầm gừ, tiếng la hét và cả những tiếng nổ ma thuật. Sức mạnh trong giọng nói của cô khiến tất cả các Vampire đang chiến đấu phải khựng lại ngay lập tức, như những con rối bị cắt dây. Ngay cả Eli, Elysia, Atreus và Alex cũng dừng tấn công, nhìn về phía Victoria với vẻ khó hiểu.

Eirdis, Delayna và Alice cũng tạm ngừng hành động, nhìn về phía Victoria với ánh mắt thăm dò. Ignis, người đang định tung đòn tiếp theo, cũng dừng lại, đôi mắt vàng kim dán chặt vào Victoria, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Victoria khẽ thu đôi cánh trắng muốt của mình vào, chúng dần biến mất vào hư không. Khí tức Vampire thuần huyết của cô cũng dịu đi đáng kể, không còn nặng nề và áp chế như trước. Từ trên cao, cô chậm rãi hạ xuống, từng bước chân thanh thoát nhưng đầy uy quyền, tiến thẳng về phía Darian, người vẫn đang quỳ gối trên nền đất nhuốm máu.

Phía sau Victoria, Alice cũng khẽ nheo mắt nhìn hành động của bạn mình, nhưng cô ta không nói gì. Eirdis và Delayna cũng theo sau, không quá gần, nhưng đủ để tạo thành một đội hình vững chắc, như những tổng tư lệnh uy phong đứng đầu đội quân của họ. Bốn cô gái, Victoria, Eirdis, Alice, và Delayna, đứng đó, mỗi người một vẻ đẹp, một khí chất riêng, nhưng tất cả đều toát lên vẻ quyền năng tối thượng, như những trụ cột của Khu A và B.

Victoria đến gần Darian, người đang ngước nhìn cô với ánh mắt đầy hỗn loạn – kinh ngạc, tuyệt vọng, và cả một chút hy vọng mong manh. Vài pháp sư Phù Thủy còn sống sót, bao gồm Frey và Elias, cũng tập trung lại quanh Darian, cố gắng bảo vệ hắn, dù họ biết điều đó là vô ích.

"Victoria..." Darian thì thầm, giọng hắn khản đặc.

Victoria không đáp lời. Cô chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của Darian, ánh mắt đỏ rực của cô không còn sự tàn nhẫn lạnh lùng, mà thay vào đó là một sự trống rỗng khó tả. Cô vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má dính máu của Darian.

"Ngươi... đã bao giờ hối hận chưa?" Victoria hỏi, giọng cô thì thầm, chỉ đủ cho Darian nghe thấy. "Hối hận vì những gì ngươi đã làm? Hối hận vì đã biến ta thành thứ này?"

Darian nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má lấm lem bụi đất. "Ta... ta không biết nữa, Victoria. Ta đã làm những gì ta cho là tốt nhất cho tộc ta. Ta... ta xin lỗi."

Victoria rút tay lại, một nụ cười chua chát hiện trên môi cô. "Xin lỗi sao? Giờ thì quá muộn rồi, Darian. Nhưng... ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng." Cô quay người lại, nhìn về phía những pháp sư Phù Thủy còn sống sót, những người đang co rúm lại trong sợ hãi. "Ngươi có muốn cứu lấy những kẻ còn lại không?"

Darian ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn ánh lên một tia hy vọng. "Nàng... nàng có thể sao?"

"Ta có thể," Victoria đáp, giọng cô vang vọng hơn một chút, đủ để tất cả mọi người có thể nghe thấy. "Nhưng ngươi sẽ phải trả một cái giá. Một cái giá mà ngươi sẽ không bao giờ quên."

Eli bước tới, vẻ mặt khó hiểu. "Chị hai... chị đang nói gì vậy? Kế hoạch của chúng ta là chu di cửu tộc mà? Tại sao lại..."

Victoria quay phắt lại nhìn Eli, ánh mắt đỏ rực trở nên lạnh lẽo trở lại, khiến Eli phải rụt rè lùi lại một bước. "Im lặng đi, Eli. Ngươi không có quyền chất vấn quyết định của ta." Cô quay lại Darian. "Đây không phải sự khoan hồng, Darian. Đây là một cơ hội để ngươi chứng kiến tộc ngươi sụp đổ theo cách mà ta muốn, không phải theo cách của một cuộc tàn sát đơn thuần. Ngươi sẽ phải sống, để chịu đựng."

"Cái giá... là gì?" Darian hỏi, giọng hắn run rẩy, một nỗi sợ hãi mới len lỏi trong trái tim hắn. Hắn biết rằng cái giá Victoria đưa ra sẽ khủng khiếp hơn cả cái chết.

Victoria nhếch môi, nụ cười gần như không thể nhận ra nhưng đầy ám ảnh. "Cái giá... là sự tồn vong của gia tộc ngươi. Kể từ giờ phút này, tộc Phù Thủy sẽ không còn quyền lực. Các ngươi sẽ trở thành nô lệ của tộc Vampire, phục tùng mọi mệnh lệnh. Tất cả tài sản, lãnh thổ, và ma thuật cổ xưa của các ngươi sẽ thuộc về chúng ta. Và quan trọng nhất..." Cô ta tiến sát lại Darian, thì thầm vào tai hắn, giọng lạnh như băng, "ngươi sẽ phải sống, để chứng kiến điều đó. Chứng kiến gia tộc Phù Thủy vĩnh viễn bị hủy hoại, bị nô dịch dưới tay Vampire. Ngươi sẽ là Chủ gia tộc cuối cùng của một tộc Phù Thủy suy tàn."

Sự đau đớn và tuyệt vọng hiện rõ trong mắt Darian. Sống để chứng kiến điều đó còn tồi tệ hơn cái chết.

Victoria lùi lại một bước, quay sang nhìn về phía Eirdis, Alice, và Delayna. "Các ngươi nghĩ sao? Đây có phải là một cái giá công bằng không?"

Alice nhếch mép, ánh mắt đầy thích thú. "Một cái giá rất... thú vị, Victoria. Thích hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần tàn sát. Ngươi thật sự có đầu óc sáng tạo đấy."

Delayna gật đầu nhẹ nhàng. "Nếu đó là điều ngươi muốn, Victoria. Tộc Rồng không can thiệp vào cách ngươi giải quyết mâu thuẫn của mình."

Eirdis chỉ im lặng, ánh mắt vàng kim vẫn kiên định nhìn Victoria, nhưng không nói gì. Cô dường như đang đánh giá tình hình và cân nhắc những ẩn ý đằng sau quyết định của Victoria.

Darian nhìn các pháp sư còn lại của mình. Frey và Elias, tuy bị thương và tuyệt vọng, vẫn nhìn hắn với ánh mắt chờ đợi, hy vọng hắn sẽ đưa ra một quyết định có thể cứu lấy họ. Hắn không còn lựa chọn nào khác.

"Ta... ta đồng ý," Darian nói, giọng hắn khản đặc, như thể đang xé nát linh hồn mình. "Ta... chấp nhận cái giá đó."

"Tốt," Victoria đáp, nụ cười lạnh lẽo vẫn vương trên môi. "Vậy thì, Eli, Atreus, Elysia, Alex! Dừng cuộc tàn sát. Những kẻ còn lại của tộc Phù Thủy... hãy bắt sống chúng. Chúng sẽ là nô lệ của chúng ta. Còn Darian... hãy đưa hắn tới ngục tối. Hắn sẽ có một chỗ VIP để quan sát sự suy tàn của chính mình."

Cuộc chiến kết thúc không phải bằng sự hủy diệt hoàn toàn, mà bằng một sự nô dịch tàn khốc, một số phận còn bi thảm hơn cái chết. Victoria, với một thoáng "nhân tính" khó hiểu, đã chọn một con đường khác, nhưng không kém phần nghiệt ngã. Tương lai của Khu C giờ đây sẽ nằm dưới sự cai trị của Vampire, với Victoria ở vị trí quyền lực tối cao, và những đồng minh quyền năng của cô đứng bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro