Chương 1261 - 1265
Chương 1261: Chồng ơi, hẹn hò không? (131)
Lúc này, xe đã dừng lại, hắn từ từ mở ra cửa sổ xe hai bên và mái xe.
Mùi cỏ cây thơm ngát trong không khí bay thẳng vào mũi thấm tận vào ruột gan, phía trước mắt là một mảnh rừng rậm đen ngút, mà phía sau bóng đêm lóe lên từng vầng sáng nhàn nhạt như huỳnh quang, tựa như những tinh linh đang giáng trần, làm lòng người rung động...
"Là đom đóm, thích không?" Diệp Cẩn Ngôn một bên hỏi vừa quan sát nét mặt cô.
Tiết Hải Đường nhíu mày, "Đom đóm? Làm sao có thể?" Khinh thường cô không có hiểu biết sao? Khí hậu của Hương thành không thích hợp cho đom đóm sinh tồn, thỉnh thoảng nhìn thấy một hai con đã là hiếm, đừng nói cả một mảng rừng lớn đầy đom đóm thế này.
"Từ lâu anh đã cho người nuôi đom đóm ở đây, nhưng đều không thành công, đến tận sau này khi dần dần nắm quyền cũng có tiền, liền tốn thêm một chút mời chuyên gia đến nuôi, đến tận mùa hè năm nay số lượng mới nhiều hơn một chút." Diệp Cẩn Ngôn chậm rãi giải thích.
Diệp Cẩn Ngôn cố ý nuôi ? Hắn đi nuôi một đám đàn ông cô còn hiểu được, không có việc gì vung tiền đi nuôi một đám côn trùng không phải hắn thật sự bị thần kinh đấy chứ!
Tiết Hải Đường dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn hắn, "Anh tại sao phải làm những việc này?"
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, tựa hồ đang lên án cô không hiểu phong tình, "Mười hai năm trước, có một lần em xem phim Hàn, có cảnh nam chính đưa nữ chính đến vùng ngoại ô xem đom đóm... Anh thấy ánh mắt của em lúc đó, dường như rất hâm mộ ..."
"Tôi... Tôi hâm mộ? Mắt anh bị đóng gỉ à? Còn có, lão nương khi nào thèm xem mấy loại phim Hàn nhảm nhí chứ!" Tiết Hải Đường có chút sụp đổ nói, nhưng rõ ràng càng nói ngữ khí càng nhỏ dần như có chút chột dạ. Mặc dù hiện tại cô là một nữ cường nhân, mỗi ngày trong đầu đều là cổ phiếu tài chính với kinh tế, nhưng xác thực cũng có một thời tâm hồn thiều nữ mộng mơ...
Mười hai năm trước cô mới bao nhiêu chứ? Mười hai năm trước cô mới mười tám tuổi, đúng là độ tuổi thích phim Hàn lãng mạn...
Mười tám tuổi, cũng là năm đầu tiên cô và Diệp Cẩn Ngôn phát sinh quan hệ...
Nhưng mà, vì cái khỉ gì mà mấy chuyện xa lắc xa lơ như thế hắn còn để trong đầu? Mà lại từ mười hai nắm trước bắt đầu nuôi mấy con côn trùng vô dụng này ...
Đúng là không thể tưởng tượng nổi!
Trong lòng Tiết Hải Đường lúc này không biết là cảm xúc vui buồn hay tức giận, nhưng sau trong đáy mắt lại là một tia vui sướng không giấu nổi.
Nhưng sự nghi hoặc cùng phòng bị đối với Diệp Cẩn Ngôn vẫn chưa vơi đi.
Tiếp thu được màn biểu cảm đầy chấn kinh của Tiết Hải Đường, một lòng đầy nhiệt huyết của Diệp Cẩn Ngôn giờ chỉ còn lại sự bất đắc dĩ.
Một giây sau, hắn nhìn cô đang không chớp mắt nhìn một rừng đom đóm lập lòe, hỏi, "Gần đây anh đang là gì, em thật sự không biết sao?"
Tiết Hải Đường đặc biệt thành thật lắc đầu.
Diệp Cẩn Ngôn nhéo nhéo mi tâm, khe khẽ thở dài, vươn tay giúp cô vuốt ngọn tóc đang bị gió thổi loạn ra sau tai , "Đường đường, anh thích em, anh đang theo đuổi em."
Thanh âm của hắn giữa đêm hè gió mát mang theo một tia ấm áp tản vào trong không khí, miên man quanh quẩn bên tai, lại như một đạo thiên lôi bổ thẳng vào đỉnh đầu cô.
Thấy được biểu cảm như gặp quỷ của cô, Diệp Cẩn Ngôn càng thêm mất mát, "Xem ra mấy năm nay anh đúng là một tên thất bại, lý do này lại làm em khó tin đến vậy sao?"
Tiết Hải Đường lại đặc biệt thành thật gật đầu.
Sau một lúc xấu hổ, trầm mặc quỷ dị, Tiết Hải Đường buột miệng một câu, "Hôn lễ của tôi đã định rồi, một tuần sau!"
Chương 1262: Chồng ơi, hẹn hò không? (132)
"Vậy sao..." Diệp Cẩn Ngôn sắc mặt đột nhiên cứng đờ, hai tay nắm chặt thành quyền. Hắn đã liệu được chuyện này, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
"Mặc kệ anh có ý gì, tôi cũng không muốn cùng anh có bất cứ quan hệ gì." Tiết Hải Đường nhắm mắt lại cô không muốn nhìn cảnh sắc mê hoặc nhân tâm trước mắt nữa.
"Em... Vẫn quyết định muốn gả cho Đường Tước?" Diệp Cẩn Ngôn thanh âm hơi khô chát, ngắn ngủi mấy chữ, nhưng lại cùng gian nan.
"Đúng." Lo lắng mình sẽ do dự, Tiết Hải Đường lập tức đáp.
Nói đến đây, hai người đồng thời trầm mặc, bên tai chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu vang, càng làm cho khung cảnh thêm tịnh mịch.
Diệp Cẩn Ngôn bỗng nghiêng người, ngay lúc cô tưởng hắn sẽ cường thế áp đặt cô như ngày trước, lại thấy hắn xoay người ra hàng ghế phía sau, sột soạt một hồi rồi lấy ra thứ gì đó.
"Cái gì đây?" Tiết Hải Đường cau mày nhìn chiếc hộp lớn hắn đưa tới trước mặt cô, phản ứng đầu tiên của cô là không phải hắn định tặng nhẫn chứ? Nhưng làm gì có chiếc nhẫn nào to thế...
Chỉ thấy Diệp Cẩn Ngôn từ từ mở ra chiếc hộp kia, từ bên trong lấy ra một... Ly kem...
Cái hộp kia là một chiếc hộp giữ nhiệt mini.
"..." Tiết Hải Đường lúc này đầy bất ngờ cùng nghi hoặc, sớm đã bị từng hành động kỳ quái của Diệp Cẩn Ngôn đánh vào trong mộng.
"Ăn đi." Diệp Cẩn Ngôn trực tiếp đem kem ly cho cô.
Mà lúc này, Tiết Hải Đường đầu óc nhanh nhạy, cô lại đột nhiên nhớ tới cảnh phim Hàn cẩu huyết mình từng xem...
Trong cảnh phim kia, nam chính cũng chuẩn bị cho nữ chính một ly kem...
Trái tim Tiết Hải Đường chỉ một thoáng như bị côn trùng gặm cắn, tê tê xen lẫn chút đau đớn, không nói nổi là tư vị gì...
Giờ khắc này, một cỗ xúc động mạnh liệt từ ngực bắt đầu lan ra toàn thân.
Cô biết đây là dấu hiệu chuẩn bị phát bệnh, thế nhưng cảm xúc lần này lại có gì đó khác với những lần trước, nhưng đầu cô hiện giờ đang quá loạn, cũng không nghĩ ra không giống chỗ nào, cũng không muốn nghĩ...
Đã đi tới bước này, cô đã không còn đường lui nữa...
-
Bời vì nhanh chóng giải quyết chuyện bên phía Đường Chấn, không tới một giờ sau anh đã trở về, cách thời gian hai tiếng hứa hẹn vởi Hạ Úc Huân vẫn còn sớm.
"Đường tổng, đến nơi rồi ." Đến cửa biệt thự, sau khi thấy xe dừng lại lúc lâu mà không thấy ông chủ mình phản ứng gì, tài xế đành phải mở miệng nhắc một câu.
Chỉ là, người ngồi phía sau vẫn thờ ơ như cũ.
Thế là tài xế không còn dám thúc giục, chỉ có thể lẳng lặng chờ.
Không biết đã bao lâu, chỗ ngồi phía sau truyền đến âm thanh trầm thấp: "Có thuốc lá không?"
"A? thuốc lá? Có... Có có..." Tài xế nhanh chóng móc ra một gói thuốc lá, vốn định ân cần giúp ông chủ đốt thuốc, nhưng nghĩ tới bệnh sạch sẽ của ông chủ mình nên cũng không dám thân cận, vội vàng cung kính đưa cho anh một chiếc bật lửa.
Cũng không thể trách tại sao hắn lại ngạc nhiên như vậy, ông chủ của hắn trước nay đều nổi tiếng là rượu thuốc không dính.
Cũng giống như thân phận của anh, bình thường khi xã giao, rượu và thuốc, muốn tránh hai thứ này là chuyện không thể nào, nhưng với địa vị của Đường Tước, hắn cũng không nghĩ ra ai có gan dám ép anh hút thuốc uống rượu.
Nhưng mà bây giờ, anh thế mà lại chủ động muốn hút thuốc,lại hút với tốc độ cực nhanh, cứ yên lặng ngồi trong xe không nói một lời, chỉ chốc lát đã hút mất non nửa bao...
Trong xe khói thuốc tràn ngập như muốn ngạt chết người, trong bóng tối không thể thấy rõ mặt người, chỉ có đầu tàn thuốc màu cam chợt lóe chợt tắt.
Chương 1263: Có thai (1)
Dường như anh đang gặp phải một vấn đề hết sức nan giải...
Nhưng ngọn nguồn của vấn đề là gì?
Hắn mặc dù mới đi theo ông chủ có 3 tháng,nhưng vào thời điểm khó khăn cũng chưa từng thấy anh chật vật thế này...
Đêm nay ông chủ cùng Tiết nhị tiểu thư tới chỗ của chủ tịch, mấy người họ đã nói chuyện gì?
Tài xế chợt phát hiện mình đang tự tiện phỏng đoán chuyện không nên đoán, vội vàng lắc đầu lại tiếp tục chuyên chú ngồi yên lặng chuẩn bị nghe lệnh từ vị tôn thần phía sau.
Lúc này, máy truyền tin đeo bên tai chợt vang lên tiếng nói, là vệ sĩ phía sau đang hỏi hắn tình huống bên này.
Tài xế cẩn thận từng li từng tí nhìn vào kính xe đang phản chiếu lại gương mặt âm trầm của ông chủ mình, hắn chỉ dám nhỏ giọng nói một câu: "Tôi cũng không biết, Đường tổng cũng không lên tiếng, chúng ta cứ chờ thôi."
"Nhưng đã nửa giờ rồi... Ai, đáng tiếc Hạ tiểu thư không ở đây, nếu không cô ấy có thể hỗ trợ nói chuyện với ông chủ..." Người vệ sỹ đầu bên kia có chút tiếc nuối than thầm một câu.
"Được rồi, đừng nói nhiều, chỉ cần kiên nhẫn chờ thôi." Tài xế tắt máy truyền tin. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ như vậy.
Ông chủ bọn họ tính cách đã lạnh lẽo đến nỗi trở thành chướng ngại giao tiếp, mấy hôm nay vì có vị kia "Kẻ tài cao gan cũng lớn ", tác dụng giống như người trung gian, làm cho công việc của bọn họ nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu.
Mỗi lần ông chủ tâm trạng không tốt,một đám người chỉ biết cúi đầu đứng nghiêm, không ai dám tiến lên hỏi nhiều thêm một câu, nhưng lại cô không hề e ngại quấn lấy anh hỏi đủ chuyện, nếu như hỏi không ra, cô thường trực tiếp suy đoán ý nghĩ của ông chủ, mà đã đoán là lần nào cũng trúng.
Ngoại trừ người phụ nữ kia hắn chưa thấy có ai làm được như vậy, chính hắn cũng vụng trộm cảm thấy thái độ của ông chủ đối với người kia cũng thật đặc biệt ...
Cho tói khi hút cạn cả bao thuốc, anh mới cầm di động lên xem, cuối cùng cũng lên tiếng, "Xuống xe."
Tài xế lập tức truyền tin cho vệ sĩ phía sau.
Hai người vệ sĩ nhanh chóng chạy tới, một người mở cửa xe, một người cung kính đẩy xe lăn ra ngoài, những người còn lại đứng bên cạnh canh trừng.
Người vệ sĩ vốn muốn tiếp tục đẩy anh qua cửa, nhưng anh khẽ giơ tay, ra hiệu cho hắn có thể rời đi, sau đó tự mình điều khiển xe lăn đi vào.
Đúng ra mà nói, anh không trực tiếp đẩy cửa vào luôn mà dừng trước cửa tầm một phút, sau đó mới chầm chậm đưa tay đẩy cửa bước vào.
Trong phòng khách chỉ mở một chiếc đèn, ánh đèn vàng ấm, chiếu lên vầng trán của người con gái đang nằm tựa trên ghế sô pha.
Anh đã cố ý không tạo ra quá nhiều âm thanh nhưng người ngồi trên ghế vẫn tỉnh lại.
"Anh về rồi ." Cô vừa nói vừa nâng người ngồi dậy, một đôi mắt tím như sao trời, không có nửa phần buồn ngủ, mà tỉnh táo dị thường.
Cô đưa mắt nhìn giờ trên di động, lần này Đường Tước lại rất đúng giờ, vừa chính xác hai tiếng.
Anh điều khiển xe lăn đến bên cạnh ghế sô pha, sau đó vươn cổ tay ra.
Ý là thực hiện hứa hẹn.
Hạ Úc Huân nhìn chằm chằm cổ tay kia, khớp xương rõ ràng, lại có chút gầy gò hơn trước, nhưng chỉ nhìn mà không động.
Cô bất động, anh cũng không thu tay lại, hai người cứ yên lặng như vậy một lúc.
Hạ Úc Huân cong khóe môi, nâng cằm lên khẽ cười một tiếng, "Anh không phải định để em tiếp tục khóa anh lại, sau đó cùng anh tham gia hôn lễ với Tiết tiểu thư rồi động phòng hoa chúc chứ?"
Lúc này cô có thể thấy rõ được lông mày anh đang nhíu lại.
Chương 1264: Có thai (2)
Hạ Úc Huân biết, mình đoán đúng .
Cô cũng biết, sở dĩ anh tùy ý để cô khóa lại, mặc cho cô quấn lấy anh, chẳng quả chỉ vì muốn cô triệt để hết hy vọng mà thôi.
Chỉ là, anh đã đánh giá quá cao cô.
Như vậy là đủ rồi, cô cũng không có cách nào chống đỡ bản thân, bắt mình giương mắt nhìn anh cưới người khác.
Hạ Úc Huân bả vai hơi lỏng, tỏ vẻ nhẹ nhõm khoát tay, lầu bầu nói, "Cứ như vậy đi, khóa được thân thể anh có tác dụng gì... Lại không khóa được tim anh..."
Anh nghe vậy tay khẽ run, một hồi sau mới khẽ buông cánh tay đã cứng ngắc xuống.
"Được rồi..." Cô trầm thấp cúi thấp đầu, lại nói một tiếng "Quên đi", nhưng giọng nói khi này của cô lại giống như đã bị hút cạn khí lực, là bất đắc dĩ mà thỏa hiệp.
Cô biết, với năng lực hiện tại của Đường Tước, nếu như anh muốn tra, cho dù Đường Chấn có ngăn cản, anh cũng có thể tra được thân phận của cô, cũng tra được quá khứ của mình.
Nhưng anh từ trước đến nay không hề có ý định làm vậy, có lẽ do anh đã không thèm để ý tới.
Thế nên,chuyện cô ở lại đây đã không còn ý nghĩa nữa.
Cô cũng đã không còn là tiểu cô nương không biết sợ năm nào nữa, cho dù đụng phải tường đá cũng không quay đầu, nhất định phải liều mình tới thịt vỡ xương tan mới thôi...
Cô đã làm hết sức rồi, còn lại chỉ có thể nghe ông trời.
Mà lại, cô đột nhiên có chút thấu hiểu với tâm tình của Đường Tước, người đàn ông trước mắt này không hề có chút hồi ức nào với cô, đúng là cô đã để anh phải khó chịu khi bên cạnh mình là một người luôn muốn vượt quá giới hạn...
Hạ Úc Huân nhắm lại hai mắt, sau đó một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước, chậm rãi nói, "Đường Tước, trước đây anh đã nói với em, quá khứ đối với anh không có ý nghĩa gì, người trong quá khứ với anh bây giờ mà nói... Cũng chỉ là người xa lạ..."
Nói đến đây, trên gương mặt cô không tránh khỏi hiện lên vẻ thê lương, cô dừng một chút sau đó lại tự giễu, "Thật ra, anh đối với em cũng như vậy, chẳng qua... cũng là người lạ mà thôi... Anh không phải anh ấy..."
Một câu nói ra thật gian nan, nhưng lại đầy kiên định, Cặp mắt linh động kia giờ đây không còn chứa bất cứ tia cảm tình cũng ý nghĩa nào, hoàn toàn là ánh mắt đang nghìn một người dưng.
Thời điểm này, người đàn ông trên xe lăn lưng bỗng cứng đờ, hai bàn tay đặt bên người cũng nắm chặt đến trắng bệch, ánh mắt gợn sóng dữ dội, nhưng trên gương mặt vẫn không để lộ ra chút cảm xúc nào.
"Rất xin lỗi, Đường tiên sinh, khoảng thời gian qua đã quấy rầy rồi." Hạ Úc Huân vừa nói vừa chậm rãi đứng lên, hơi cúi người thay cho lời chào, rồi lập tức xoay người bước vội rời đi, một mạch cho tới ngoài cửa lớn...
Anh nhìn cô có chút xoay người dường như đang tạm biệt,sau đó không quay đầu thêm lần nào nữa, dứt khoát rời đi.
Lão quản gia nghĩ tới nghĩ lui có chút không yên lòng, thế là đứng ở bậc thanh nhìn trộm hai người trong phòng khách.
Ông nhìn cậu chủ nhà mình cả người cứng ngắc ngồi trên xe lăn, mới vừa rồi còn không dám nhìn thẳng cô giờ đây lại chằm chặp nhìn bóng lưng người ta rời đi, ánh mắt đầy sâu xa, đen kịt, lại giống như đang khắc chế, đang giãy dụa, như đang quyến luyến, nhưng lại đầy sự âm trầm thống khổ...
Anh ngồi trên xe lăn, trong phòng khách chỉ còn ánh đèn mờ le lói, bóng anh cô đơn bị kéo dài trên nền nhà, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cô độc như cả thế giới giờ chỉ còn lại mình anh...
Chương 1265: Có thai (3)
Tại sân bay Hương thành.
Sau đó không lâu, Nghiêm Tử Hoa vội vàng đuổi tới, xa xa liền thấy cô đang ngồi trên ghê chờ, bên cạnh là một chiếc vali nhỏ, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt không có tiêu cự mà nhìn vào hư không.
"Tiểu thư... Tiểu thư..."
Nghiêm Tử Hoa gọi đến tiếng thứ ba Hạ Úc Huân mới phản ứng lại, chợt ngồi dậy, "A! Nghiêm đại ca, anh tới rồi! Vé máy bay đã đặt xong chưa?"
"Đã đã đặt xong rồi, nhưng chuyến bay sớm nhất cũng là ba tiếng nữa, có chuyện gì mà lại vội vàng..."
"A, không có việc gì , phải chờ thì cứ chờ thôi!" Hạ Úc Huân không để ý nói.
Nghiêm Tử Hoa quan sát nét mặt của cô, cuối cùng vẫn không thể không hỏi một câu, "Tiểu thư, cô không sao chứ?"
"..." Hạ Úc Huân trầm ngâm, "Có việc..."
"Thế nào? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Nghiêm Tử Hoa lập tức khẩn trương hỏi.
Hạ Úc Huân sờ lên bụng, "Tôi đói ..."
Nghiêm Tử Hoa ngẩn người, tựa hồ có chút bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, "Tiểu thư cô muốn ăn gì?"
Hạ Úc Huân nghĩ nghĩ, "Mỳ gạo đi! Phải nóng ..."
Tim đã lạnh, trong sân bay bật điều hòa nên nhiệt độ càng thấp, cánh tay cô đã nổi đầy da gà.
"Vừa rồi tôi đi qua một quán mỳ gạo Vân Nam, tôi đưa cô tới đó?"
"Được!"
Phục vụ bưng rất nhiều đĩa nhỏ đi lên, mỗi bát đều đựng riêng mộc nhĩ, tàu hũ ky, cá thái lát, cải bẹ, thịt nướng, xà lách, trứng... sau đó lại bưng lên một bán canh nóng màu ngà sữa, phục vụ theo trình tự đem mấy đĩa đồ ăn nhỏ thả vào nấu cùng với mỳ gạo, chuẩn bị chu đáo hết thảy rồi mới rời khỏi.
Bưng lên một bát lớn, khói mù mịt bốc lên như sương, mùi thơm nồng đậm bay thẳng vào mũi.
Hạ Úc Huân lập tức muốn ăn, liền bưng chén lên vừa thổi vừa ăn.
"Nghiêm đại ca anh không ăn sao? Có muốn ăn một chút không?"
"Không cần đâu tiểu thư, tôi không đói bụng." Nghiêm Tử Hoa chỉ lẳng lặng nhìn cô ăn. Mặc dù một lòng đầy nghi vấn nhưng một chữ cũng không nói nhiều.
Một tô lớn mỳ gạo đã giải quyết sạch sẽ, Hạ Úc Huân thỏa mãn để đũa xuống, lúc này mới có khí lực nói chuyện, "Nghiêm đại ca, lần này trở về em sẽ không quay lại đây nữa."
Nghiêm Tử Hoa nghe vậy sững sờ, trong nháy mắt liền hiểu được ý của cô.
Thế nhưng, không phải trước đó còn rất thuận lợi sao? Vì sao đột nhiên lại...
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Nghiêm Tử Hoa vang lên.
"Là Diệp tiên sinh gọi tới, cô có muốn nghe không?" Nghiêm Tử Hoa không xác định hỏi Hạ Úc Huân một tiếng.
Hạ Úc Huân than nhẹ , "Nghe đi."
Thế là Nghiêm Tử Hoa tiếp điện thoại, vừa mới kết nối điện thoại đầu kia liền truyền đến giọng nói Diệp Cẩn Ngôn đầy lo lắng, "Sao điện thoại của Nam Cung tiểu thư không gọi được, anh có liên lạc được với cô ấy không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô ấy!"
Nghiêm Tử Hoa đưa mắt nhìn Hạ Úc Huân.
Diệp Cẩn Ngôn lúc nào cũng bình tĩnh giờ đây lại lớn tiếng nói chuyện, Hạ Úc Huân đều nghe rõ hắn đang nói gì, liền lấy điện thoại trong túi xách ra, "A, điện thoại hết pin rồi."
Nghiêm Tử Hoa nhanh chóng hồi phục lại, "Xin lỗi Diệp tiên xin, diện thoại của tiểu thư bị sập nguồn."
Diệp Cẩn Ngôn nghe xong sửng sốt một chút, "Hai người bây giờ đang ở cùng nhau?"
"Đúng thế."
Diệp Cẩn Ngôn đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe được điện thoại bên kia truyền đến âm thanh "Chuyến bay XXX về ... chuẩn bị xét vé, mời quý khách đi về cửa số 6..."
Trong lòng hắn đột nhiên dấy lên một tia dự cảm không tốt, gấp rút hỏi, "Hai người đang ở sân bay?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro