Chap 13
Ở trong phòng ba...
-Con hãy cho ba biết là từ nào đến giờ con chỉ đến công ty cho có và mỗi việc đều do Hiền Quân làm?
-Da! con xin lỗi ba, tất cả đều là lỗi của con.
-Chuyện này Bảo Trang cũng biết phải không? Và do nó đã bảo con làm như thế?
-Dạ! thực ra là do con không thích kinh doanh nên Bảo Trang mới nhờ người giúp con.
-2 con thật quá đáng mà. Con có biết để con ngồi vào chức phó tổng giám đốc là ba đã phải lấy danh dự của mình ra để bảo đảm cho con. Vậy mà ngày hôm nay con đã khiến ba phải mất mặt với mọi người thế nào.
-Con thật sự xin lỗi ba.
-Bây giờ ba cho con cơ hội lần cuối. Con hãy làm một bản kế hoạch khác. Và lần này không một ai được quyền giúp con. Nếu con không hiểu điều gì qua kiếm ba, ba sẽ cho con ý kiến. Con hãy nhớ nếu lần này không thành công thì cả con và Bảo Trang đều bị nghỉ việc. Về nhà mà nói với vợ con như vậy. Nó mà kiếm người giúp con thì ba sẽ lập tức cấm cung không cho nó được bước chân ra khỏi nhà, đừng nói chi đến chuyện nghệ thuật.
-Dạ!
-Thời hạn của con là một tháng, con lo mà tranh thủ đi.
-Dạ! con hiểu.
Ba nói chuyện rất cương quyết tôi mà không hứa thì ba sẽ cấm cung 2 đứa ngay lập tức. Tôi thì vốn không sợ điều đó vì ngoài công ty ra tôi cũng đâu đi đâu, ở nhà đọc chuyện như xưa. Tôi chỉ sợ cho Bảo Trang thôi, cô ấy đang trong thời gian hoàn tất cuốn albums. Bây giờ ba mà cấm cung thì chắc cô ấy sẽ buồn lắm vì chưa thể hoàn thành ước mơ của mình mà. Dù sao cô ấy đã vì tôi mà chịu nhiều thiệt thòi rồi, bây giờ cũng đến lúc tôi nên làm một cái gì đó cho cô ấy. Từ nào đến giờ đến công ty toàn là chơi game bây giờ phải lo học hỏi tìm hiểu tình hình của công ty để làm ra bản kế hoạch khác. Đây cũng là dịp để tôi thử coi dao lâu ngày có bị lục không?
.............
Sau khi biết tin thì Bảo Trang lập tức đến công ty. Vừa đến là cô ấy đã vào phòng kiếm ba. Không biết là thế nào, chỉ biết là khi cô ấy qua phòng kiếm tôi, tôi thấy mặt cô ấy như cái bánh bao chiều.
-Gì thế? Sao mặt buồn hiu vậy?
-Chúng ta sắp bị cấm cung rồi, sao không buồn. Tôi chưa làm xong cái video clip nữa.
-Vẫn còn một tháng nữa mà biết đâu tôi làm được thì sao?
-Làm sao anh có thể làm được chứ, đó đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Anh chỉ mới học hết lớp 5, từ nào đến giờ chẳng biết được bản kế hoạch kinh doanh ra sao, thì làm sao có thể hoàn thành được trong khoảng thời gian ngắn đó.
-Cô xem thường tôi quá nhỉ?
-Không phải xem thường, tôi biết anh sẽ cố gắng làm nhưng...
-Thôi được rồi, đừng lo lắng nữa, đến lúc đó thì sẽ biết mà.
Qua ngày hôm sau tại cuộc hợp...
-Hôm nay tôi xin thay mặt con rể tôi gởi lời xin lời đến tất cả mỗi người vì thời gian qua nó đã không chịu cố gắng làm việc. Và tôi cũng xin dùng danh dự của mình để xin các vị hãy cho Gia Ngọc thêm một lần cơ hội để được làm một bản kế hoạch khác, coi như để bù đắp lại lỗi lầm mà nó đã mắc phải. Tôi xin hứa là sẽ không để một ai có quyền giúp nó, chỉ duy nhất nó làm mà thôi.
-(Một người bên phía ông Chánh) Theo như dự tính ban đầu thì chúng ta đã hẹn để thuyết trình bản kế hoạch với bên đối tác vào thứ 2 tuần sau. Vậy phó tổng sẽ dùng 5 ngày còn lại để làm điều đó sao?
-Về thời hạn thì tôi có thể bàn lại với bên đối tác cho gia hạn lại thêm một tháng, cho Gia Ngọc có thể thu xếp làm được.
-(Ông Chánh) Công ty chúng ta lâu nay đều lấy uy tính làm đầu. Nếu như chỉ vì chuyện này mà làm mất đi uy tính mà chúng ta đã xây dựng từ rất lâu thì đó là một việc không thể nào chấp nhận được và ai trong chúng ta có thể chắc chắn rằng Gia Ngọc sẽ hoàn thành được bản kế hoạch đó trong khi cậu ấy không hề biết gì về tình hình của công ty.
Lâu nay tôi cứ tưởng ông Chánh là người tốt, không ngờ cháy nhà mới lòi đuôi chuột. Rõ ràng là muốn vùi chết tôi mà. Tôi sẽ không để ba phải mất mặt với mọi người đâu.
-Thôi được rồi 5 ngày thì sẽ là 5 ngày. Tôi xin hứa với các vị là vào thứ 2 tuần sau tại buổi hợp này đích thân tôi sẽ trình bày bản kế hoạch với bên đối tác và nếu như tôi không làm được điều đó thì tôi sẽ xin từ chức phó tổng giám đốc.
Mọi người không còn ai nói thêm điều gì nữa. Còn ông Chánh thì khá hài lòng vì đã đẩy tôi vào đường cùng không lối xây sở.
Ở phòng chủ tịch...
-Mọi chuyện giống như chủ tịch đã dự đoán. Bản kế hoạch là do cậu Hiền Quân đã đưa cho tổng giám đốc và lấy tên một người bên phía đối tác đứng tên. Mục đích là muốn hạ cậu Gia Ngọc và danh dự của chủ tịch.
-Hãy ra lệnh của tôi đuổi việc Hiền Quân.
-Dạ! nhưng còn về cậu Gia Ngọc thì sao, làm sao cậu ấy có thể làm được việc đó trong vòng 5 ngày?
-Đó cũng coi như là thử thách cho nó. Tất cả giờ đây chỉ còn phụ thuộc vào nó mà thôi. Hãy đem đống hồ sơ này qua cho nó, đó có thể giúp nó hiểu thêm về vốn luyến của công ty.
-Dạ!
Sau khi về phòng thì tôi lập tức ngồi vào bàn làm việc độc đống hồ sơ mà ba mới vừa kêu chú Hưng mang qua. Lo làm việc mà tôi cũng không để ý đến thời gian. Đến khi Bảo Ngân bước vào vỗ vai tôi kêu tôi đi ăn trưa thì tôi mới biết là đã gần 1h trưa.
-Chúng ta ra ngoài ăn nha anh?
-Thôi em đi ăn một mình đi, có gì mua cho anh hộp cơm được rồi.
-Ba em thật quá đáng mà, rõ ràng là không cho anh thời gian để làm.
-Không sao đâu em đừng lo, anh sẽ cố gắng.
-(Bảo Ngân chồm đến hôn lên má tôi) Coi như tiếp sức cho anh đấy.
-(Tôi mỉm cười) Cám ơn em. Thôi đi ăn đi, coi chừng đói bụng đấy.
-Uhm, em đi đây.
Vừa bước ra tới trước cổng công ty thì Bảo Ngân đụng mặt Đăng Khoa...
-Ủa sao Khoa ở đây?
-Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Khoa mà.
-Khoa cũng làm ở đây hả?
-Khoa mới vừa được anh Gia Ngọc giới thiệu vào làm.
-Uhm.
-Sao trông Ngân có vẻ buồn vậy?
-Không gì đâu.
-Đang lo lắng cho anh Gia Ngọc, về chuyện đấu thầu hả?
-Khoa cũng biết chuyện đó nữa sao?
-Cả công ty ai cũng đồn xôn xao lên. Họ còn cá cược với nhau là anh Gia Ngọc có làm được trong 5 ngày không. Cá 1 ăn 9.
-Là sao?
-Thì nếu anh Gia Ngọc hoàn thành được trong thời hạn và chủ thầu chấp nhận thì sẽ 1 thắng 2 vì ai cũng cho là 90% anh ấy làm không được.
-Mọi người thật quá đáng. Anh ấy mà biết được chắc buồn lắm.
-Không sao đâu, Ngân đừng lo. Anh ấy nào giờ không quan tâm đến người ta nói gì đâu. Mà Khoa cũng có cá đấy.?
-Hả! Khoa cá bên nào
-Khoa dĩ nhiên đứng bên phía anh Gia Ngọc. Một mình Khoa cá với tất cả. Nếu thua sẽ dẫn nhân viên của 5 phòng đi ăn trưa ở nhà hàng 5 sao.
-Trời vốn nặng vậy. Cả trăm người chứ không ít.
-Không sao, Khoa tin ở anh Gia Ngọc mà.
-Cho Ngân chơi chung được không! Ngân sẽ theo phe Khoa. Có gì thua 2 đứa mình sẽ chịu chung, còn thắng thì Khoa muốn sao cũng được.
-Dĩ nhiên là được, vậy chúng ta là đồng minh.
Tôi lo làm việc mà quên mất cả thời gian. Đến khi chú Hưng qua rõ cửa kêu về cùng ba thì tôi mới biết là mỗi người đã về hết. Thu dọn đóng giấy tờ và mang chúng về nhà luôn. Khi tôi và ba vừa bước vào nhà thì thấy bà quản gia đã chờ sẵng.
-Dạ! ông và cậu thay đồ xuống dùng bữa. Hôm nay đích thân tiểu thư xuống bếp
-(Ba) Hả! tiểu thư xuống bếp hả. Hôm nay là ngày gì thế, không phải sinh nhật ba, là sinh nhật của con hả Gia Ngọc?
-Dạ! không ạ.
-(Ba) Tiểu thư nhà này lâu lâu siêng đột xuất nhỉ?
Nói rồi ba bước về phòng, còn tôi cũng lên lầu. Tắm xong, tôi xuống lầu thì đã thấy ba và Bảo Trang ngồi đợi sẵng.
-(Ba) Đông đủ rồi, cả nhà mình dùng bữa đi.
Vì do đầu ốc tôi cứ để tâm trí vào đống hồ sơ trên lầu nên cũng k hông để ý đến những món ăn hôm nay thế nào. Chỉ lo ăn cho nhanh còn làm việc tiếp.
-(Ba) Gia Ngọc!
-Dạ!
-Con thấy bữa ăn hôm nay thế nào. Do đích thân vợ con nấu tẩm bổ cho con đấy.
-(Nghe ba nói thì tôi mới bắt đầu để ý đến những món ăn trên bàn, toàn là giúp bổ sung trí ốc và bổ cho cơ thể. Mấy món này tôi chưa từng dậy cho Bảo Trang nấu bao giờ mà. Mà nghĩ lại mới nhớ sao hôm nay cô ấy lại siêng năng quá. Tự tay xuống bếp.)
-Dạ! đồ ăn rất ngon.
-Con có biết là vợ con đã chịu khó thế nào không. Tự mình dậy sớm đi chợ rồi về nhờ đầu bếp chỉ cho nấu vì nó muốn tẩm bổ cho con đấy.
Nghe ba nói mà tôi thấy thương Bảo Trang ghê. Sao cô ấy lại chịu khó như thế. Từ nào đến giờ cô ấy đâu cần phải làm những công việc này. Là 1 người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, và mộng mơ của hàng triệu người đàn ông, là đứa con gái duy nhất của một đại tập đoàn lớn mạnh nhất VN, mà cô ấy lại chịu đích thân xuống bếp để nấu những món này cho tôi. Ăn vào mà cảm thấy rất là ngọt, hương vị của hạnh phúc.
Ở phòng ngủ...
-Cô ngủ trước đi, tôi còn phải làm việc.
Bảo Trang không nói gì, chỉ biết im lặng ôm cái gối vào lòng, cái mặt thì xụ xuống. Thấy cô ấy có vẻ không vui nên tôi bước đến ngồi cạnh bên.
-Có chuyện gì hả?
-Bảo Trang chỉ lắc đâu nhưng trông cái mặt thì bí xị.
-Đang lo lắng tôi sẽ không làm được và chúng ta sẽ bị cấm cung hả?
-Lại lắc đầu.
-Chứ là chuyện gì?
Thấy cô ấy cứ ôm ôm cái tay nên tôi mới liếc mắt nhìn xuống. Hình như là bị thương, cái tay đỏ quá, tôi vội nắm tay cô ấy lên coi.
-Bị gì thế sao lại sưng thế này?
-Hồi nảy cái thớt rớt xuống trúng tay. Chảy máu nhiều lắm. Dì vú đã thoa bốp nhưng vẫn còn đau.
-(Tôi nắm tay Bảo Trang xoa xoa) Sao lại bất cẩn như thế?
-Người ta chỉ muốn làm cho anh ăn, để anh tẩm bổ vậy mà chỉ ngồi ăn cho có. Chẳng biết nói câu nào và cũng không thèm quan tâm người ta sao?
-(Tự nhiên thấy nghẹn ngào quá. Tôi nhìn cô ấy một cách âu yếm) Anh xin lỗi! từ nay sẽ không thế nữa. Để anh bốp tay cho em nha?
-Uhm.
-(Tôi ngồi bốp tay cho cô ấy một lúc) Ngủ nha, mai còn phải đi làm, giờ anh phải làm việc.
-Uhm, anh cũng đừng làm khuya quá, ngủ sớm biết không?
-Anh biết rồi, em ngủ đi.
Đợi cho cô ấy ngủ say thì tôi mới ngồi vào bàn làm việc. Cứ say sưa với công việc mà trời sáng lúc nào cũng không biết. Tôi vội dọn dẹp giấy tờ và bước lại nằm bên cạnh Bảo Trang vì tôi sợ chút nữa cô ấy dậy mà thấy tôi vẫn còn làm việc sẽ la cho coi. Không biết sao tự nhiên tôi lại sợ cô ấy ghê.
.............
Đã 5 ngày trôi qua đối với tôi đây là khoảng thời gian làm việc thực sự của mình. Chỉ còn ngày mai nữa thôi là tôi phải thuyết trình bản kế hoạch với bên đầu tư. Có thể nói bản kế hoạch này không những nắm giữ vận mệnh về sau của cả 2 đứa mà nó còn củng cố lại địa vị của ba và đánh tan mọi nghi ngờ của dư luận cũng như những thế lực đen tối đang biến công ty này thành miếng mồi ngon béo bở có thể trục lợi bằng bất cứ giá nào và còn quyết định sự tự do của tôi và Bảo Trang. Không chỉ có hai đứa chúng tôi mà thôi, nó còn liên quan đến mặt mũi của ba và uy tín của cả cái công ty này. Bản kế hoạch thì đã hoàn thành nhưng có được trúng thầu hay không thì còn phải trông chờ vào ngày mai. Mấy hôm nay ngày nào Bảo Trang cũng đi làm sớm để tranh thủ về và vào bếp làm buổi tối cho tôi và ba. Ba thì khen nức nở vì nuôi con gái đến 20 mấy năm đến giờ mới được ăn những món ngon do đích thân nó nấu. Còn tôi thì chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ mà thôi, "Hạnh Phúc." Thứ cảm giác mà tôi chưa bao giờ có được thậm chí ngay khi ở bên cạnh Bảo Ngân.
Hôm nay tôi đã tranh thủ về sớm hơn mỗi ngày. Khi vừa về đến thì tôi đã đi thẳng vào nhà bếp, nhìn thấy Bảo Trang trông có vẻ khá bận rộn, quay qua bên này đến bên kia, cũng không hề hay biết về sự xuất hiện của tôi. Tôi cũng không vội lên tiếng mà chỉ đứng lặng im ngắm nhìn cô ấy. Trông Bảo Trang thật đáng yêu làm sao, làm mà cái mặt dính dơ cũng không biết, khoảng khắc này mà được chụp lại, đăng lên mạng thì bảo đảm báo chí tha hồ tốn không biết bao nhiêu giấy mực để viết về nàng công chúa xinh đẹp trở thành một người vợ nội trợ giỏi giang.
Tôi khẽ bước đến đưa tay lau đi vết bẩn trên mặt cô ấy, chắc vì thế làm cô ấy hơi giật mình quay qua nhìn tôi...
-Gì thế?
-Mặt mèo. (vừa nói tôi vừa lau)
-Anh về hồi nào sao không lên tiếng?
-Anh mới về thôi, em đang nấu gì đó?
-Em đang hấp cua, nhìn ngon không?
-(Nhìn vẻ mặt hớn hở của cô ấy khi nhìn con cua mà tôi thật rất ấm ấp) Hay là hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi.
-Nhưng còn đồ ăn đã nấu rồi thì sao?
-Để đó chút ba về ba ăn. Mấy hôm nay đã cực khổ rồi, giờ mình đi giải lao một bữa.
-Uhm, sẵng ngày mai hai đứa mình cũng bị cấm cung coi như đi chơi lần cuối.
-Ok, vậy em lên thay đồ đi.
Thế là 2 đứa bảo bác tài ở nhà, tôi lấy xe máy chở Bảo Trang đi...
-Chúng ta đi đâu vậy anh?
-Em có bao giờ đi chợ đêm chưa?
-Chưa, mấy chỗ đó đông người lắm, nên ba không cho đến đó.
-Vậy thì bây giờ chúng ta đi. Mà em có đem theo khăn bịch mặt không?
-Không, nhưng em có đem theo nón với lại tối rồi không ai nhận ra em đâu mà lo.
-Đi chung với em mệt thật đấy đi đâu cũng phải lén lén lút lút , giống ăn trộm quá à.
-Hứ...được đi với em là hân hạnh lớn của anh rồi còn nói.
-Ghê, làm như mình có giá lắm chứ.
-Dĩ nhiên, vô giá đấy nhé.
-Thì vô giá, miễn phí mà đúng không?
-Anh...thấy ghét, lúc nào cũng không biết nhường người ta.
-Thì giờ nhường được chưa?
-Là ông xã mà không biết nhường bà xã gì hết.
-Mà! Anh không thể hoàn thành tốt vai diễn của mình, vậy ngày mai nếu tình hình không ổn, chúng ta có nên ly dị không?
-(Bảo Trang im lặng cũng khoảng vài phút) Anh muốn ly dị hả?
-Anh đã không thể làm được gì nữa với lại không phải em muốn quay lại với Hiền Quân hay sao?)
-Lại im lặng.
-Sao thế, không nói gì vậy?
-Anh yêu Bảo Ngân lắm đúng khồn?
Bây giờ đến phiên tôi, im lặng và không biết mình nên nói gì. Ở bên Bảo Ngân quả thật rất vui và tôi cũng từng nghĩ tôi yêu Bảo Ngân, nhưng tại sao tôi không thể nói tôi yêu cô ấy. Nếu ly dị thì tôi và Bảo Ngân có thể đường đường chính chính ở bên nhau và Bảo Trang có thể đến với người cô ấy yêu. Đó sẽ là kết thúc tốt đẹp cho tất cả, nhưng sao trái tim tôi lại cảm thấy nhói đau, thật sự rất khó chịu mà chính bản thân tôi lại không biết câu trả lời.
-Em quyết định rồi, ngày mai sẽ nói với ba em về công ty làm. Anh sẽ không bị cấm vận và đường đường chính chính gặp Bảo Ngân, được chứ?
-Còn cái ablum thì sao, em chưa hoàn thành nó mà?
-Khồn sao đâu, em sẽ làm nó khi nào em rảnh.
Thật không thể hiểu nổi, cô ấy mướn tôi về để lãnh giúp trách nhiệm quản lý công ty. Vậy mà giờ cô ấy lại bỏ hết tất cả để quay về nơi không phải là sở trường của mình, với 1 lý do rất chính đáng, đó là để tôi không bị cấm cung và tự do đến với Bảo Ngân. Thật ra cô ấy đang nghĩ gì?
Chợ đêm...lâu rồi không đi, quả thật rất đông người nhìn rất nhộn nhịp...
-Đây là chợ đêm đó hả?
-Uhm.
-Đông người quá hả?
-Uhm (Tôi nắm lấy tay cô ấy) Nắm vào không là bị lạc.
-Uhm.
2 đứa đi dạo, lựa đồ trông như 1 cặp tình nhân ấy và còn rất đẹp đôi nữa chứ.
-Anh! mua cho em cái này.
-Hả! tiểu thư như em cũng xài đồ ở đây nữa sao?
-Uhm, vì em muốn anh mua nó cho em (Bảo Trang lấy cái nón ra và đội cái nón đó vào) Nhìn đẹp đúng không?
-Uhm.
-(Người bán hàng) Dạ! nhìn cô bé đội lên rất hợp.
-Bao nhiêu tiền vậy?
-Dạ! 100
Tôi móc bốp đưa cho người bán hàng 100. Người bán hàng vừa cầm tờ tiền mà mắt thì cứ nhìn chầm chầm vào Bảo Trang, nói thật bây giờ tôi mà có đưa bao nhiêu chị ta cũng không biết.
-(Người bán hàng) Em là Hoàng Bảo Trang phải không? (Bảo Trang lật đật kéo cái nón xuống, nhưng chị ta càng nhìn kỷ hơn) Đúng rồi em là Hoàng Bảo Trang, còn đây là chồng em mà?
Mọi người trong tiệm cũng bắt đầu đưa mắt nhìn về phía chúng tôi. Tôi vội vàng nắm lấy tay Bảo Trang và kéo đi, nhưng bọn họ cũng đuổi theo, vừa đi vừa reo hò. Chợ đêm vốn dĩ rất đông người và chật chội nên chúng tôi chạy đến đâu thì càng có thêm nhiều người đuổi theo đến đấy, nhất là mấy đứa nhóc teen.
-Anh! mình phải làm gì?
-Hãy chạy thêm chút nữa.
Khi vừa chạy ngang qua một quầy hàng may mắn có 1 lối đi nhỏ, tôi lật đật kéo Bảo Tràn áp sát vào bên hông, nhưng nơi đó lại rất nhỏ và chật vốn dĩ không đủ chỗ cho 2 người có thể nói mọi tiếng động dù là hơi thở nhẹ của đối phương cũng có thể cảm nhận rất rõ ràng. Tôi đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Bọn nhóc kia chạy ngang qua chúng tôi và họ đã k thể nhìn thấy được tôi và Bảo Trang, nhưng bọn nhóc này lại không chịu đi mà vẫn đứng vòng vòng đó tìm kiếm tung tích của chúng tôi.
Lúc này cả hai đứa mặt đối mặt, ánh mắt chạm vào nhau, như có một sức hút lạ, làm tôi không thể nào tách rời khởi đôi mắt long lanh ấy. Đôi mắt thật sâu và trìu mến làm tôi muốn được đi sâu hơn, muốn được khám phá để mình có thể hiểu được những suy nghĩ kia. Đôi môi tôi bắt đầu di chuyển, muốn được...được chạm vào đôi môi say đắm của ai đó. Trong đầu tôi thật trống rộng, không biết được rằng bản thân mình đang làm gì và nghĩ gì nữa, cứ hành động trong vô thức.
-Gia Ngọc!
-(Tôi giật mình) Hả?
-Mọi người đã đi rồi.
-Oh (Tôi nhanh chóng tách rời cô ấy ra)
-Chúng ta đi khỏi đây nha, đông người quá.
-Uhm.
Hôm nay là một buổi tối rất dài và khó ngủ nhất của tôi. Không phải vì ngày mai phải thuyết trình bản kế hoạch, mà là đầu ốc tôi cứ mãi miên mang suy nghĩ về chuyện vừa rồi giữa tôi và Bảo Trang ở chợ đêm. Tôi quay qua nhìn Bảo Trang, cô ấy đã ngủ rất say, nhìn khuôn mặt đáng yêu làm sao, cứ như thiên thần vậy. Một thói quen không thể bỏ, một hành động không thể thiếu Bảo Trang quay qua ôm lấy tôi như tìm kiếm 1 bàn tay, một bờ vai, một mùi hương, một hơi thở để lại đằng sao. Tôi cũng vòng tay ôm cô ấy vào lòng. Hơi ấm và mùi hương ấy làm tôi cứ ngất ngay, cho tôi một cảm giác thật bình yên để rồi chìm sâu vào giấc mộng thật đẹp. Một giấc mộng mà nơi đó chỉ có cây thơm cỏ lạ, tiếng suối chảy, tiếng đàn du dương, tiếng hát đắm say lòng người, có con tim rộn ràng và một tình yêu nên thơ đang dần chớm nở trong điệu nhạc thần tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro