Chap 24

Princess đưa cho tôi bức thư. Tôi vội vàng mở ra coi...

Chào hai vị!

Con gái cũng như vợ của hai vị đang ở trong tay chúng tôi. Nếu muốn cô ấy không bị gì thì các người phải làm theo lời của chúng tôi.

Thứ nhất tôi cho các người ba ngày để chuẩn bị 1 tỷ USD.

Thứ hai tôi muốn đích thân chồng của Bảo Trang phải mang số tiền này đến cho chúng tôi, nơi giao tiền tôi sẽ liên lạc cho các người biết sau.

Nếu muồn Hoàng Bảo Trang được an toàn thì tốt nhất đừng báo cảnh sát.

Đọc xong bức thư là tôi đã vội vả về nhà kiếm ba...

-(Ba đập bàn tức giận, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt phúc hậu của ba) Chú Hưng đâu?

-(Chú Hưng vội vàng chạy vào) Dạ! Lão gia gọi tôi.

-Lập tức điện thoại qua ngân hàng Thuỵ Sĩ. Tôi muốn lấy 1 tỷ USD.

-Số tiền lớn vậy, muốn lấy thì họ sẽ đòi hỏi rất nhiều giấy tờ. Tôi nghĩ phải đích thân ngài phải qua bên đó mới có thể ký giấy lấy được.

-Vậy thì mau đi chuẩn bị vé máy bay. Chuyến bay sớm nhất.

-Dạ! Tôi sẽ làm ngay thưa ngài.

-(Ba quay qua nói với tôi) Bây giờ ba và chú Hưng sẽ qua Thụy Sĩ lấy tiền, con ở nhà coi động tĩnh của bọn chúng thế nào. Bất cứ giá nào cũng phải cứu Bảo Trang về. Tiền bạc không quan trọng con hiểu chứ?

-Con biết rồi ba.

Ba và chú Hưng đã đi qua Thụy Sĩ trong đêm đó. Tôi cũng có cho nhiều người âm thầm điều tra tung tích của Bảo Trang, nhưng dường như tất cả đều vô dụng. Thậm chí là những người trong giới xã hội đen cũng không hề biết gì về vụ bắt cóc này. Tôi thật sự rất lo lắng, không biết giờ này Bảo Trang đang ra sao. Chắc chắn Bảo Trang sẽ rất sợ và nhớ tôi. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng quá, cả người con gái tôi yêu mà tôi cũng không bảo vệ được. Đừng! Và đừng bao giờ để cô ấy bị gì nha, cho dù bắt tôi phải đổi lấy tính mạng của mình để đổi lại sự bình an của cô ấy tôi cũng chấp nhận. Đó là một đêm thức trắng vì nhớ thương và lo lắng cho Bảo Trang.

Nơi nhốt Bảo Trang, tôi đá cửa xông vào bên trong, trước mặt tôi là hình ảnh Bảo Trang đang bị bọn chúng chói chặt hai tay và chân. Khuôn mặt cô ấy rất xanh sao chắc có lẽ ba ngày qua Bảo Trang đã không có giấc ngủ ngon. Nhìn cô ấy mà lòng tôi đau nhói. Cơn tức giận trong tôi như muốn giết chết bọn người này.

-Bảo Trang! Em có sao không?

-(Bảo Trang mừng rỡ trong nước mắt) Gia Ngọc!

-Là anh đây! Anh là Gia Ngọc của em đây mà.

-Em sợ lắm.

-Có anh ở đây, anh sẽ không để ai làm tổn hại đến em đâu. Trước đây cũng vậy bây giờ cũng thế.

Tôi để tay lên cổ lấy ra sợ dây chuyền hứa hẹn của tôi và Bảo Trang mà tôi đã cất giữ 16 năm qua.

-Đây là?

-Là anh đây. Anh chính là Gia Ngọc của em.

Những giọt nước mắt hạnh phúc lăng dài trên bờ mi của Bảo Trang. Bảo Trang khẽ ôm chặt lấy tôi như sợ rằng tôi sẽ biến mất đi.

Trong cơn mê Bảo Trang khẽ thì thầm gọi...

Bảo Trang chợt bừng tỉnh giấc. Thì ra đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng Bảo Trang hơi thắc mắc là tại sao trong giấc này cô ấy lại thấy được tôi chính là Gia Ngọc của ngày xưa. Hai người thật sự đâu có liên quan gì đến nhau, kể cả tính tình và hoàn cảnh gia đình đều rất khác. Giấc mơ này thật kỳ lạ nhưng Bảo Trang tin rằng nó như muốn báo cho cô điều gì. Có phải chăng cô sắp có thể gặp lại Gia Ngọc của ngày xưa, hay là Gia Ngọc bây giờ sắp xảy ra chuyện gì?

........

Nơi giữ con tin...

-(Một trong 3 tên bắt cóc) Đại ca!

-(Tên cầm đầu) Mày đi đâu mới về đó. Thằng này là thằng nào?

-Dạ! Đây là thằng bạn thân của em. Nó đến đây là để xin đại ca cho nó tham gia vụ này. Dù sao chúng ta cũng chỉ có ba người, nếu có thêm nó nữa thì sẽ được việc hơn.

-Nó có làm được nên việc không?

-Đại ca không biết đấy thôi! Đại ca nhớ thằng Tài Tam Giác không?

-Thằng đó hả! Đại ca cầm đầu giang hồ ở Hải Phòng mà. Thằng đó nó điên lắm, một mình nó đánh 10 thằng như chơi.

-Vậy đại ca có biết là cách đây không lâu nó đã đánh thua một thằng không?

-Vụ đó tao có nghe, chấn động giới giang hồ cả miền trung.

-Thằng bạn này của em tên là Tuấn. Nó chính là cái thằng đã đánh bại đại ca Tài Tam Giác. Đừng nhìn nó bề ngoài thư sinh như thế, nhưng thật ra nó giỏi võ lắm đó.

-Mày nói là thằng Tài Tam Giác bị nó đánh bại hả?

-Dạ! Nếu đại ca không tin thì có thể hỏi thằng Hiếu Đầu Gấu, hôm cuộc đánh võ nó cũng có ở đó.

-(Tên đại ca đứng dậy vỗ vai Tuấn) Giỏi lắm! Vậy thì vụ này theo tao làm ăn. Đeo cái mặt nạ này vào, nhớ là khi ra vào phải deo đừng để con nhỏ đó nhìn ra mặt mày.

-(Tuấn chỉ đáp vọn vẹn một cậu) Dạ!

-Tao thích thằng ít nói như mày. Ít nói nhưng làm được việc là tốt.

Qua hôm sau, tôi có cho thêm người âm thầm tìm kiếm thông tin về Bảo Trang. Trong vụ bắt cóc này tôi nghi ngờ là do người quen đã làm, bởi vì bọn họ hiểu rất rõ nếu lấy số tiền lớn như vậy thì cần có thời gian nên mới cho chúng tôi ba ngày để lo liệu số tiền. Tuy rằng bề ngoài họ đòi hỏi số tiền rất lớn nhưng thật sự cái họ muốn có phải là tiền hay không?

-(Bà vú của Bảo Trang) Dạ thưa cậu! Có cô Bảo Ngân và bạn của cô đến.

-Mời họ vào đi.

-Dạ!

Bảo Ngân và Đăng Khoa vừa hay tin đã đến kiếm tôi...

-(Bảo Ngân) Anh Gia Ngọc! Có tung tích gì của chị Bảo Trang chưa?

-Anh có cho người tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy tung tích gì hết.

-(Đăng Khoa) Anh có nghi ngờ ai làm vụ việc này không?

-Anh cũng không rõ nữa, nhưng anh có cảm giác là người quen làm.

-(Bảo Ngân) Nhưng ai lại có thù với chúng ta?

-(Đăng Khoa) Không phải là không có. Em suy nghĩ đến một người.

-(Bảo Ngân) Người đó là ai?

-(Đăng Khoa) Anh có nghĩ là anh Hiền Quân dám làm ra điều này không?

Câu hỏi của Đăng Khoa làm tôi chợt suy nghĩ ra được một chút việc. Hình như bọn bắt cóc đã biết được thân phận của Princess Luskie nên họ mới thả cô ấy ra. Nếu muốn đưa thư yêu cầu đến để đòi tiền thì họ không cần phải thả Princess Luskie ra. Bắt cả hai người không phải sẽ chắc chắn hơn sao. Hay vì họ lo sợ điều gì đó. Người này chắc chắn là một người quen nên bọn chúng mới hiêu rõ sự việc như vậy.

-(Bảo Ngân) Anh Gia Ngọc

-Hả?

-(Bảo Ngân) Anh suy nghĩ ra được gì hả?

-Anh cũng không chắc nữa. Có gì anh sẽ kêu người theo dõi Hiền Quân.

-(Đăng Khoa) Anh có cần bọn em giúp đỡ gì không?

-Hai đứa lo chuyện ở công ty đi. Bây giờ công ty chỉ còn có hai đứa lo liệu.

-(Đăng Khoa) Tụi em biết rồi. Anh yên tâm đi. Chừng nào có tin của chị Bảo Trang thì anh nhớ báo tụi em biết.

-Uhm. Bây giờ anh có việc phải ra ngoài. Có gì anh sẽ liên lạc với tụi em.

-(Bảo Ngân) Vậy tụi em về nha.

-Ok.

Rời khỏi nhà, tôi vội đến chỗ ba...

-(Princess Luskie) Anh Kinglee! Đã có tin tức gì của chị Bảo Trang chưa?

-Vẫn chưa em.

-(Princess Luskie) Đáng lẽ ra em không nên đồng ý về trước, để lại Bảo Trang một mình ở nơi đó. Dù sao có hai người thì sẽ đỡ sợ hơn.

-Không phải là lỗi của em mà. Em được an toàn thì được rồi. Anh sẽ có cách cứu Bảo Trang ra khỏi nơi đó, nên em yên tâm đi.

-(Princess Luskie) Anh có cần em giúp đỡ gì không? Em có thể nhờ đến cảnh sát mật của hoàng gia.

-Anh nghĩ không cần đến đâu, nhưng anh đã kiếm ra được một chút manh mối.

-(Ba) Con đã tìm ra được gì?

-Lần này phải nhờ đến ba.

-Ba sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro