Chương 63
Chương 63.
Editor: bangthan87
Mười giờ tối, thư phòng Nguyệt Độc Nhất bị gõ cửa.
"Vào đi."
Tiểu tử Trình Vũ bước vào, trên mặt thật sự nghiêm túc: "Ba."
Nhìn thấy con trai dường như có chuyện muốn nói với mình, Nguyệt Độc Nhất buông văn kiện trong tay, cũng làm cho đầu óc mình được thả lỏng: "Không ngủ được à? Vì trận đấu ngày mai sao?"
"Không phải." Trình Vũ lắc đầu, "Sau này ba muốn con tiếp quản Nặc sao?"
Nguyệt Độc Nhất hơi sửng sốt, thì ra là con trai của anh cũng bắt đầu trưởng thành: "Việc này để con tự chọn, ba không ép, bất cứ chuyện gì con làm, kể cả chuyện của Nặc lẫn Nguyệt thị cũng sẽ không trở thành gánh nặng cho con. "
Trình Vũ suy nghĩ một chút: "Ba, con muốn đến căn cứ."
"Con muốn tới đó?"
"Vâng."
Anh không phản đối con trai được tôi luyện một lần, nhưng nghĩ đến sự tàn khốc ở căn cứ, nơi đó sẽ không vì Trình Vũ là con của Nguyệt Độc Nhất mà đãi ngộ đặc biệt, anh và mẹ của mình rồi cả Louis nữa, đều từ đó mà ra, dĩ nhiên biết bên trong khắc nghiệt thế nào: "Nếu mẹ con đồng ý, ba không có ý kiến."
Trình Vũ nhẹ nhàng thở ra: "Mẹ nói tùy con."
"Vậy trước tiên con nên đi ngủ có đúng không, để ngày mai thi đấu thật tốt, tuy ba không yêu cầu con lấy cái giải nhất gì đó về, nhưng mà ba hy vọng đối với mỗi việc con làm đều có thể lấy toàn lực ứng phó."
"Con đi ngủ đây." Trình Vũ nhảy xuống ghế, Nguyệt Độc Nhất lại cầm bút lên.
Lúc Trình Vũ đi đến cửa đột nhiên nói: "Ba, một ngày nào đó con sẽ thay ba bảo vệ toàn bộ nơi này."
Tay Nguyệt Độc Nhất đang ký tên ngừng lại, bóng dáng đứa con nhỏ bé đi ra ngoài cửa, anh khẽ mỉm cười.
Bây giờ thời tiết rất tốt, cuối cùng trận đấu được mọi người chú ý cũng bắt đầu, hiện giờ không ai dám khinh thường đứa bé bảy tuổi này, cậu ta và Robert xuất hiện làm nhiều người bên truyền thông chú ý, Trình Vũ vẫn như vậy, nét mặt không sợ hãi, trên khuôn mặt non nớt mang theo một vẻ đáng yêu nhưng lạnh lùng, kỳ thật nội tâm của Trình Vũ rất kiêu ngạo, bằng không thì sao lại không thể hòa đồng với các bạn nhỏ ở vườn trẻ, nhưng theo cách nói của Lãnh Nguyệt, cháu bà có tư cách kiêu ngạo, Trình Trình nói rất đúng, không phải tất cả mọi người đều có Nặc đứng sau, không phải tất cả mọi người đều có thể lấy Nguyệt Thị ra để giữ thể diện, mà sau này cháu bà chính là Cậu chủ của Nặc, Tổng giám đốc của Nguyệt Thị, vốn nên có tư cách ngạo mạn với người khác.
Cho nên Trình Vũ cũng không muốn để ý đến những truyền thông nhàm chán này, đi thẳng vào hội trường. So với Trình Vũ lạnh lùng, Robert lại khác, cậu không có nhiều tài sản, cần phải có một hình tượng đẹp trước mặt công chúng, cho nên dù không đành lòng đối mặt thì cậu vẫn phải nói một hai câu để giữ thể diện.
"Trình Vũ." Lucy đứng ở trong hội trường vừa nhìn thấy Trình Vũ liền liều mạng ngoắc tay, chỉ sợ cậu bé không nhìn thấy mình.
Trình Vũ kéo nón lưỡi trai xuống đi tới: "Ông nội Dawson."
Trải qua chuyện ngày hôm qua, Dawson cũng cực kỳ thích đứa bé trai Trình Vũ này, không ngại quan tâm mà hỏi đôi câu: "Sao rồi, có tự tin giành giải nhất không?"
Trình Vũ lắc đầu, cậu không dám xem thường thực lực của Robert, cậu ta dù sao cũng lớn hơn mình rất nhiều: "Không quan trọng, nếu thua coi như lấy kinh nghiệm."
Dawson vuốt vuốt đầu nó, tán thưởng tâm tình ôn hòa của nó: "Cố gắng hết mình nhé."
"Vâng ạ."
"Các quý ông, quý bà, được mọi người chú ý chính là trận thi đấu chung kết sắp bắt đầu, trận đấu này chính là trận quyết đấu cực kỳ đặc sắc, cuối cùng vẫn là quán quân Robert mười tám tuổi cùng với thiên tài thiếu niên bảy tuổi trổ hết tài năng, hôm nay sẽ công bố kết quả, hiện tại mời mọi người và hai vị tuyển thủ ngồi vào bàn."
Robert cúi chào người xem, sự khiêm tốn của cậu ta nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay, trái lại Trình Vũ chỉ đè nón lưỡi trai xuống, cậu bé không thích có nhiều người chú ý.
"Chúng ta điều biết hệ thống phòng ngự hết sức hoàn mỹ của Dawson, vòng thi đấu cuối cùng cũng có quan hệ với hệ thống này, trong ba giờ thi đấu, hai người cần phải có khả năng lập một quy trình hệ thống phòng ngự nhỏ, sau đó do phòng quản lý khai thác của Dawson chúng tôi tiến hành thẩm định, cuối cùng người thắng không những nhận được tiền thưởng lớn, mà còn có thể được phòng khai thác của Dawson mời tới học tập."
"Phần thưởng hấp dẫn như vậy không cần nói thêm lời nào nữa, trận đấu bắt đầu."
Giờ phút này, Robert và Trình Vũ không làm ngay lập tức, chuyện làm một hệ thống phòng ngự là chuyện Robert thường xuyên làm, nhưng mà những thứ này đều bán cho những công ty nhỏ, mấu chốt là hệ thống của cậu ta và Trình Vũ sẽ cùng tiến hành sát hạch, chẳng biết thực lực đối phương cuối cùng có bao nhiêu phần, nhưng mà trận đấu này cậu ta không thể không thắng, hơn nữa cậu ta từng làm nhiều phần mềm thành thạo như vậy rồi, nói như thế nào cũng muốn so sánh với một đứa nhóc nhỏ tuổi có kinh nghiệm, thở ra nhẹ nhàng, Robert không lãng phí thời gian nữa, bắt tay vào lập trình.
Rất nhiều người nhìn thấy Robert bắt đầu làm, nhìn lại Trình Vũ vẫn giữ nguyên tư thế kia, thì nhỏ giọng bàn tán, dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, gặp những đề thi kiểu này đối với cậu bé mà nói vẫn là khó khăn, xem ra quán quân vẫn là Robert kia rồi.
Hệ thống phòng ngự sao? Trình Vũ bĩu môi, tuy lúc trước cậu bé từng viết chương trình rất nhiều lần, nhưng mà cuối cùng cậu đều xóa bỏ, bởi vì như thế nào cậu lại không có thể vượt qua bà cậu, tâm trầm xuống, Trình Vũ cũng bắt đầu có động tác.
"Bà bà, Trình Vũ có khả năng đánh sập hệ thống phòng ngự của mẹ, đối với lập hệ thống phòng ngự vẫn có tự tin, lần này có được không?" Trình Trình nhìn con cau mày.
"Mấy ngày nay thằng bé viết không ít hệ thống mới cho mẹ xem, nhưng đều bị mẹ xóa bỏ, có điều khởi đầu của Trình Vũ tốt rồi, thằng bé vẫn dùng hệ thống của mẹ làm mục tiêu vượt qua, cho nên không cần lo lắng." Cái gọi là hệ thống phòng ngự hoàn mỹ kia của Dawson so với thiết kế của bà cũng không khác lắm, Lãnh Nguyệt tin tưởng cháu mình.
Trận đấu kéo dài ba tiếng đồng hồ không tính là ngắn, nhìn thấy hai tuyển thủ kia gõ gõ bàn phím, cho nên rất nhiều người rời khỏi phòng thi đấu xuống khu dịch vụ ăn uống, rồi trở về, thời gian cũng gần xong rồi.
Lúc tiếng chuông vang lên báo trận đấu hết giờ, Trình Vũ và Robert cũng hoàn thành bài thi, kế tiếp đó là phần khẩn trương đánh giá, Trình Vũ và Robert đều bình thản trở lại khu dành cho tuyển thủ nghỉ ngơi chờ đợi, giờ phút này trên khuôn mặt bình tĩnh của Trình Vũ có chút mất mát, lại vẫn là kém bà của cậu, nhưng vẻ mặt của cậu được mọi người hiểu theo cách khác, cho rằng cậu cảm thấy chắc chắn sẽ thua, cho nên rầu rĩ không vui.
"Trình Vũ có vẻ không vui."
Lãnh Nguyệt nhún nhún vai, đương nhiên cũng nhìn ra thằng nhóc đó không cao hứng, mỗi lần bà loại bỏ thiết kế của cậu nhóc, cậu ta sẽ có vẻ mặt đó, cho nên... Muốn thắng bà sao, còn khuya.
"Thời khắc kích động lòng người đã đến, trên tay tôi là tên cậu thanh thiếu niên giành thắng lợi đoạt giải quán quân Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính, sẽ là ai?" Người chủ trì không nhanh không chậm mở ra phong thư, tốc độ rõ ràng làm cho người xem cảm thấy rõ là đang cố tính.
"Chúc mừng, Trình Vũ đạt được quán quân của giải đấu này."
Robert thất vọng, cậu ta nhìn qua vành nón đang đè thấp của Trình Vũ thấy được biểu tình của cậu bé, dường như đối với đạt được giải nhất cũng không có vui mừng gì lớn, kìm nén trong lòng cũng giải tỏa, tài nghệ không bằng thì thua chính là thua, nhìn Trình Vũ ôm cúp đi xuống, cậu ta khẽ cười: "Chúc mừng."
Ngoài ý muốn của Robert, Trình Vũ kéo vành nón ra, cậu đưa ra một tờ giấy ghi tên và số điện thoại của mình: "Cảm ơn, nếu cần, có thể liên lạc với tôi." Cậu cảm thấy được Robert là một nhân tài, ba nói là nhân tài thì nên sử dụng.
Robert sửng sốt, nghĩ thầm, rằng cậu bé kia có thể giúp bản thân mình cái gì, nhưng cậu ta vẫn nhận tờ giấy của Trình Vũ, Trình Vũ nhìn cậu ta gật đầu, được ông nội bà nội chặn lại đám phóng viên đang ùa đến, ra khỏi hội trường.
"Robert!" John chạy đến bên cạnh cậu, "Thằng nhóc kia chắc chắn là đi cửa sau, rõ ràng nó và Giám đốc Tập đoàn Dawson có biết nhau."
"John! Tuy mình thua, nhưng mà còn có năm sau nữa mà không phải sao?" Robert không bận tâm mà tùy ý nhét tờ giấy trong tay vào túi, chỉ là cậu ta không thể ngờ rằng chính mình đã bỏ lỡ một cơ hội tốt nhất, tuy tương lai cậu ta vẫn như ý nguyện gia nhập tập đoàn Dawson, nhưng mà chậm đến mười năm.
Trình Vũ được giải quán quân, nhưng mà cậu không muốn trở thành tiêu điểm như mọi người nghĩ, ngày hôm sau tất cả các tạp chí đều không đưa tin liên quan, trên thế giới có rất nhiều giải đấu, giải đấu lớn cũng rất nhiều, sinh ra nhiều quán quân hơn, sự chú ý của mọi người cũng dần dần dời đi. Đồng thời, Nguyệt Độc Nhất cũng phong tỏa tin tức này, Trình Vũ lên máy bay đi Châu Phi, đây là sự kiên trì của cậu bé, cậu không biết chuyến đi này sẽ kéo dài nhiều năm, cậu cũng không được nhìn thấy em mình ra đời, thấy mẹ đến tiễn dõi theo máy bay mãi không rời, cậu cũng rất đau lòng, nhưng cậu phải đi, cậu đã quyết định nên không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi, cậu muốn trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ những người mà cậu yêu thương.
Trình Trình nước mắt chứa chan, không biết bản thân mình cho phép con trai ra đi rốt cuộc là đúng hay sai, Nguyệt Độc Nhất ở bên cạnh cô tiếp cho cô sức mạnh: "Yên tâm đi, thằng bé cũng là con của anh, chúng ta cần phải làm cho con tin tưởng."
Ngày thứ ba sau khi Trình Vũ rời đi, mưa xối xả, ở cửa chính tập đoàn Dawson, ông quản gia cầm dù che cho cô gái nhỏ quật cường, cô bé đã đứng ở cửa suốt hai giờ: "Tiểu thư, chúng ta trở về thôi."
"Không! Con muốn đợi Trình Vũ." Lucy quật cường lắc đầu.
"Chúng ta cùng đi vào bên trong." Cho dù ông có cố gắng che cho tiểu thư, nhưng mà mưa to gió lớn, cô vẫn bị tạt ướt.
"Không được, nếu Trình Vũ đến đây, cậu ấy sẽ không nhìn thấy con." Lucy lắc đầu đồng thời hắt hơi một cái.
"Cậu bé sẽ không đến đây, đi vào với ông nội thôi." Dawson đột nhiên xuất hiện sau lưng cô bé, trên mặt không đành lòng đồng thời nghiêm khắc nói, ông gọi điện cho Louis, biết được cậu nhóc đã rời khỏi Italy.
Trong lòng Dawson đã lôi Trình Vũ ra mắng trăm lần: "Lucy đáng yêu như thế, cậu ta sao lại không thích Lucy, không phải Trình Vũ đã tặng con cái viên thủy tinh kia sao, nếu không thích con, thằng nhóc đã không tặng đồ cho con rồi."
"Ông nội..." Lucy khóc thút thít, khóc rất thương tâm, từ lúc đó, một người con trai tên Trình Vũ đã tồn tại trong lòng cô bé không thể nào xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro