12.

"..."

"Em không cần hồi đáp. Em không có tình cảm với anh cũng được. Nhưng đừng bỏ anh!"

Mặt anh buồn rười rượi sau câu tỏ tình huỵch toẹt như lũ nhóc cấp 3. Anh đã rất lo lắng khi nói ra chuyện này với cậu, nhưng như anh đã nói cậu không cần hồi đáp. Có mà bị điên mới thích người ta không mong hồi đáp. Nói vậy để trấn an bản thân, trấn an cậu và chừa đường lui cho mình thôi, chứ lòng anh xót xa lắm. Anh thương cậu rất nhiều, nhiều hơn cả những gì trong mấy tháng qua anh làm cho cậu.

Jungkook lấy hai tay đỡ mặt anh lên. Tay cậu ấm áp và trắng xinh ôm lấy đôi má hồng hồng của anh. Ngại đến mức tai và mặt nóng ran cả lên rồi đây này.

"Đồ ngốc!"

"Em chịu mình có tai tiếng xấu cặp kè với đại gia kiếm thêm ngoài việc đi dạy, vì người bị đồn đó là anh."

"...!?"

"Em đã muốn người ta đồn như thế mà."

Cậu vừa nói vừa cười với anh. Cậu cười xinh lắm, nụ cười xua tan đi bao nhiêu muộn phiền của anh. Kim Taehyung ngờ ngợ ra rồi. Bản thân cậu hiện tại cũng rất vui. Vui vì sau bao nhiêu băn khoăn liệu anh có cảm giác gì với mình không hóa ra lại ngoài mong đợi của cậu.

"Ban nãy, ừm...anh không nhớ trong lúc chúng ta...ấy...em đã cố ý làm gì đó ư?"

Làm gì?

"Của anh....cũng được." Cậu cười cười nói, cũng hôn lại anh một cái chụt vào má rồi chạy đi mất.

Phải rồi, cái thơm má đã làm anh bần thần mất mấy phút. Đang nồng cháy lại dễ thương ngọt ngào, đó chính là cậu khi làm tình, mà anh lại mê như điếu đổ mới đau. Anh nghĩ lại mà vẫn còn sững sờ giùm giây phút đó. Bình thường đang hùng hục chẳng sao, mà vì cái thơm ấy tim anh cứ đập bình bịch mãi thôi. Rung động nhất chính là những khoảnh khắc ngọt ngào mà.

Chụt!

Chưa kịp định thần lại có chuyện gì thì người đã không thấy đâu nữa. Ái cha con thỏ này, lại thơm anh cái nữa rồi bỏ chạy, y như lần trước. Nhưng mà cái này kêu to hơn, lâu hơn, sâu hơn. Môi Jungkook mềm quá. Mềm và ngọt ngào căng mọng. Anh muốn hôn không dứt, muốn cậu thơm anh mãi không ngừng. Cái thơm má vừa nãy là coi như nhắc lại cái cảm giác lúc ấy cho anh nhớ, cho anh găm sâu vào não luôn ấy. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao nhỉ?

Ting ting!

*Jungkookie đã gửi tin nhắn cho bạn

[Jungkookie]: Em không phải red flag mà tùy tiện cho người khác hi vọng đâu. Tới mức này rồi, anh không muốn em hồi đáp thật à?

Kim Taehyung như bừng tỉnh. Cái hôn má ngọt ngào này là thật, cảm xúc cậu dành cho anh cũng là thật. Hơi ấm còn đọng trên má anh đây làm sao mà lẫn đi đâu được. Đúng rồi, phải đi kiếm em ấy ngay. Nghĩ là làm, anh chạy ngay ra ngoài, không quên cầm chìa khóa đóng cửa phòng lại. Nhân viên mà lại mang thêm cái gì đó đến phòng anh thì không ổn đâu. Jungkook đã xuống đến vườn hoa cạnh đài phun nước. Tối nay trời nhiều sao quá, lung linh tuyệt đẹp. Đẹp như nhũng chuyện mà cậu vừa mới trải qua trong giây phút trước. Một lần đi trải nghiệm vui nhất trong đời cậu. Taehyung thì ra cũng thương cậu, cũng thích cậu. Cậu đã băn khoăn điều này từ rất lâu, thậm chí như mắc bệnh tương tư vì những gì anh làm cho mình. Hi vọng tất cả không phải là ảo tưởng và đúng vậy, chúng là sự thật. Jungkook từng nghĩ khó có thể mong chờ gì từ một người đàn ông đã qua một vợ và có một đứa con trai, một người chín chắn, trưởng thành, đã từng lập gia đình mà lại có thể thích và qua lại với cậu, không vào một thể thống nào cả và khó thấy trước tương lai của cả hai. Điều đó vậy mà đã trở thành sự thật.

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, cậu bị một vòng tay lớn ôm chặt từ phía sau. Khỏi cần đoán cũng biết là Kim Taehyung. Cậu cảm nhận được nhịp tim của anh đập mạnh từ phía sau. Anh sợ và bất ngờ. Dù biết là bản thân quá đẹp trai và ga lăng lịch lãm nhưng vì lần đầu anh chăm sóc và bày tỏ tình cảm với một người con trai, điều đó hoàn toàn không chắc chắn tình cảm của anh có thể được hồi đáp. Cuối cùng thì anh cũng thành công rồi, nhưng không lấy điều đó để tự mãn về bản thân. Có được lòng cậu là điều trân quý nhất của anh.

"Cảm ơn em!"

"Sao lại cảm ơn em?"

"Cảm ơn vì đã chấp nhận anh."

Jungkook không khỏi mủi lòng khi nghe anh thủ thỉ bên tai.

"Không phải em chấp nhận anh. Đó như là sự thương hại và đáp lại tình cảm của anh vì thấy anh là người đàn ông hoàn hảo. Nghe này Kim Taehyung..."

"...em thích anh!" - Cậu nắm lấy đôi tay to lớn của anh đặt trên eo mình - "Em thích anh vì anh để ý đến em, anh ấm áp và dịu dàng với em chứ không phải vì anh thích em nên em thích lại. Jungkook chưa bao giờ cưỡng cầu bản thân chấp nhận anh, mà Jungkook thích anh bằng cả tấm lòng."

Cậu lấy tay anh đặt lên ngực mình. Bấy giờ Taehyung mới biết nhịp tim cậu cũng loạn xạ rộn ràng, nhưng như có dũng khí nào đó khiến cho cậu có thể trôi chảy tới như vậy. Anh muốn cứ mãi như thế này, ôm cậu thật lâu trong vòng tay, nghe cậu giảng giải cái gì cũng được, dài bao nhiêu cũng chẳng sao. Thương anh mới nói anh nghe chứ. Kim Taehyung hít hà hương tóc thơm thơm mùi xà phòng sạch sẽ mà cậu vẫn hay dùng xen lẫn mùi hương tự nhiên từ gáy toát ra, điều lãng mạn này anh đã muốn làm từ rất lâu rồi.

"Jungkook, làm người yêu anh nhé?"

Trời đêm hôm nay thật xinh đẹp. Nơi này chỉ có mỗi hai ta và tất cả những ngôi sao sáng nhất hôm nay sẽ chứng kiến cho tấm lòng của anh. Anh thương Jungkook, anh không bao giờ muốn để Jungkook trong một mối quan hệ không tên. Và cậu cũng vậy. Thích anh thì không nhích, nhưng anh nhích thì lại rất thích, anh hỏi thì phải trả lời thôi.

"Em đồng ý!"

Trưởng thành lâu lắm rồi, mà gặp được em lại cứ bồi hồi như lần đầu gặp gỡ tuổi thanh xuân. Em thuần khiết đáng yêu mà gặp được phong vị cuộc đời lại bị cuốn hút đến tương tư khó dứt. Thương nhau rồi thì phải nắm tay nhau thật lâu. Một cái tựa đầu lên vai, không phải mệt mỏi, không buồn bã, chán nản hay tuyệt vọng với cuộc đời, mà vì muốn cảm nhận hơi ấm, cảm nhận nhịp tim của người ấy và chứng tỏ rằng dẫu vui hay buồn người ấy cũng sẽ là chỗ dựa vững chắc trong lòng mình. Một cái hôn lên tóc như thương cả những điều nhỏ nhặt nhất của người ấy, dẫu có không hoàn hảo nhưng một trong hai lại vui vẻ chấp nhận và bỏ qua cho người còn lại. Anh ôm cậu thật chặt, cậu nhỏ xíu thu lại trong lòng anh. Đúng là một chuyến đi đáng nhớ.

Chuyến đi mà cả hai ai cũng bội thu về tinh thần lẫn thể xác.



****

"Ba ơi..."

Thằng nhỏ vừa cầm hộp sữa vừa kéo tay ba nó. Nó muốn ba cầm phao bơi giúp rồi nhanh nhanh ra thi với bạn bè trong lớp. Hôm nay là ngày cuối Yejoon được vui chơi ở đây nên thằng bé vừa tiếc nuối vừa phấn khích muốn vày nốt cho đã trong buổi sáng cuối cùng.

"Ba ơi...ba..."

"..."

"Ba à..."

"Anh! Yejoon gọi kìa."

Nghe Jungkook nhắc, anh mới vội quay lại, cuống quýt nhìn thằng bé hỏi: "Sao? Sao? Con cần gì, ba đây ba đây!"

Yejoon có vẻ dỗi lắm. Nó gọi bố cả thảy mấy lần mà bố không nghe thấy, lí do không nghe thấy lại còn là bận chơi với thầy. Nó không hờn với thầy đâu nhưng cả buổi sáng anh và thầy giáo nhỏ cứ dính chặt lấy nhau. Cậu phải đưa mắt trông chừng nó thay anh. Ngày đầu tiên có người yêu, anh cứ như là mấy đứa nhỏ tiểu học, đi kè kè cạnh cậu mãi không rời, hết trêu cậu lại ngắm thật lâu làm người ta ngại muốn xỉu. Nhiều lúc hành động quá khích muốn thơm cậu một cái, cậu phải đánh vào tay cho nhớ. Lúc trước cũng tỏ vẻ badboy, cool ngầu mà bây giờ khác quá khác. Thấy ngọt ngào cưng cưng người yêu không chịu được.

"Anh để ý Yejoon xíu đi. Thằng bé gọi mấy lần, em đã huých anh mà anh còn không để ý."

"Thì cũng tại em chứ bộ." Anh khoanh tay liếc sang cậu, còn lấy cái phao nhỏ xíu của đứa nhỏ đội lên đầu rồi bĩu môi.

"Em làm gì?" Cậu tròn mắt, tại ai đắm đuối bận trêu bận nghịch ngợm với thầy giáo nên bỏ quên con trai chứ.

Kim Taehyung híp mắt: "Tại em cứ ẩn ẩn vào eo anh ấy."

"Em đẩy eo anh thì làm sao?" - "Thì anh tưởng ám hiệu tối về hai chúng mình cùng ấy..."

"Đồ đen tối này!" Jungkook ngượng chín đập lia lịa vào vai anh trong khi đó tên bố này được mùa cười nhe nhởn mãi. Người ta là giáo viên đó, thầy giáo còn trẻ trung trinh nguyên vừa mới bị dụ bóc tem tối hôm kia thôi. Ai mà đen tối như tên ôn người yêu cậu đâu. Thấy cậu có vẻ không vui lắm, anh ngồi sát lại, vòng tay ôm lấy eo cậu dỗ dành nhỏ nhẹ:

"Anh đùa thôi mà! Anh không nỡ để em đau. Tối vừa rồi là một lần, chúng mình hạn chế lại là được rồi. Anh chỉ muốn nắm tay em đi dạo quanh quanh cho nó lãng mạn thôi."

Jungkook bĩu môi, anh bồ điêu xảo có khác.

"Thế sao tối hôm đó anh không dắt em đi dạo đi?"

"Được ăn cả, ngã về không. Như thế hai mình càng rung động hơn chứ sao. Hôm đó cũng mạo hiểm, nếu được thì anh nắm một trăm phần trăm có em, nếu em không chấp nhận nổi thì anh mất tong em còn gì."

Thấy cái miệng bắt đầu lanh, cậu phải tát yêu cho một cái. Lúc chưa yêu thì tử tế mà lúc yêu vào thấy cũng hơi vô liêm sỉ rồi, có cái là cưng cậu hơn vàng thì không phủ nhận. Tất nhiên là cái bát cẩu lương to đoành như thế thì không thể cố giấu được, và tất nhiên nó cũng không qua khỏi ánh mắt đầy nghi hoặc của thầy Seokjin đang đứng đằng xa. Ánh mắt không biết nói dối, nhìn qua cách Kim Taehyung vừa nói chuyện vừa ngắm Jungkook là biết ngay. Hôm nay nó khác mấy hôm trước. Thật là khiến người ta phải phán xét. Một người cạnh đó cũng tia được đôi chim cu đang tíu tít giữa vườn hoa.

"Chú mày có thấy cái anh đang thấy không?"

"Thấy cái gì anh?"

"Cái đấy đấy."

"Đúng đúng, em đang nhìn."

"Hỏi tí không?" - "Anh tính chọc gậy bánh xe hả? Tụi nó đang lãng mạn mà không muốn người ta thấy đó."

Thế mà chẳng nói chẳng rằng cả hai đã xuất hiện trước mặt anh và cậu. Hoseok hít một hơi, lấy năng lượng vui vẻ chào hỏi vô cùng cởi mở và thân thiện.

"Chào buổi sáng! Tối qua ngủ được không? Chúng ta chơi nốt sáng hôm nay rồi về nữa thôi đấy, tiếc nhỉ!". Rồi anh bắt đầu ngồi xuống nói chuyện như không có nghi hoặc gì cả. Anh Jin vẫn đứng đó, vẫy vẫy Jungkook ra chỗ khác để hỏi chuyện. Cậu sớm đoán có lẽ muốn hỏi chuyện gì nên chủ động đứng dậy đi theo.

"Chú với người đó tiến tới rồi à? Anh có mắt đấy chú không giấu được đâu."

Jungkook gãi gãi đầu cười ngượng. Xem ra không thể giả vờ được nữa. Mà vì Kim Taehyung cũng không có ý muốn giả vờ, không hợp tác với cậu gì cả cứ nhố nhăng mãi, nhiều lúc cậu còn bị cuốn theo. Anh Jin cũng không mấy bất ngờ so với Hoseok, vì trước đó anh có nói về vấn đề này với cậu một lần rồi. Đến cậu thích anh mà thầy Seokjin đây đã nhìn ra được, vì cậu kém khoản giấu cảm xúc nhất.

"Sao? Hạnh phúc lắm chứ gì? Thế từ bao giờ mà yêu đương nhanh vậy? Hôm qua hay hôm kia gì đó chắc luôn, trước khi đến khu công viên nước chú mày vẫn còn ngại ngùng né người ta dữ lắm."

Anh đoán trúng phóc làm Jungkook cười tít mắt. Đúng là anh Jin có khác, tẩm ngẩm tầm ngầm hay pha trò ông chú vậy thôi chứ cái gì anh cũng biết. Cậu vẫn còn nhớ như in lời khuyên của anh khi cậu chẳng nói gì anh cũng đoán sự mông lung của cậu trong tình cảm.

"Đúng ạ! Vừa mới hôm kia thôi chúng em xác nhận mối quan hệ với nhau."

"Chú cảm thấy thế nào?"

"Em thấy hài lòng và hạnh phúc lắm, em biết anh ấy thích em, thương em thật lòng đó."

Seokjin bỗng cười hiền, hạ giọng như một người cha đối với con trai: "Vậy là tốt. Anh nói rồi, tình cảm không có cưỡng cầu mà, được cả đôi bên chỉ cần bền lòng thì sẽ hạnh phúc về sau."

Anh vỗ vai cậu, bản thân dù chưa có người để thương nhớ nhưng đối với những chuyện này suy nghĩ kĩ một chút cũng có thể hiểu được. Bỗng thầy Yoongi bước ra từ sau lùm cây, thì ra là núp ở đó nghe hết rồi. Đang trốn ở đó tỏ thái độ với người yêu cũ làm phiền rồi block, sợ bị Jimin nhìn thấy, ai dè một câu chuyện mới đã được tiếp thu. Làm sao mà anh không quan tâm được khi mà anh Seokjin đã từng khuyên Jungkook về vấn đề này thì anh cũng coi như đóng một nửa vai trò trong câu chuyện, bởi vì là người thứ hai nói chuyện với Kim Taehyung sau Jungkook, cũng là về chuyện này nữa. Dù Kim Taehyung giỏi giấu biểu cảm nhưng ánh mắt anh nhìn cậu thì Yoongi không lẫn được, nó không phải kiểu chiếm hữu hay nhắm đến con mồi phải đạt được, là một kiểu ánh lửa giữa mùa đông, nhìn thì lạnh lùng nhưng hướng về cậu lại vô cùng trìu mến.

"Cố gắng nắm chặt tay nhau nhé, đừng có dễ lung lay tinh thần. Cái gì là của mình rồi thì cứ giữ chặt lấy thôi."

"Anh Yoongi, anh ở đây từ bao giờ thế?" Cậu giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của anh kế toán.

"Anh trốn ra đây một xíu, có tí việc ấy mà."

Thôi coi như có thêm người nữa biết là Yoongi thì cũng chẳng sao, vì anh không phải người nhiều chuyện. Nhưng câu anh nói lúc đầu chắc chắn có hàm ý gì đó, từ phương diện của người yêu đương rồi sao?

"Ban nãy anh nói vậy là..."

"Anh nhắc nhở cậu, nhớ cho kĩ vì anh phụ huynh kia có vẻ cứng hơn, còn cậu thì anh không chắc. Yêu nhau càng lâu sẽ càng cảm nhận được tình cảm cả hai dành cho nhau rốt cục là thật lòng hay chỉ nhất thời. Mà để cảm nhận được rõ và gắn kết sâu hơn thì chắc chắn sẽ trải qua một vài điều không mong muốn, là trắc trở, biến cố trong tình cảm. Hai người trưởng thành cả rồi anh tin là đều sẽ phải trải nghiệm qua những cái đó. Vậy nên anh mới nói riêng cậu phải vững tâm, giữ lấy những gì mình có. Anh và Jimin không phải không có khó khăn khi chung sống, nhưng biết cách vượt qua cùng nhau thì sẽ càng bền chặt. Anh chúc phúc cho cậu nhé!"

Nhận được lời khuyên của anh cũng như lời chúc phúc quả thực Jungkook rất vui. Hai anh là những đồng nghiệp lớn rất thương và chiều cậu trong trường. Cậu biết khi yêu đương sẽ phải trải qua những cái gì, ngọt ngào trước mắt không thể đánh lừa cho những thăng trầm phía sau, nhưng nếu sợ cũng chẳng có ý nghĩ gì cả, sau này sẽ tính tới. Bên cậu thì tâm sự trải lòng như khuyên bảo cục vàng trước khi về nhà chồng mà bên anh không khí cứ tươi như sắp rước được chàng rể quý về nhà. Kim Taehyung yêu vào rồi thì biết mình không được ghen bóng ghen gió như hồi anh Seokjin ở trên xe nữa. Chung quy đây đều là những anh em tốt bụng với người yêu mình nhất, chỉ sau mình thôi nên anh cũng vui vẻ đáp chuyện.

"Thế cậu với Jungkook quen nhau bao lâu rồi?" - vẫn câu hỏi đấy mà ý Hoseok muốn hỏi là Jungkook với Taehyung quen biết nhau bao lâu rồi. Thế mà người nào đó lại cứ huỵch toẹt ra, chắc thấy Hoseok hay trưng ra ánh mắt phán xét nên tưởng anh biết cậu và anh có gì đó, nhưng mà hóa ra anh lại chẳng nghĩ gì cả.

"Mới hôm qua thôi. Bọn em cũng mới xác nhận mối quan hệ thôi."

Hoseok không hiểu gì, vừa nghe đã hoảng hồn: "Gì gì? Xác nhận mối quan hệ gì? Là sao?"

"Bọn em yêu nhau ấy ạ."

------------------------------------





Mình đã có một tuần mệt mỏi.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro