27.

Để không làm gián đoạn việc học của học sinh nên bên Kim Taehyung và hội đồng bầu hiệu trưởng mới cố gắng hoàn thành nhanh chóng công việc để học sinh và các giáo viên có thể sớm quay lại trường ổn định việc học tập và giảng dạy. Vì vậy nên ngày kia là Jungkook phải đi làm lại và các anh của cậu cũng vậy. Jungkook có chút nóng lòng vì dù sao cậu cũng nhớ đám học trò của mình. Sau khi ăn trưa xong cậu đã cùng mấy anh đi chụp hình photobooth và đi chơi, check-in ở nhiều nơi. Xong xuôi còn ghé nhà chung của Jimin và Yoongi nán lại ở đó tới tận chiều tối.

Nhắc tới photo booth, cậu liền nhớ tới lần đầu tiên đi chụp photo booth cùng Kim Taehyung trong một store nhỏ. Đó là ngày đi chơi đầu tiên của anh và cậu, dẫu khúc sau đó có nhiều chuyện tạp nham mắc cười, gặp thêm người quen diễn ra nhưng suy cho cùng Jungkook vẫn là nhớ ngày hôm đó vô cùng. Anh mua cho cậu hai chiếc kẹp nơ nhỏ màu hồng phấn và cậu vẫn giữ chúng trong cặp sách. 

Về tới nhà rồi, Do Bongseon ngồi trên sofa phòng khách, vừa dùng máy tính vừa ăn trái cây. 

"Mừng Jungkook về nhà." - cô ta đon đả nhưng mắt không hề liếc tới cậu.

Cậu ghét cái câu này, nghe không vừa tai. Bây giờ Kim Taehyung đang không ở nhà, mà thật ra có ở nhà cũng không sao, cậu ngồi xuống ghế phía đối diện. Trong thời gian ở đây vừa rồi, cậu không thấy cô ta có vẻ muốn tuyên chiến hay mưu mẹo gì nhiều. Điều đó không làm mất thì giờ phải đấu trí với cô ta nhưng đương nhiên là khiến người ta thấy khó chịu rồi, dù gì cũng là người cũ, cứ tới xỏ mũi vào cuộc sống yêu đương của người khác mà không thấy ngại mới hay.

"Chị có muốn giành giật Taehyung thật không đấy?"

Do Bongseon vô cảm đáp lại: "Em định nhường sao?"

"Tất nhiên là không rồi, nhưng nếu chị không thật sự muốn anh ấy thì có thể dọn đồ đi luôn khỏi đây."

Cô khẽ gập máy tính xuống. Khuôn mặt kiêu kì có phần vui vẻ nhưng rất không tự nhiên. 

"Chị chỉ ở nhờ nhà chồng cũ thôi mà. Sao phải keo kiệt thế?"

"Tại sao em không có quyền keo kiệt nhỉ? Ảnh là người yêu em mà."

"Người yêu thôi mà em đã tự tin tới vậy rồi." - cô ta nhướn người lên nhìn cậu, đôi mắt không mấy tôn trọng đối phương.

Jungkook không nói nữa, lấy trong ví hình photo booth của cậu và anh ra ngắm. Dù có một bản mặt ưa nhìn không ưa lòng ngồi đây nhưng xem những tấm hình dễ thương này bản thân cậu thật chỉ muốn chìm vào thế giới riêng chỉ có hai người như hôm đó. Ngày đầu nên còn e dè với nhau một chút, chứ nếu như bây giờ thì anh sẽ ôm cậu khít rịt như đất ôm lấy cây, nước ôm lấy cá vậy.  Trước máy ngại đâu có dám thơm anh, ra hình đó sẽ đẹp biết mấy. 

Một câu nói của Bongseon đã rạch ngang dòng suy nghĩ về ngày lãng mạn của cậu:

"Nói chung chị cũng là người dễ tính. Chỉ cần tái hôn với Kim Taehyung thì chị làm cả hay làm lẽ đều được. Tuy nhiên chị cũng không cầu xin. Dạo gần đây anh ấy đi qua đi lại cũng đã để ý chị nhiều hơn rồi..."

Mấy lời này của cô khiến Jungkook có phần vui vẻ, cười khúc khích. Người ảo tưởng thì luôn có lối đi riêng chăng?

"Chị có quyền lựa chọn được làm lẽ hay làm cả à? Thoát cái thời lạc hậu lâu rồi mà một tướng công thì hai nương tử. Em cũng không phải nương tử, cho nên chỉ một mình em thôi, không cần thêm ai. Rõ quan điểm đi nhé. Em sẽ không nhường cho ai cả."

Nói xong, cậu nhẹ nhàng trở vào phòng, đóng chặt cửa. Do Bongseon ngồi một mình ngoài phòng khách. Cô ta đã rào trước được về phần chị gái của anh nhưng về phần anh cô không chắc. Chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại muốn tái hôn tới vậy, thậm chí ở chung nhà với Kim Taehyung trong khi đơn ly hôn bản thân cũng đã kí rồi, cũng chẳng phải vì con. Hay là muốn tìm kiếm một gia đình thôi.

Bản thân cô ngày trước từng là người vô cùng tự do, phóng khoáng. Bao nhiêu tên già bị cô lừa lấy những khoản tiền vô cùng lớn. Nhưng tên trai trẻ trong số đó chỉ có vài tên đã từng lên giường của cùng cô, còn lại cô đều tận dụng sức trẻ đó để bán cho các công ty vay mượn hay đánh thuê mà mình quen biết, thậm chí các bar cần tay vịn nam. Cô từng là chủ của một chuỗi hộp đêm, tuy nhiên tất cả chúng đứng tên bố cô. Ông không hề quản lí hay quan tâm đến đời sống của con gái chút nào, hoàn toàn tự do.

Do Bongseon có một tình yêu kì dị và lệch lạc trong khi vẫn có tình cảm với Kim Taehyung nhưng không hoàn toàn mạnh để làm chủ bản thân. Sau ly hôn, Do Bongseon đã nhượng quyền lại các hộp đêm và đương nhiên cũng không vướng bận gì với mấy tên già, với tài sản kếch xù cả, mấy tên trai trẻ thì lại càng không. Giờ cô chỉ giữ lại vài công ty nhỏ và những mối quen biết dưới dạng tay sai trước đó. 

Đúng là khi về nước, Bongseon vô cùng bất ngờ khi thấy Kim Taehyung đã tay trong tay với người mới, thậm chí còn là nam và tình cảm vô cùng thắm thiết. Chỉ đơn giản là cô muốn xen vào giữa hai người mà thôi. Một con người làm mọi thứ mà không có chủ đích rõ ràng thì kết quả sẽ đi về đâu đây?

Do Bongseon tựa mình lên ghế thở dài: "Chỉ là làm những việc mình muốn, quay lại một gia đình nhỏ xưa kia dẫu có không hạnh phúc cũng có nơi để trở về, cũng thật khó như vậy."

Buổi tối, sau khi Jungkook và Bongseon cùng ngồi ăn trên bàn, tâm sự với nhau bằng những câu từ có tính mỉa mai chọc ghẹo thì Kim Taehyung mới về. Anh muốn về nhà sớm ăn cơm với cậu lắm nhưng không được. Đi tiếp khách hàng ngoài quán về muộn nhưng anh đã cố gắng từ chối rượu. Đã lái xe về còn phải qua nhà chị gái đón con trai nhỏ về nữa. Gửi thằng bé bên đó cũng khá lâu rồi.

Về tới nơi, anh thấy nhà cửa trống trơn nhưng bát đũa để nguyên đấy chưa rửa. Chứng tỏ là ăn cơm rồi, vậy chắc chắn người cần tìm đang nằm trong phòng anh. 

Cộc, cộc, cộc.

Anh đứng trước cửa phòng ngủ khẽ gõ mấy tiếng. Jungkook đang nằm trong, như bình thường là anh về rồi mở toang cửa phi thẳng vào phòng, hôm nay tự dưng lại gõ cửa làm cậu ngờ ngợ có phải bà chị bên kia qua tìm mình tâm sự tiếp không. 

"Sao đấy?"

Kim Taehyung mang theo một bất ngờ tới trước cửa. 

"Yejoon!"

Anh đã đưa thằng bé về nhà. Tới tận hôm nay mới rảnh rỗi đưa Yejoon về được. Mấy ngày nay anh bận bịu, sợ không có thời gian chăm con, Do Bongseon thì không muốn chăm thằng bé nên gửi nó bên nhà chị Kim. Anh chị cũng săn sóc thằng nhỏ từng li từng tí vì cả hai chưa có con. Anh chỉ không hiểu tại sao chị Kim lại muốn anh và vợ cũ quay lại dù cô ta không có ý vấn vương với con trai nhỏ chút nào.

Yejoon ở trên xe về nhà rất ngoan. Trẻ con cũng chẳng để ý gì cả, quên béng là có mẹ ở nhà chứ không nó cũng không thấy thoải mái. Về đến nhà còn tính chạy tung tăng thì bố nhấc bổng đến trước cửa. Cửa vừa mở ra, thằng bé sau khi kịp nhận ra là thầy giáo liền cười toe toét, chạy lại với cậu. Quấn thầy ra phết, đi học tiểu học rồi mà cử xử đáng yêu chẳng khác gì mấy đứa trẻ lớp mầm cả.

Jungkook ẵm thằng nhỏ lên đùi, ôm và xoa tóc. Hai người, một lớn một nhỏ thân thiết như vậy cũng một phần vì quan hệ của bố và thầy. Ngày trước anh hàng ngày đưa đón cậu nên Yejoon thường cùng đi với thầy đến trường, đã quen lại càng quen hơn.

"Lâu lắm rồi nhỉ..." - cậu thơm vào mặt thằng bé một cái - "...Yejoon có nhớ thầy không nào?"

"Có chứ ạ. Con nghe ba nói ngày mai đi học đúng không thầy?"

Jungkook xoa đầu nó gật gù. Càng ngày, trong Yejoon càng có vẻ lanh lợi, hoạt bát hơn. Hay là do bố nó tiến một bước mới trong vấn đề tình cảm đâm ra phong thủy truyền sang cho con, cảm giác nó tươi sáng lên thì phải. Cái này có hơi cảm tính và xàm xí rồi. 

"Thầy ơi, ba nói thầy sẽ ở nhà của chúng ta phải không? Ba bảo con là từ nay thầy sẽ sống chung với con, con sẽ không cần phải chờ khi đến lớp mới gặp thầy nữa."

"Đúng thế đó, thầy sẽ không phải nhớ Yejoon thật nhiều nữa."

"Nhưng mà sao thầy lại ở nhà Yejoon ạ? Con vẫn thấy các cô ở trường nói là gia đình thì luôn ở chung một nhà, vậy thầy là gia đình của con và ba đúng không ạ?'

Tới cái khúc này thì cả hai có hơi cứng miệng. Cũng không biết giải thích sao cho thằng bé hiểu, nó còn khá nhỏ để nghe hiểu hết được tình cảnh lúc này của anh và cậu. Có lẽ chỉ có thể giáo dục từ từ cho thằng bé về giới tính và xu hướng tính dục dần dần thôi. Bản thân Kim Taehyung không dám chắc chắn chuyện tình cảm là lâu dài hay ngắn ngủi, có được đến khi thằng bé lớn hơn một chút để giải thích cho nó không nữa.

Jungkook chỉ cười, véo má nó mà nói: "Bây giờ thì thầy chưa hẳn là gia đình của con, nhưng nếu Yejoon muốn thầy ở lại đây thì thầy mới ở."

Đứa trẻ nghe vậy bèn ôm lấy cổ cậu, nói lí nhí bên tai cậu:

"Có, con muốn thầy ở với con..."

Kim Taehyung đứng đó xịt keo cứng ngắc, nói nhỏ qua kẽ răng đủ để cậu nghe thấy.

"Thế còn anh? Anh muốn mà..."

Jungkook giơ tay suỵt thì Yejoon đã quay lại nhìn bố nó. Nói chứ học lớp 3 tiểu học thì lỗ tai cũng phải lanh lợi hơn rồi.

"Con nghe thấy hết đó ba."

Rồi nó quay lại nói với Jungkook: "Thầy ơi, hình như là ba con thích thầy đó."

 Khúc này tới lượt Jungkook xịt keo cứng ngắc. Tại sao thằng bé lại biết chuyện này được? Jungkook liếc Kim Taehyung. Anh tròn mắt, đau khổ lắc đầu. Anh không có nói. Thằng bé im một chút rồi mới nói tiếp.

"Con thấy như vậy đó thầy. Ba không có tình cảm với mẹ như với thầy đâu. Thầy biết không, lúc ở trường con đi vệ sinh hay thấy thầy trên phòng kế toán với thầy Jimin ở trong ấy cứ ôm ôm nhau, con thấy còn thơm má nữa cơ. Con hỏi thì thầy Jimin bảo là thầy yêu người này."

Thì ra góp phần cho chuyện này là cái cái cặp đôi mèo đanh đá gà chíp bông. Lại còn ra nhà vệ sinh để đùa giỡn tư tình với nhau ngoài đấy, học sinh nhìn thấy thì nói toẹt ra. Kim Taehyung như được dịp rửa oan:

"Thấy chưa, không phải anh mà."

Yejoon chỉ việc thay quần áo rồi ra bàn ngoài phòng khách ngồi học bài, chút nữa thì đi ngủ. Khi nào cần cậu mới ra giúp giải bài tập thôi còn bây giờ cậu đi nấu chút đồ ăn nhẹ cho Kim Taehyung. Vừa nãy kêu là đi tiếp khách hôm nay đặt lẩu hoàng kim nên anh chả ăn được gì, phải lo tiếp chuyện với lại ăn ít giữ phép lịch sự chứ ở cùng cậu anh ăn như thuồng luồng. Ăn xong hai người dặn dò Yejoon ăn xong nhớ đánh răng rồi mới đi ngủ. Phải tập thành thói quen cho thằng bé. Còn hai người vào phòng đóng cửa cho Yejoon được yên tĩnh học bài.

Jungkook đi sau đóng cửa phòng lại. Cậu tựa người lên gối lấy sách chuẩn bị đọc thì Kim Taehyung lăn từ bên giường kia ôm tròn lấy ngang bụng cậu. Anh bắt đầu thì thầm:

"Em! Mình làm đi."

Jungkook giật cả mình.

"Làm cái gì?"

"Làm ấy ấy...lúc trưa em bảo tối về em bù cho anh mà."

Cậu vụt nhớ lại cuộc gọi lúc trưa. Chỉ một phút buột miệng, tên dê đực này đã được nước làm tới. 

"Bé nhỏ đang học bài ở ngoài, lỡ nó nghe thấy mấy âm thanh không hay rồi đi vào đây thì chết dở."

"Thì nhẹ nhẹ, khe khẽ thôi. Nhé!"

Làm sao có chuyện anh chồng trâu bò này đâm rút tới lui lại không làm cậu phát ra mấy thứ tiếng kì quái đỏ mặt được. Có thằng bé về nhà đâm ra cậu ngại.

"Không được."

Kim Taehyung thấy cậu nghiêm mặt quá, tủi thân liền kéo chăn chùm kín đầu rồi gào lên.

"EM LỪA AAAAAANH! TRỜI ƠI NGƯỜI YÊU TÔI LỪA TÔI! TÔI BA CHỤC TUỔI ĐẦU MÀ ẺM NỠ LÒNG NÀO LỪA TÔI." - rồi đạp tới đạp lui trong chăn. Dê quá nên phát tiết lên rồi đây hả?

Jungkook cứ để cho anh giãy, đạp đủ kiểu trong chăn đến lúc chán thì thôi. Một lúc sau, không thấy cậu dỗ, anh cũng im thít rồi quay lưng lại với cậu. Nằm ngoan thế này mới dễ làm việc chứ. Cậu cầm mép chăn kéo ra. Mặt anh bí xị cả lại. Jungkook bèn luồn tay ôm từ sau lưng anh, đầu tựa vào cổ anh vô cùng nhẹ nhàng.

"Chú dỗi em à?"

"Người ta cách em có 3 tuổi thôi, ai cho em gọi là chú?"

"Không quay lại nói chuyện với em thì em vẫn gọi là chú. Người yêu em trước giờ không có kiểu như thế này đâu."

Kim Taehyung liền quay lại giáp mặt cậu, mặt xưng mày xỉa trông dễ ghét cực kì.

"Anh dỗi em à?" 

"Không dỗi."

"Không dỗi sao nhăn mặt với em?"

Kim Taehyung bị hỏi dồn liền chúi đầu vào người cậu, ôm chặt lấy không buông. Càng ngày cư xử càng mắc cười hơn, không còn là doanh nhân thành đạt đẹp trai, lạnh lùng như những ngày đầu tiên nữa. Cậu thỏ thẻ:

"Em xin lỗi nha, tại em buột miệng nói thế chứ em không phải có ý kia."

Anh khẽ ngẩng lên, khuôn mặt sắc nét nhìn cậu vô cùng dịu dàng.

"Thế em bù cái khác đi."

Jungkook nằm trượt xuống ngang tầm anh. Cậu ôm lấy cổ anh hôn thật lâu. Lâu lắm rồi không hôn, chỉ thơm má thôi. Bỗng dưng cảm xúc bên trong cậu dâng trào, siết gọn vòng tay hơn nữa, khẽ đưa lưỡi chạm vào môi anh. Kim Taehyung quả thật rất bất ngờ nhưng cũng cực kì phấn khích. Đúng là người yêu anh chưa bao giờ làm anh thất vọng. Chắc là do yêu nên thấy cái gì cũng tuyệt vời. 

Kim Taehyung cũng nồng nhiệt đáp lại nụ hôn say đắm mà lâu lắm lắm lắm rồi mới có được. Anh ôm trọn eo nhỏ trong vòng tay. Hai người bắt đầu một nụ hôn kiểu Pháp vô cùng lãng mạn. Jungkook thở nhẹ nhàng. Có những tiếng nhóp nhép rất nhỏ. Jungkook e thẹn để anh tấn công vào khoang miệng một cách dịu dàng, đưa lưỡi vào nơi ẩm ướt nóng bỏng. 

Người ta vẫn nói nụ hôn kiểu Pháp là một kiểu dây dưa cực kì gợi tình và ngọt ngào, kích thích môi và lưỡi của đối phương vô cùng tinh tế. Các dây thần kinh nhạy cảm với sự đụng chạm này và gây hưng phấn sinh lí. Nó đưa tâm trí của cậu về ngày đầu tiên khi hai người "tiếp xúc thân thể" một cách thân mật. Anh cũng hôn cậu như thế này. Chẳng phải một kỉ niệm lãng mạn đẹp đẽ gì cả, chỉ làm người ta nhớ dai thôi.

Hôn hơi lâu nên Jungkook có chút mất kiểm soát, một phần do khó thở. Kim Taehyung do say sưa quá, tay luồn qua áo cậu sờ mó lung tung. Cậu phải đập vào vai mới chịu buông.

"Đã bảo không được mà."

Anh biết mình bị lu mờ tâm trí rồi, liền cười trừ rút tay ra khỏi áo cậu. Tuy nhiên chừng đó phút hôn vẫn chưa đủ. Lâu rồi chưa được xơ múi gì đâm ra đói, anh năn nỉ:

"Cái nữa đi."

"Nữa cái đầu anh." - Miệng thì nói thế nhưng cậu hít thở một chút rồi định tiếp. Đang chuẩn bị cho lần hai, môi chạm tới môi rồi thì Yejoon mở xoạch cửa đi vào.

"Con đánh răng rồi nè, chúng ta đi ngủ thôi!"

--------------------------------------------

Có người comment và để lại lời nhắn trong hộp thoại thiệt sự tui vui lắm vì tui biết được truyện của mình cũng có người chịu đọc dù đó có thể là khen đãi bôi thui ^^ cảm ơn rất nhìu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro