28.

Quý tử nhà Kim Taehyung mở cửa bước vào phá tan bầu không khí nồng cháy khiến anh không mấy vui vẻ. Yejoon thấy hai người đang quấn lấy nhau trên giường, nó vô cùng thích thú nên trèo ngay lên giường rồi chen vào giữa. Jungkook nằm lui ra để có chỗ cho Yejoon nằm. Thằng bé hỏi nãy giờ hai người đã chơi trò gì mà đóng cửa im lìm mãi. Kim Taehyung nằm cạnh liếc mắt ra cửa sổ:

"Trò chơi của người nhớn."

Thằng bé đặt ra một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu. Nó nghiêng đầu hỏi:

"Trò chơi của người nhớn là trò gì thế ba?"

"Nào, trẻ con thì không nên hỏi chuyện người nhớn." - Anh đánh trống lảng - "Con mau đi ngủ kẻo mai không thức dậy đi học được đâu."

Yejoon vẫn chưa hết thắc mắc. Thằng bé muốn hỏi cho ra nhẽ, hơn nữa mấy chuyện của người lớn đối với tụi nhỏ chỉ có lập gia đình, đi làm, kiếm tiền, chăm sóc con cái, thậm chí là phụ nữ thì mang bầu. Nó liền quay sang Jungkook.

"Thầy ơi, trò chơi người nhớn là trò gì thế thầy?"

Giả thử nếu như ban nãy nó vào sớm hơn một chút thì mới lo, lúc đó là đang nghe mấy tiếng chụt chụt. Chưa thấy gì thì dễ giải thích hơn.

"À, trò chơi này khó miêu tả lắm. Nó dành cho người trên 18 tuổi, thấp thấp hơn chút thì cũng không sao. Bao giờ Yejoon đến 18 tuổi thì con sẽ được chơi trò đó."

"Nhưng tại sao lại 18 tuổi mới được chơi trò đó hả thầy?"

Jungkook vẫn hùng hồn giảng giải cho thằng bé: "Đúng vậy. Trò này rất vui luôn nhưng chỉ 18 tuổi trở đi mới được chơi thôi. Mà đặc biệt nhé, trò chơi này phải có hai người là cặp đôi..."

Thằng bé phát hiện ra một điều mới, reo lên: "Dành cho người yêu nhau hả thầy? Vậy ba con và thầy cùng chơi thì hai người là một cặp đôi phải không ạ? Một cặp đôi là hai người, vậy ba và thầy có giống cặp đôi của thầy Jimin không?"

Phát hiện ra mình hớ miệng, Jungkook vội đứng dậy đòi đi đánh răng. Cậu ước mình không nói gì từ đầu. Jungkook vừa ra khỏi cửa, Kim Taehyung cũng đứng dậy đi theo sau. Yejoon vẫn chưa hiểu vấn đề lắm vì chẳng ai trả lời đầu cuối cho đàng hoàng cả, nó thầm nghĩ chắc ba và thầy là một cặp đôi thật và vui vẻ ngồi trên giường đợi hai người quay lại.

Kim Taehyung theo dí sau lưng cậu.

"Em..."

"Anh làm sao?"

Ban nãy cũng không tính là chuyện gì quá khó xử, trẻ con thì nó tò mò thôi, Jungkook có hớ miệng chắc nó cũng chẳng để ý. Nhưng anh còn trẻ con hơn cả trẻ con.

"Anh hổng vui."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn ganh với một đứa bé thế?"

Kim Taehyung lẽo đẽo theo cậu vào nhà tắm. Jungkook đứng trước bồn rửa mặt, với lấy cái băng đô treo trên móc trong tủ cạnh gương rồi vén hết tóc mà đeo lên. Tối phải skincare thì da mới đẹp được. Cậu bóp chút sữa rửa mặt ra tay. Kim Taehyung vẫn đứng bên cạnh giơ ngón tay trỏ lên, ỏn ẻn:

"Đang vui dở mà, nốt đi em, một lần thôi."

Jungkook tâm bất biến, tiếp tục xoa đều thứ bọt trắng xóa lên má, lên trán. 

"Đúng là đẻ ra được đứa con đáng đồng tiền bát gạo. Hồi trước thì nó tiếp tay cho bố, bây giờ thì phá bố nó làm việc, chán thiệt!" - Anh lại nhìn lên trần nhà than thở. 

Jungkook thấy anh lèm bèm bèn quệt bọt lên má anh rồi nói:

"Có trẻ con trong nhà mà cứ đòi làm này làm kia. Có trách thì trách anh ấy, chỉ rình cơ hội để làm này làm kia thôi."

Cậu cúi xuống rửa sạch mặt rồi bắt đầu thoa kem dưỡng ẩm. Kim Taehyung tiếp tục đi quanh quanh cậu lèo nhèo, nũng nịu các kiểu. Jungkook nhắc anh:

"Từ lúc đi làm về còn chưa tắm rửa gì đâu đấy. Đi tắm nhanh không em cho ra sofa ngủ."

Thà là không được làm ăn gì nhưng ngủ ngoài sofa còn tệ hơn, nên anh đành nghe lời Jungkook, lột quần áo ra đi tắm. Anh chẳng cần kéo rèm che bồn tắm vào luôn, cứ để toang hoang đấy, chỉ cần đóng cửa nhà tắm vào. Không gian đầy mùi xà phòng và hương hoa này ngẫu nhiên trở thành "nơi chỉ có hai ta".  Anh liền ngồi vào bồn tắm, xả nước rồi ngồi bì bõm ở trong đó.

Jungkook thoa serum xong, tháo băng đô ra treo lại chỗ cũ rồi cởi quần áo nhảy vào bồn tắm ngồi luôn. Cậu ngồi tựa vào góc bồn, thấy Kim Taehyung đơ cả mặt ra, liền nhếch mày bảo:

"Nốt, được chưa?"

Anh vui như được mùa, lồm cồm trượt tới. Chưa kịp tới sát, Jungkook đẩy ngực anh lại. Cậu muốn không khí nóng hơn một chút:

"Không được trẻ con nữa."

"..."

"Làm tổng tài băng lãnh như ngày xưa lúc tán tỉnh em đi."

Kim Taehyung hơi bị lùng bùng lỗ tai. Anh sợ mình nghe không rõ. Giọng cậu nhỏ nhỏ, pha chút hơi thở nhẹ nhàng cực kì câu dẫn. Tưởng chuyện gì to tát chứ cái vấn đề vặt này anh làm được, chả qua từ ngày yêu cậu thì trong lòng vui vẻ, ngày nào cũng là ngày hạnh phúc, đối với người yêu muốn nũng nịu một chút. Ngày xưa anh đâu có được như thế này bao giờ đâu.

Jungkook gác cánh tay lên thành bồn tắm, ngước mặt nhìn anh. Kim Taehyung chuyển tư thế từ ngồi sang quỳ nửa một chân. 

"Vậy là em muốn tôi như thế này chỉ để hôn thôi sao? Phí thật!" - Anh thẳng lưng lại, nâng cao thân người mà vuốt tóc đầy nam tính. Thân thể anh giống như ngày đầu cậu ở nhà anh, nhìn thấy anh tắm xong khi thức dậy vào buổi sáng, đẹp tuyệt.

Anh cúi xuống nhìn Jungkook. Cậu cũng chẳng vừa, vuốt ngược tóc mái ra sau, nhẹ nhàng vén tóc bên tai. Nhìn Jungkook xinh xinh, điệu không kém mấy nhân viên nữ trong công ty luôn được những đồng nghiệp nam để ý, trêu đùa trong công ty anh. Môi cậu hấp hơi của nước nóng đã ửng hồng, đọng những giọt nước li ti. 

Vẫn như lúc nãy, Jungkook níu cổ anh kéo tới. Anh ngậm lấy môi cậu nhưng không hề ngấu nghiến. Anh biết cậu không ưa mấy kiểu quá mạnh bạo. Bản thân anh cũng cảm thấy nó chẳng tình thú lắm, đối với người mình yêu phải nâng niu nhẹ nhàng mới được. Cậu ôm chặt lấy cổ anh, tạo nên những động chạm tê dại bằng chiếc lưỡi nhỏ. Anh ngồi thụp xuống, hai thân dưới ngập trong nước. 

Anh nâng cậu lên ngồi trên đùi, vòng chân quặp lấy hông anh. Có những thứ chạm vào thôi đã khơi lên nhiều cảm giác húng hắng khó chịu rồi. Thật sự là lúc này cả hai đều trần như nhộng, việc anh nhấc cậu lên ngồi trên đùi đã khiến những động chạm từ nhẹ thành mạnh, khơi dậy ham muốn rồi. Điều này làm anh phải vững lí trí lại, tự nhắc mình không được sờ mó lung tung kẻo làm bậy.

Hai người hôn nhau say đắm tới mức quên luôn bé con ngồi trong phòng chờ. Cậu rời ra định mò xuống làm gì đó cho anh nhưng anh nhanh tay giữ đầu cậu lại.

"Hôm nào giải quyết một thể vậy!"

Jungkook đành nhổm dậy, thơm anh một cái thật kêu rồi cười xinh ơi là xinh.

"Mai phải đi làm, con cũng đang ở nhà nên không tiện đâu. Với lại..."

"Với lại sao?" 

Cậu nuốt nước bọt. 

"Em đau."

Kim Taehyung bần thần giây lát. Muốn thì muốn thật, nhưng nghe người yêu nói đau thì lại thương. Gì thì gì, vừa ban nãy anh cũng cản đầu cậu lại, không để cậu giải quyết cho mình bằng miệng, vì anh sợ lại không chịu được rồi tới luôn. Một là hiện tại Jungkook không muốn thì anh cũng thôi không có ép. Dỗi ban nãy là anh thích thế, thích được cậu quan tâm thôi.

"Nhưng mà cũng tuyệt lắm, cuối tuần nhé anh yêu!" - cậu hôn vào môi anh một cái chụt rồi đứng dậy, mặc quần áo đi ra ngoài. 

Chỉ còn Kim Taehyung ở trong phòng tắm thôi. Cậu giục anh mau đứng dậy mặc quần áo rồi vào phòng đi ngủ. Tuy nhiên anh chưa vội đi mà vẫn ngồi trong bồn trầm ngâm suy nghĩ. Trong tuần này anh muốn đưa cậu về ra mắt anh chị. Kết quả từ anh chị sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của anh. Anh có thể cứng miệng nhưng trong lòng sẽ chẳng được vui, bởi vì giờ anh chỉ còn anh chị là người thân mà thôi. Trong tuần này, vào khoảng gần cuối tuần là Valentine, anh định đưa cậu ra mắt trước ngày lễ tình nhân rồi. Mai đi làm lại nên cậu tính ngày mai đưa Jungkook tới luôn.

Một lúc sau, anh trở vào phòng thì đã thấy Yejoon ngủ rồi. Jungkook đang thiu thiu ngủ, vẫn tựa đầu trên giường chờ anh vào. Anh khẽ đi tới đỡ cậu nằm hẳn xuống, vô tình làm cậu thức dậy. Vẫn còn hơi ngơ ngác, Jungkook nắm vai anh:

"Oáp...sao anh lâu thế?"

"Jungkook!"

"Hửm?"

"Ngày mai sang nhà anh chị với anh, anh muốn giới thiệu em."

Đang cơn buồn ngủ mà cậu cũng phải há hốc mồm bất ngờ. Cậu chưa gặp chị Kim lần nào, vậy nên cảm giác lần này giống như ra mắt với cha mẹ vậy.

"M...mai ấy hả?"

"Đúng rồi."

Điều này cậu cũng chưa từng nghĩ tới. Nó khiến Jungkook cảm thấy hồi hộp và hơi mơ hồ.

"Vậy...vậy ngày mai em phải làm gì? Em phải mặc gì cho đẹp ta?" - cậu tần ngần đứng dậy, đi ra tủ quần áo kiếm đồ để mặc đi ra mắt. Làm sao mà hời hợt cho được, việc anh chị chấp nhận cậu cũng vô cùng quan trọng. Trước tiên là phải có vẻ bề ngoài cho ưng mắt một tí đã. Kim Taehyung nhìn ra cửa sổ, anh nói:

"Ba mẹ anh mất, chỉ còn chị và anh rể là người lớn trong nhà là người quen biết ở Hàn Quốc này thôi. Anh muốn dù yêu đương thì chúng mình cũng không phải vụng trộm gì cả, nên để người thân biết sẽ thoải mái hơn."

Thấy anh cũng có vẻ lo lắng, cậu đi tới ôm sau lưng anh, tựa đầu lên vai. Jungkook chợt nhớ tới chú và dì của mình. Hai người ngoài chăm lo cho cậu thay cho bố mẹ thì lúc nào cũng mong cậu lên Seoul làm việc có thể sớm tìm được người yêu, rồi lập gia đình, sinh con cho chú dì trông giùm.

"Vậy xong thì anh về Busan với em."

Kim Taehyung khẽ nghiêng nhìn cậu đang tựa cằm vào vai mình.

"Ý em là..."

Jungkook cười đáng yêu, siết vòng tay ôm vô cùng ấm áp mà nói:

"Em giới thiệu người yêu của em với dì chú chứ còn sao nữa."

Đối với anh, anh luôn sẵn sàng chờ đợi ngày như thế này. Anh sẽ tút tát lại, cố gắng trở thành chàng rể bảnh bao để người nhà cậu nhìn vào là thấy cậu yêu được người tốt, người thành đạt, có thể lo lắng cho cậu. Ngó thấy đã muộn lắm rồi, cậu leo lên bên kia giường đi ngủ. Yejoon ở giữa nên anh không ôm được cậu cho chặt. Anh đang nghĩ tới sau này mua giường riêng cho thằng bé ngủ một giường dần. Thật ra anh cũng cân nhắc điều này rất lâu rồi, bởi vì dù có mỗi anh thì thằng bé cũng là con trai, cần học cách tự lập, biết gập chăn gối là vừa. Buổi tối của một gia đình nhỏ đã kết thúc, chìm vào giấc ngủ say.



****


Buổi sáng hôm nay, toàn trường tiếp tục công việc giảng dạy và học tập lại sau khoảng thời gian nghỉ để hội đồng cổ đông họp bàn về chức vụ hiệu trưởng. Hôm nay hiệu trưởng mới sẽ ra mắt toàn trường, vậy nên nhiều thầy cô có vẻ háo hức tới trường sớm hơn mọi khi. Một phần có lẽ vì không cần giáp mặt tên hiệu trưởng cũ khó tính khó ở nữa. Jungkook vừa tới cổng trường, bước ra khỏi xe thì đã thấy Jimin lăng xăng kéo thầy Hoseok theo, Yeongkang nó cũng chạy theo phía sau:

"Có sự kiện gì mà bây kéo anh ra tận ngoài này thế?"

Jimin một mực nắm tay áo của tiền bối, ngoắc luôn cô bạn đứng đằng sau:

"Hai người có muốn xem chuyện vui không, đợi một chút đi."

Kim Taehyung lái xe đi rồi Jungkook mới tiến lại. Nhìn Jimin như có chuyện gì đó hào hứng, cậu tiến lại hỏi:

"Ủa, sao anh, và anh...cả cậu nữa, ra đây đứng làm gì? Hôm nay kiêm trông xe luôn hả?"

Vì hôm nay đầu tuần ra mắt hiệu trưởng nên sẽ có nhiều người thuộc dạng quan chức và chaebol, người giàu có tới, tuy nhiên Kim Taehyung thì không cần, trong hội đồng đã cử một người tới nên anh không cần phải đi hôm nay nữa. Công việc ở công ty cũng đã bàn giao khá nhiều để lo xong vụ ở trường cậu nên anh cần phải đi làm lại để kiểm tra tiến trình ở công ty anh trước tiên. Xe đậu đầy từ ngoài đường tới gần cổng trường.

"Đây rồi Jungkook, đứng đây coi luôn."

"Có chuyện gì thế anh?"

Jimin vừa cười vừa thủ thỉ: "Ban nãy, anh nhắn cho anh Jin hỏi có cần qua đón không, giờ ảnh qua nhà chú em ở sẽ phải đi xe bus tới ga tàu điện ngầm rồi tới đây. Thế mà lại bảo không cần, tức là có người đưa tới đấy."

Jungkook chưa hiểu ý lắm, vẫn còn ngơ ngơ như hai người đằng sau thì bỗng nghe tiếng Jimin reo lên, muốn reo to nhưng âm lượng nhỏ nhỏ, giống như chuẩn bị đi rình hóng chuyện vậy. Và đúng là có chuyện mới thật, vậy nên cả đám khẽ nép vào sau một chiếc ô tô gần đó hóng hớt.

Từ con đường phía trước của trường, giữa đám xế hộp to lớn sang trọng xuất hiện một chiếc xe máy con con. Bóng dáng hai người ngồi trên xe dần hiện ra làm cả 4 người núp lấp ló cười thích thú.

Vì là giáo viên nên Seokjin đến sớm hơn học sinh để chuẩn bị cho lễ ra mắt hiệu trưởng mới. Vậy nên hôm nay Namjoon là người đưa anh tới trường. Jimin đã phỏng đoán được điều này nên mới rủ mọi người đi lấp ló rình mò xem chuyện vui. Trông cũng dễ thương phết.

Seokjin tụt xuống khỏi yên xe sau, anh rất điềm tĩnh cởi mũ bảo hiểm rồi soi vào gương xe chỉnh lại tóc mái một chút. Thằng nhóc Namjoon không giấu được sự vui vẻ trên gương mặt có phần bơ phờ vào sáng sớm của nó. Cũng là học sinh nên lịch học của Namjoon vốn không sớm như giáo viên, nhưng vì hôm qua nghe anh nói là anh đi làm lại nên cậu nằng nặc đòi đưa anh tới trường. Không biết từ lúc nào mà Namjoon lại khó bảo đến thế, anh Jin từ chối cỡ nào cũng không được, chỉ còn cách đồng ý. Kết quả là cậu đã hi sinh dậy sớm hơn anh rất nhiều rồi lái xe sang nhà anh để rước anh đi.

"Tạm biệt anh...một ngày vui vẻ nhé!"

Anh Jin nhìn nó, miệng nói ra một ý không hài lòng: "Từ sau không cần phải dậy sớm như vậy để đưa anh đi rõ chưa? Bố mẹ em đã biết chuyện của em rồi, nhưng làm như vậy họ sẽ không yên tâm về em, anh cũng không muốn làm phiền em như thế này..."

"Em tự nguyện mà, không có phiền đâu." - Thằng nhóc nhìn anh với cặp mắt ngây thơ vô tội. 

Seokjin véo mũi thằng nhóc rồi bảo: 

"Em biết là anh không nỡ xử phũ phàng với em nên đừng có mà được đà nhé. Nốt hôm nay thôi. Từ ngày mai phải dậy đúng giờ đi học. Vẫn như quy tắc cũ, ngoan thì có thưởng."

Ông hoàng chọc ghẹo Jimin cuối cùng cũng bước ra từ sau chỗ nấp, tựa vào cánh cổng trường đứng nhìn hai người đang thủ thỉ thầm thì với nhau. Jungkook cười nói lớn:

"Ơ...thế anh định thưởng cái gì đấy?"

"Này, ngoan thì phải thưởng cho lớn vào." - Jimin rướn cổ về phía anh Jin mà oang oang lên.

Namjoon thấy có người đứng đó, còn trêu mình và anh, bất chợt khuôn mặt nóng bừng vì ngại. Cậu chưa gặp bạn bè hay đồng nghiệp của anh bao giờ nên bị trêu là ngượng ngượng liếc mắt nhìn chỗ này chỗ kia. Riêng Hoseok thì mới hóng được chuyện hôm ngồi ở quán trà sữa, Yeongkang cũng mới được nghe kể. Mới hôm đó anh còn đang ngập trong tâm trạng bâng quơ, không có vẻ là vui, lại còn mới rời nhà thằng bé, tưởng như hai người đã khó nhìn mặt nhau rồi. Vậy mà hôm nay lại bon bon trên xe đèo nhau tới đây. Bất ngờ thật.

-----------------------------------------------



Mấy bữa nay là bận học quá, xong cái nghe nhạc nào là cảm hứng cho một nội dung mới tới liền mà không dám viết vì còn mơ hồ quá :)))



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro