33.
Buổi sáng tinh mơ, Jungkook đã tới trường thật sớm. Hôm nay Kim Taehyung dậy sớm nên cậu cũng thức dậy theo, hai người cùng nhau ăn sáng rồi đưa nhau đi làm luôn một thể. Vì cậu có tiết dạy bù ở trường nên không được nghỉ buổi sáng. Tưởng đâu bản thân đến sớm như vậy, văn phòng chưa có ai, khi bước vào mới biết mọi người vốn đã có mặt kha khá rồi
"Hello em ruột!" - Anh Jin đang túm năm tụm ba với các thầy cô trong phòng, thấy cậu liền chào lớn.
Mấy người anh em cũng đang ngồi ở đó. Yeongkang mắt nhắm mắt mở, chạy đến hỏi:
"Thế nào? Hôm qua ổn không?"
Jimin bản tính hóng hớt liền chạy lại kéo Jungkook ngồi sang một góc, mọi người cũng tự động dạt qua chỗ cậu để nghe ké chuyện tối ngày hôm qua.
"Sao? Thành công mỹ mãn không?"
"Cũng không gọi là mỹ mãn lắm."
Đáp lại ánh mắt mong chờ khát khao của mọi người, cậu nói một câu chưng hửng.
"Là sao?" - Mấy anh xung quanh có chút mơ hồ. Nghe như có trục trặc gì đó vậy.
Anh Hoseok mới tới phía sau, thấy một nùi người đang chụm đầu làm gì đó, nhận ra là bạn bè mình liền chạy tới rất hớn hở:
"Cả nhà nói chuyện gì vui thế? May mà tới sớm, không thì thành người tối cổ mất." - rồi anh thuận tay kéo một chiếc ghế xoay ở bàn phía sau ra đằng này, ngồi xuống rất đàng hoàng.
Jungkook nhìn tất cả mọi người, hỏi: "Anh Yoongi đâu rồi?"
Hỏi đến con mèo lười đó là Park Jimin lại phải thở dài. Hôm nay bị dựng đầu dậy sớm nên vừa tới trường đã tót lên phòng kế toán, tranh thủ ngủ bù một chút. Những ngày tháng mệt mỏi sắp tới rồi, học sinh sắp có bài thi nên sẽ phải phân công làm đề, coi phòng thi, coi hành lang, vậy nên tranh thủ những ngày còn bình yên thì phải ngủ bù thôi, ai muốn làm gì làm.
Hoseok quay lại chủ đề chính: "Thế hôm nay có gì hot?"
"Vụ ra mắt nhà Kim Taehyung đấy, hôm qua bàn rồi không nhớ hả?"
Hoseok "à" lên như chợt tìm về được một vùng đất kí ức. Tại bình thường anh vốn hơi đãng trí mà cuộc sống lại có quá nhiều chuyện cần highlight.
"Thế hôm qua sao? Nhà bên đấy người ta có tốt với em như ở đây không?"
"Khiếp, hỏi như sắp xuất giá tòng phu đến nơi rồi." - Jimin nghe câu hỏi như đang nghe con dâu về nhà thăm cha mẹ sau khoảng thời gian ở bên nhà chồng vậy.
"Thì đúng mà, không phải chúng ta cũng là một kiểu gia đình hay sao. Nếu Kim Taehyung đó mà không tốt tính với thằng nhỏ nhà chúng ta đương nhiên sẽ trả về cho nhà trai, ngày đầu gặp mặt mà không tử tế thì sao...out luôn!" - thái độ của Hoseok cực kì "bà cô già".
Yeongkang liền xen vào: "Anh ơi người ta chưa có cưới nhau mà tính cái nước gì kì cục..."
"Thì lo trước vậy thôi chứ cũng đúng mà trời. Giờ em có thương Jungkook không?"
"Có chớ. Nhưng mà..."
"Muốn hủy kèo chơi Valentine không?"
"Nhưng anh đồng ý rồi mà..." - con bé nhỏ giọng - "...muốn hủy thì hủy đi, lấy dọa người ta nữa."
Dù nghe ra hai đứa không có vẻ gì là căng thẳng, mấy kiểu tiểu phẩm với nhau tại lâu lâu hai người này cũng hay đùa kiểu vậy nhưng câu cuối nghe con nhỏ Yeongkang có vẻ hụt hẫng thật. Hoseok tính đùa vậy mà thấy bản mặt con nhỏ tội nghiệp quá, liền gỡ lại:
"Thôi, không hủy nữa..."
"Ê, ồn ơi là ồn nhé." - Jimin liền phàn nàn sau khi hai đứa nó vừa im lặng tức thì.
Anh Jin cũng phải kêu ca: "Nãy giờ nhân vật chính chưa nói được gì luôn á. Hai đứa bây muốn có spotlight thì ra giữa sân trường, lên bục sân khấu cự nhau giùm anh nha. Trời ơi, cái gì mà ồn ào buổi sáng ra như thế này?"
Rồi anh quay sang đập vai vai Hoseok trách thay đứa em gái duy nhất của cả bọn:
"Chú cũng hay nữa, đã hứa rồi còn dứ dứ ra mà dọa. Valentine quan trọng lắm đó, có biết lấy ra đùa giỡn người ta sẽ cảm thấy giống như bị từ chối tình cảm không hả?"
Đúng là người có tí tình yêu, nói chuyện khác hẳn. Jungkook sau hồi im lặng cũng đã chịu nói chuyện:
"Thì...nhìn chung là cũng được."
"Thế sao bảo không mỹ mãn lắm?"
"Thì cũng được thôi, chứ đâu có phải rất được đâu. Tức là em phải tự bơi mấy ngày tiếp theo thôi, ráng gần gũi với anh chị và cho anh chị hiểu em hơn, bồi đắp thêm tình cảm. Hôm qua chừng cũng xuôi xuôi rồi. Em vào bếp rửa bát chút như người ta thường làm thôi, xong cái cũng kể về gia đình của em, em thấy chị có gì đồng cảm lắm."
Mọi người liền xuýt xoa: "Chà, cũng biết làm người khác cảm động đó ha. Chị ấy vừa là phụ nữ lại thương thằng nhỏ Yejoon như vậy thì chắc chắn là tâm can thấy xúc động rồi."
"Không hề chơi chiêu nha." - cậu rào trước - "Lúc đó em cứ tự nhiên tâm sự vậy thôi."
Anh Jin gật gù: "Đúng, cái đó cần đó. Mấy cái chúng ta chuẩn bị như quần áo, tài trợ bánh trái rượu bia, trang bị kĩ năng ứng xử các kiểu nó chỉ một phần thôi. Quan trọng là chân thành, dễ lấy lòng tin của người khác lắm."
"Qua miệng anh nghe như lừa đảo vậy ha." - mấy đứa cười khúc khích.
Mọi người có hỏi luôn cả phần Kim Taehyung hôm qua cư xử thế nào, dù biết hai con người này thắm thiết với nhau lắm nhưng vẫn muốn khai thác, chứ đưa cậu về ra mắt anh chị chính Kim Taehyung còn giữ lo lắng nhiều hơn cả cậu. Cũng chẳng bất ngờ mấy khi nghe Kim Taehyung luôn muốn ở bên cạnh cậu trong suốt quá trình để cậu bớt lo lắng, cũng thể hiện rõ cho anh chị thấy đối với anh cậu trân quý như thế nào.
Tình hình có vẻ khả quan nên mọi người không còn ý kiến gì nhiều nữa, còn lại phải để Jungkook tự cố gắng tiếp thôi. Ngồi thêm một lát nữa cũng đã tới giờ vào lớp, các thầy cô rời văn phòng chuẩn bị vào tiết.
***
Suốt mấy ngày trong tuần, Kim Taehyung ở công ty bận bịu vô cùng nên liên tục điện cho Jungkook, giữa trưa hay gần chiều, lúc được nghỉ đều là những cuộc gọi ngắn ngắn, có mấy phút. Cậu luôn cố gắng nghe điện thoại vì dạo gần đây ở cơ quan có quá nhiều việc, đối tác liên tục tới, anh về nhà khá muộn. Dạo này cậu và Do Bongseon cũng không hay chạm mặt nhau nhưng có vẻ cô ta hay lui tới nhà anh chị hơn. Có vẻ như đã đánh hơi được chuyện hai người dắt tay nhau về ra mắt anh chị lần trước thì phải.
"Chúng ta đi về thôi thầy ơi?"
Yejoon ngồi cạnh cậu, gặm gặm cái bánh nhỏ trong tay. Vì anh bận không đón Yejoon được nên Yejoon sẽ về cùng cậu. Mấy đứa nhỏ nữa cũng chờ ba mẹ tới đón nên cậu chưa về vội cho Yejoon ở lại chơi với chúng, cậu ngồi ở ghế gần gốc cây đợi, lại suy nghĩ thêm đủ thứ trong đầu nên không nhận ra thời gian trôi nhanh tới vậy.
"Ôi, muộn rồi hả? Vậy ta về thôi. Ừm...hôm nay thầy đưa Yejoon về nhà hai bác được không?"
Thằng bé cũng chẳng mẫu thuẫn gì cả, gật đầu cái một rất dễ dàng, dù sao thì ở bên đó cũng quen rồi, lại được bác gái chăm chút cho rất chu đáo. Nó lại hỏi thêm:
"Thầy có ở lại nhà bác không ạ?"
"Thầy ở lại một lát rồi về thôi, mai chúng ta còn phải lên lớp học nữa mà."
Cậu định dắt Yejoon ra ga tàu, nhưng nếu đi tàu điện giờ này thì không về thẳng nhà được, lại phải đi bộ một đoạn nữa mới về tới nhà nên cậu bắt xe cho nhanh dù mắc hơn chút xíu. Lúc xe cậu gần tới cửa nhà chị Kim, Jungkook trông thấy bóng chiếc xe hơi đỏ sẫm quen mắt nào đó.
"Do Bongseon?"
Jungkook kêu dừng xe, bế Yejoon xuống, trả tiền cho tài xế rồi nhìn ngang ngó dọc theo chiếc xe đỏ đi chưa được bao xa. Thì bình thường cô ta cũng hay tới nhà anh chị, biết ý chị Kim, nhưng nay Jungkook đã ra mắt anh chị nên ý thức hóng hớt, giành vị trí trong lòng phụ huynh cũng dần nâng cao.
Cậu bấm chuông. Đứng đợi ngoài cửa có chút hồi hộp bởi vì đây là lần này cậu đi một mình tới nhà anh chị, không có Kim Taehyung đi cùng.
"Thầy lạnh ạ?" - thấy tay cậu hơi run nên Yejoon ngây ngô hỏi. Nó còn tính đưa cái áo khoác size XS cho thầy mặc nữa chứ.
Chị Kim thấy tiếng chuông liền gác máy hút bụi lại, đi ra mở cửa.
"Jungkook?" - chị có chút ngạc nhiên.
Cậu phải làm vẻ tự nhiên giấu đi nhịp tim đập mạnh của mình.
"Em đưa Yejoon về đây ạ. Anh Taehyung đi làm về muộn quá nên chắc tụi em không để Yejoon ở nhà được nên đưa bạn qua đây cho bạn ăn cơm trước ạ."
Chị Kim liền bảo cậu vào nhà ngồi chơi. Vẫn không gian quen thuộc ấy nhưng lần này chỉ có mình Jungkook thôi. Cậu thấy hơi ngại một chút.
"Jungkook muốn ăn gì không? Chị có một ít trái cây, có bánh này."
Cậu định nói thôi, nhưng bản tính cũng thích nhai cái gì cho đỡ buồn mồm nên lại chưa nói ra. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nhỡ lát chị ra ngồi nói chuyện mà mình cứ nhai bỏm bẻm thì cũng kì quá. Còn chưa nghĩ xong mà chị Kim đã bê hết trái cây và bánh trong tủ ra. Yejoon leo lên ghế ngồi bên cạnh thầy, nhìn thấy đồ ăn liền sáng mắt.
"Đợi chị một chút, lấy sữa cho Yejoon đã."
Thằng bé nhìn theo bước chân bác, liền tụt khỏi ghế lăng xăng chạy theo. Nó đến gần tủ lạnh, đứng cạnh bác nói nhỏ:
"Bác lấy cho con hai hộp được hong?" - "Con muốn uống hai hộp sao? Nhưng buổi sáng con đã uống một hộp rồi mà."
Thằng bé bẽn lẽn:
"Con muốn mang cho thầy."
Những tưởng chỉ là câu nói của trẻ con tốt bụng nên chị liền xoa dịu: "Thầy Jungkook là người lớn, thầy rất cao rồi nên sẽ không cần uống sữa nữa đâu."
Thằng bé lại nói nhỏ nhỏ: "Không phải đâu bác. Ba con nói là thầy rất thích uống sữa đó. Ba còn cũng từng mua sữa cho thầy, mua một hộp lớn lắm, thầy cũng uống hết mà. Con muốn cho thầy một hộp, một hộp thui..."
Nhìn thái độ nó ngày càng ỏn ẻn, chị Kim cảm thấy bản thân mình như người keo kiệt lắm vậy, chỉ biết thở dài cười một cái rồi đem sữa cho thằng nhỏ.
Jungkook ngồi nhìn dáo dác. Cậu cảm giác bản thân như bị điểm huyệt vậy, chả biết làm gì, tự nhiên cứ xịt keo cứng ngắc vậy. Yejoon quay lại, hồn nhiên đưa cho thầy hộp sữa size lớn của nó.
"Thầy uống cái này đi nè."
Cậu cắn môi nhìn hộp sữa rồi cũng khẽ nhận lấy cho thằng bé vui, nhưng mới ra mắt được một ngày mà tới nhà đã uống sữa của con nhà người ta có bị kỳ quá không nhỉ, cứ ngồi cầm hộp sữa hút hút trông chẳng ra thể thống gì hết.
Chị Kim quay lại, biết cậu ngại nên nói cậu cứ tự nhiên rồi đón Yejoon vào lòng, bóc bánh cho thằng nhỏ ăn trước. Khẽ ngó sang Jungkook, chị lại nhớ tới Do Bongseon qua chơi lúc chiều, còn mua một tá đồ để lại, giờ cậu lại sang đây, đột nhiên cảm thấy trong lòng lưỡng lự vô cùng.
Jungkook nhìn một đống những túi lỉnh kỉnh cũng đã đoán được là của ai. Cậu liền tìm chủ đề mở lời trước:
"Cả tuần nay anh Taehyung không về sớm được nên em đưa thằng bé về nhà giờ này cũng chỉ có mỗi chị Bongseon thôi, mà chị ấy hình như chẳng ở nhà buổi tối. Yejoon bình thường cũng hay được gửi ở bên này nên em đưa thằng bé sang đây trước. Ủa mà anh rể đi đâu rồi ạ?"
May sao cậu vẫn còn nhớ việc chưa cho anh chị biết là hai người đang ở chung nhà. Chị vừa gọt thêm trái cây, vừa đáp lời:
"Anh rể đi đâu rồi ý, đánh golf hay tập gym, ôi ngày nào cũng đi như thế chắc tí trời sẩm sẩm tối anh mới về. Mà..."
Chị Kim ngập ngừng một chút.
"Em và Do Bongseon...gặp nhau rồi sao?"
Còn là chạm mặt nhau rất nhiều lần chứ không phải chỉ một lần. Thật ra cũng không thoải mái gì lắm về việc gặp cô ta hàng ngày cả, nhưng cậu một phần muốn giữ bồ, một phần cũng muốn sống cùng với anh. Thật ra nếu ai biết mới yêu nhau không lâu mà đã chuyển về sống cùng nhau thì sẽ đánh giá cặp đôi này thật là vội, nhưng đối với hai người không hiểu sao đó lại giống như chuyện đã ấp ủ từ lâu rồi vậy.
"Dạ. Em cũng biết chuyện giữa chị ấy và Kim Taehyung rồi."
"Em...nghĩ thế nào?"
Chị cứ như vặn nhỏ âm lượng của mình xuống dần vậy. Jungkook còn đang cắm ống hút vào hộp sữa nhưng thấy chị tâm trạng như vậy cũng chưa đưa lên miệng uống vội. Cậu cũng nói ra những gì mình nghĩ thôi, một cách chân thành và dễ nghe nhất.
"Với em, nếu chuyện gì đã qua, cái gì đã chấm dứt, đã kết thúc thì sẽ không để nó ảnh hưởng đến hiện tại. Chị ấy và anh Taehyung đã kết thúc từ lâu rồi, nên nếu chị ấy có ý thì đó là do chị ấy muốn, còn em và anh Taehyung thì đã rõ ràng rồi. Chúng em muốn yêu đương cho thoải mái nên quyết định về nói chuyện với anh chị cho đàng hoàng ạ."
"Chị hiểu." - có một tiếng thở dài từ người phụ nữ đối diện cậu.
"Lúc chiều, Do Bongseon có sang đây."
Jungkook thấy chị Kim cứ như muốn nói rồi lại không dám nói, liền ngồi gần lại, nhỏ giọng:
"Em sẵn sàng nghe mà. Chị cứ nói đi ạ!"
Thấy nhẹ lòng hơn một chút, chị Kim liền đưa Yejoon vào phòng trước, bật ti vi cho nó coi chương trình yêu thích rồi mới quay lại. Chỉ có hai người sẽ dễ nói chuyện hơn.
"Thật ra, cũng vì chị thương thằng nhỏ Yejoon nên bao nhiêu lâu nay trong lòng chị...vẫn cứ muốn cho Taehyung tái hôn. Nhưng thằng Taehyung cứng rắn quá, chị cũng không dám nói nhiều, chỉ để nó biết ý trong lòng chị như thế. Ngày Do Bongseon về Hàn, không phải chị không biết chuyện quá khứ của hai đứa nó để đưa đến bước đường ly hôn. Hơn nữa, Taehyung cũng phải chịu đựng cuộc hôn nhân không suôn sẻ suốt mấy năm trời, chị cũng cảm thấy có lỗi nhưng chẳng tìm được phương án nào khác cả."
Im lặng một lát, chị lại tiếp:
"Yejoon đã đến tuổi hiểu chuyện, hình như thằng bé cũng từ rất lâu đã hiểu được ngày ra tòa mẹ nó không muốn nhận nuôi nó vậy nên nó cũng có mong ước về mẹ, nhưng lại không nhắc tới. Công sinh không bằng công nuôi, chị nuôi nó còn nhiều hơn ngày thằng Taehyung đi làm. Thật sự vẫn muốn Yejoon có một gia đình hoàn chỉnh nên chị mới luôn nuôi suy nghĩ như thế. Nhưng mà hôm qua, cái lúc chị nhìn thấy thái độ kiên quyết của nó sau bao nhiêu năm chị mới biết bây giờ Kim Taehyung mới thật sự đang yêu."
Chị Kim không biết làm cách nào trong 3 tháng lại có thể rèn ra một thứ tình cảm thấy rõ được trong mắt Kim Taehyung đến vậy, nhưng chị biết người làm được là Jungkook.
"Thấy thằng Taehyung có những biểu hiện tốt lên từng ngày chị cũng biết đã có ai đó thay đổi nó. Chắc là chị không nên ích kỷ nữa. Thấy nó đi cùng em, nó vui dữ lắm, trông mặt nó hạnh phúc lắm kìa. Lúc em bước vào đây, chị có hơi sốc. Chị không nghĩ rằng nó sẽ quen một người con trai. Chị mất một đêm hôm đó để đấu tranh tư tưởng luôn đấy."
Hai người không bàn đột nhiên cùng nhau cười nhỏ.
"Nghĩ lại rồi thì chuyện cũng chẳng có gì khó khăn. Xã hội khó thì chỉ cần mình vững, con trẻ chưa hiểu thì cần phải dạy đàng hoàng, chẳng có gì là không được. Quan trọng là nhìn thấy Taehyung và Yejoon đều vui như vậy, anh chị cũng thấy vui."
Chị nhìn trân trân vào một điểm nào đó, cứ thế mà nói ra tất cả những gì trong lòng. Hôm nay cậu ghé nhà tưởng chỉ để đưa Yejoon tới, thế mà lại gỡ gạc được một nùi tơ rối trong lòng phụ huynh. Thật ra những điều này bản thân chị Kim sợ rằng Jungkook sẽ khó mà nghe, hoặc nghe rồi sẽ thấy tổn thương, nhưng năng lượng Jungkook tỏa ra khiến chị cảm thấy an toàn và được chấp nhận. Jungkook rất khác với Do Bongseon đó. Mọi thứ bây giờ đều đã suôn sẻ, cả ngoài mặt lẫn trong lòng.
"Em cũng thấy vui vì được anh chị chấp thuận, vui vì em và chị đang dần hiểu nhau hơn."
--------------------------------------
Bữa nay tìm được con ảnh cho chap chim ưng vl í. Dù chỉ là ảnh AI nhưng t thấy rất là hợp (kệ thằng nhỏ Yejoon tới lớp 3 rồi, nhìn bế con là ưng)
Mà sao t thấy lời thoại bữa nay cứ sến sến sao á:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro