35.
"Aaaaaaa, cuối cùng cũng kết thúc!" - Hoseok reo lên trong sung sướng dù sắc mặt anh đã tím tái như vừa xuất hồn ra vậy.
"Anh ổn không vậy? Thần sắc anh không tốt đâu nha." - Yeongkang nhìn anh khẽ hỏi.
"Anh ổn."
Jimin dắt mọi người đi ăn ở một quán ăn gần đó để lấp đầy cái bụng của cả bọn. Cũng chẳng biết có ai đã ăn cơm ở nhà chưa vì hôm nay lên lịch đi xem phim khá sớm, nhưng thường là nếu đi ăn cùng nhau thì cũng không ai từ chối cả.
Bữa ăn kèm theo rất nhiều sự phàn nàn của Yeongkang về việc phải hốc cả đống cẩu lương, dù trong lòng thấy cũng ok vì cô bạn đã quá quen với những chuyện này rồi, thậm chí còn rất thích, thấy rất dễ thương, nhưng trên miệng luôn treo những lời complain mệt mỏi khi phải xem tụi yêu nhau xà nẹo xà nẹo.
"Thôi mà. Cô phải thấy hạnh phúc khi bạn bè mày cũng hạnh phúc chứ." - Jimin vỗ vai Yeongkang an ủi trong khi cả vòng eo anh đang nằm trong tay người khác.
"Đúng rồi, em hạnh phúc mà..." - cô bạn giả bộ chặm 8 giọt nước mắt bên trái.
Hoseok thấy mắt mình sắp bị đốt cháy rồi, liền giục:
"Mấy người mau ngồi tách nhau ra đi, trời ơi người ta đi qua không có nhìn nhưng tụi tui nhìn đó."
Bởi đang ngồi ăn uống cứ dính dính vào nhau nhìn khó chịu vô cùng, lại còn ngồi với hai con người đang độc thân giữa mùa Valentine như thế này, đúng là một sự trêu ngươi. Jungkook và Kim Taehyung cũng tự chỉnh đốn lại, giãn khoảng cách ra một chút, chỉ có con mã 2 năm yêu nhau thì vẫn lì như keo chó.
Mọi người kết thúc buổi tối khá muộn. Hoseok tống Yeongkang sang xe nhà Jimin để gia đình văn hóa đưa cô bạn về trước.
Tới khi ai về nhà nấy, mọi người lại bắt đầu ồn trên nhóm chat. Đương nhiên hội người ồn thì không thể chỉ nhắn tin được, phải facetime để nói chuyện cho thoải mái. Jungkook nghe tiếng chuông réo liên tục cũng sốt ruột tắm nhanh nhanh, vớ vội lấy cái khăn lau rồi bận quần áo xộc xệch chạy ra sofa, nằm úp sấp vớ lấy điện thoại bắt máy.
"Xin chào."
Giọng Hoseok vang vang. Anh vẫn còn đang ở trong xe.
"Ủa anh chưa về hả?" - Yeongkang hơi thắc mắc chút xíu, trong lòng nhộn nhạo xen lẫn một chút overthinking về lời mời của cô gái đối tượng xem mắt hôm nọ.
"Anh trốn đi chơi một mình mình hả Hoseok?"
Jungkook nhận được câu trả lời của Hoseok là một tiếng cười quen thuộc. Đột nhiên, Yeongkang lại bắt đầu nhắn tin riêng cho Jungkook khiến cậu bắt đầu cảm thấy bực mình khi ngày mai nó với Hoseok đã có lịch đi chơi Valentine với nhau rồi. Méo hiểu tại sao đã đồng ý đi chơi riêng trong dịp lễ tình nhân còn phải lo gần lo xa. Cũng hiểu tâm lí của cô bạn là vì thích thật lòng nên không muốn trở thành một trong những lựa chọn của anh, nhưng mà cậu không thích việc cô bạn cứ chạy ngược chạy xuôi kiểu đó.
Jungkook từng dạy cô bạn về cái lí thuyết si tình nhưng tuyệt đối không được bi lụy, phải có giá lên và Yeongkang cũng phải luyện một thời gian. Trong tình yêu hay việc theo đuổi một ai đó, một là của nhau, hai là không có gì, nếu mập mờ thì hãy chỉ để mình là người duy nhất mập mờ với họ, đừng bao giờ trở thành lốp dự phòng với cái lí do vì thích họ nên chỉ cần ở bên họ theo cách như vậy thôi cũng đã mãn nguyện rồi.
"Sao hai đứa bây im thế? Ồn lên tí đi chứ. Aaa họ nhà mèo với gà bông vào rồi kìa."
Mới có thêm hai con người nữa bắt máy, chung một khung hình quen thuộc.
"Anh Jin đâu rồi ta?" - vô tình ai cũng hỏi như vậy. Tính ra hôm nay con người đó đánh lẻ với em ghệ mới quen nên không ai biết họ đã cùng nhau trải qua những gì, hết tư liệu để trêu ông anh.
Tiếng Kim Taehyung vọng vào loa rất lớn:
"Mình ơi, lấy giùm anh cái underwear."
Yeongkang vội vàng bịt tai lại trong khi Jungkook vừa đứng lên đi lấy vừa càu nhàu:
"Làm gì mà gọi lấy quần vậy? Bạn bè em còn đang nghe đó."
"Ối chết anh xin lỗi!" - họ Kim vừa thò đầu ra khỏi phòng tắm vừa bẽn lẽn nhận lỗi với em người yêu. Jungkook thở dài thườn thượt, cũng không ra ngoài phòng khách nữa mà ở lại trong phòng luôn, dù không thấy Do Bongseon đâu nhưng cũng tránh có khi tí nữa sẽ chạm mặt cô ta.
Jimin bắt đầu phán xét: "Tại sao chưa thấy anh Jin bắt máy nhỉ? Giờ này thì cũng phải về nhà rồi chứ. Có lẽ nào mà lại over night."
"For one night mới ghê, chứ over night thì về nhà ảnh hay về nhà thằng nhóc đó đều được mà."
"Yoongi, em nhắc anh!"
"Ông Jin là giáo viên, nhất định không để thằng Namjoon đi chơi về khuya đâu. Nó cuối cấp phải học full ngày nên nhất định sẽ bắt về đúng giờ để mai còn biết đường dậy đi học." - đó là chuyện quá dễ để phỏng đoán, chưa kể anh còn từng là gia sư riêng cho thằng nhỏ đó, khéo giờ vẫn còn lậm thói quen càu nhàu mỗi ngày cũng nên. Bởi vậy phương án tiếp theo đó là dí ảnh đến khi ảnh chịu ngoi lên thì thôi.
Tất cả bắt đầu đi tag ảnh trên khắp nền tảng mạng xã hội, nhắn tin riêng, tràn vô trang cá nhân ảnh tìm mấy cái post ngày xưa để đào lại. Seokjin lại không có thói quen tắt thông báo hay để im lặng nên bị làm phiền rất nhiều, vả lại anh cũng không phải người phũ phàng với các em tới vậy. Để khoảng mấy phút rồi ảnh mới bắt máy cuộc gọi nhóm.
"Tụi bây ồn đủ chưa?"
"Hello anh!" - đứa nào đứa nấy hớn hở khi ông anh tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Anh, tối nay sao rồi?" - Jungkook hồn nhiên hỏi.
"Hỏi làm gì? Sao lại muốn biết?"
"Thì tụi em quan tâm anh mà." - Yeongkang có vẻ rất chân thành trong khi Jimin thì huỵch toẹt:
"Nhiều chuyện đó anh. Tại tối nay anh đi hẹn hò riêng với hồng hài nhi của anh nên tụi em muốn biết xíu thôi mà, coi hai người nay ăn gì, làm gì, nắm tay mấy lần, dựa vai mấy lần, có hôn nhau lần nào chưa..."
Jungkook bụm miệng cười, dù sao thì cậu cũng đã từng gặp, à không, chỉ là từng thấy thôi nhưng thằng nhóc đó chắc chắn sẽ chẳng dám hôn Seokjin, nó không phải kiểu người làm liều như mấy đứa niên hạ công trong phim Đài Loan.
"Rồi hồng hài nhi là cái gì nữa? Thằng nhóc đâu có tai quái hay bướng bỉnh gì đâu mà tụi bây gọi như vậy?" - anh Jin không hề nhạy bén với thuật ngữ của tụi trẻ, có vẻ Hoseok cũng vậy vì mặt ảnh ngơ ra như lần đầu nghe tới. Không muốn trách mấy ông anh lowkey nhưng trend nào cũng chậm hết.
"Gần đây người ta gọi mấy bạn nhỏ tuổi hơn trong chuyện yêu đương là hồng hài nhi đó anh. Thằng nhỏ đó chẳng phải hồng hài nhi của anh hay sao?"- Jungkook hăng hái giải mã. Kim Taehyung mấy ngày nay có nghe mấy đứa thực tập sinh trong công ty nói mấy chuyện đó, có điều anh không nắm bắt được hết nên lại gần xà nẹo người yêu:
"Thế anh là gì của em ta?"
"Anh á, anh là...ngưu ma vương."
Kim Taehyung tròn mắt: "Tại sao lại là ngưu ma vương? Yêu quái đó đâu có đẹp trai gì đâu."
"Là để chỉ người đàn ông lớn tuổi trong mối quan hệ yêu đương đó anh. Anh lớn hơn em mò."
Mới đầu nghe thì hơi gợi hình tượng một tí, nhưng nếu theo trend thì mấy cụm từ này cũng khá đáng yêu, nhưng anh không thích bị gọi là ngưu ma vương đâu, nghe chẳng đẹp đẽ gì sất. Cạy mồm mãi anh Jin mới chịu nói một tí về buổi hẹn hò hôm nay. Thật ra nó cũng chẳng khác những buổi tối trước là mấy, sắp hết chuỗi 7 ngày hẹn hò mà chẳng có gì mới mẻ cả.
"Èo ôi, Seokjin à, anh hãy chủ động chút đi chứ. Em thấy thằng nhóc đó là mê anh vãi rồi ấy. Chứ ai mà lại có hứng với người 2 năm lướt mạng xã hội một lần, đã vậy còn quăng miếng hài ông chú như thế này được." - Jimin bắt đầu phán xét bằng cái giọng oét ơi là oét.
"Ê, tại anh mày có gương mặt đẹp trai trời ban như thế này, nên..."
Tới khúc đó tự nhiên ảnh ngưng lại, do Seokjin cũng chưa bao giờ nói về chuyện yêu đương với thằng nhỏ theo một cách khoe khoang hay giỡn hớt tự hào như mấy đứa em. Tự nhiên bị ngượng mồm ngang vậy.
Cuộc gọi dài cả tiếng, nhóm thì ồn ào hơn cái chợ đầu mối, Hoseok phải rời cuộc gọi sớm vì có chút việc phải đi. Vừa xong một cái thì tới lượt con nhỏ Yeongkang tía lia cái mỏ, lo ngược lo xuôi ngày mai mặc cái gì, đi đâu chơi, tưởng đâu lên plan hết rồi. Các anh mỗi người góp một miệng vào làm con nhỏ loạn hết cả lên.
Rụp...
Vừa tắt máy, Jungkook liền quăng điện thoại ra giường, ôm đầu:
"Ồn quá!! Nhức đầu thiệt sự!"
Kim Taehyung chỉ chờ có thế, gập máy tính lao tới giường. Cái giường nẩy lên một cái như muốn sập ngay tức khắc vậy, Jungkook đơ cái mặt ra luôn.
"Cả tuần rồi không có lúc nào thư giãn như lúc này hết. Em ôm anh đi..."
May quá anh người yêu có tông giọng trầm ấm xoa dịu cái đầu đau như búa bổ. Hôm nay đi chơi về muộn nên anh gửi Yejoon ở nhà anh chị tiếp, thiệt sự ai nói anh vô tâm chứ Yejoon ở nhà bác quen rồi, riết không ở nó nhớ luôn nên hai bên rất thoải mái, thay phiên chăm sóc thằng nhỏ.
Hai người lại ôm nhau thu lu nằm trên giường. Cả tuần mới có một buổi tối bình yên, chắc là còn ngày mai nữa bởi ngày mai mới chính thức là Valentine. Đang ôm nhau, đột nhiên Kim Taehyung hỏi:
"Em, nếu một ngày anh không còn tiền, anh nghèo rớt mồng tơi thì em còn yêu anh không?"
Cậu nghe mà mắc cười vì đột nhiên lại có mấy câu hỏi vô tri nhưng đầy tính overthinking.
"Lễ tình nhân mà hỏi mấy câu gì khùng vậy cha?"
"Trả lời đi mà. Anh tạo không khí thôi."
"Đương nhiên là em vẫn còn yêu anh rồi, tôi đến với anh không phải vì tiền." - một câu như thoại phim từ những năm 2000.
"Thế nếu một ngày bỗng anh già nua xấu xí, mặt nhăn nheo như con khỉ thì...em còn yêu anh không?"
"Không!"
Anh giật mình liền ngồi phắt dậy. Nghe thật phũ phàng làm sao.
"Nhan sắc quan trọng đến thế sao?" - anh thảm thiết bi lụy khiến Jungkook nổi da gà rần rần. Được một thời gian lại mát mát rồi. Đúng là khi yêu chẳng ai bình thường cả.
"Nếu không vì bị gương mặt này quyến rũ thì có lẽ em sẽ vẫn là thầy giáo 27 tuổi, con trai nheo nhẽo chưa có vợ, độc thân vui tính, đi làm kiếm tiền nuôi bản thân."
Thấy Kim Taehyung có chút ỉu xìu, lông mày chau chau lại nãy giờ, cậu liền ngồi dậy vuốt trán anh mấy cái, nhắc nhở mau giãn cơ mặt. Cái mặt cọc nhìn thấy ghét ghê.
"Em không muốn nói điêu, nhất là khi ở cạnh anh. Nhưng con người ta nên có một chút nhan sắc, hoặc là một gương mặt ưa nhìn để trở nên khả ái trong mắt ai đó."
Kim Taehyung lại nằm xuống ngay bên dưới lồng ngực cậu, vòng tay ôm lấy ngang eo, ngoan ngoãn như một con cún nghe người ta tâm sự.
"Yêu vào rồi sẽ thấy người ấy thật đẹp, nhưng dung mạo của người ấy cũng phải trong khoảng chịu đựng được. Trừ phi đến sau này họ biến dạng, hoặc vì tuổi tác, thời gian mà khuôn mặt có thay đổi thì đã yêu vẫn cứ là yêu thôi. Nhưng ấn tượng ban đầu thực sự rất quan trọng đó."
Anh gật gật. Không khí đột nhiên rơi vào mood podcast, tâm sự đêm khuya. Có miếng nhạc, miếng nến nữa thì thật sự đêm nào cũng muốn được nằm không như thế này.
"Cái chuyện yêu một người chỉ bằng tính cách thì nó cũng có đó, nhưng trong số đó chẳng ai có ngoại hình quá xấu xí, xấu tới mức không chấp nhận nổi cả. Thực tế nó là vậy đó. Anh đẹp trai nên em bị rung động phần nhìn, sau đó mới tới mấy cái trò tán tỉnh của anh."
Sao mà Kim Taehyung không biết mấy chuyện này, anh đẻ trước cậu 3 năm lận mà, chẳng qua cứ thích nằm nghe cậu tỉ tê, nói chuyện nhân sinh thế thái này kia, rồi lại ôm, lại thở ra thở vào nhẹ nhàng bên cạnh cậu. Anh không dám nói rằng anh cũng đã theo đuổi cậu vì cậu trông rất đáng yêu, cả bên ngoài lẫn bên trong, và anh đã từng theo đuổi cậu từ rất lâu rồi. Anh muốn đợi tới một lúc nào đó, có thể lúc đó câu chuyện sẽ không còn nóng hổi và gây bất ngờ nữa nhưng anh không muốn kể vào thời điểm này.
"Anh không có gì muốn nói với em hả? Ngày Valentine đó nha."
"Ngày nào anh cũng ngàn lời muốn nói với em hết, nhưng mà tới những ngày đặc biệt như thế này anh lại chỉ muốn nằm cạnh em thôi. Anh muốn nghe em nói."
Jungkook khẽ luồn tay vào chân tóc anh, xoa xoa nhẹ nhàng. Hiện giờ, cậu vẫn chưa tin là cuộc sống của mình hiện tại có thể êm đềm đến vậy, có một Kim Taehyung ấm áp bước đến bên đời cậu. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ yêu một người có con, có vợ cũ. Đã có lúc từng suy nghĩ về việc người ta sẽ dị nghị, sẽ đánh giá, nhưng rốt cục tình cảm lại tiến triển một cách rất tự nhiên, có khi là hơi nhanh một chút như là điều đó đã được chờ cả một thời gian dài để được thành toàn vậy.
Ngay lúc này, hãy tận hưởng một buổi tối bình yên, không nến, không hoa, không rượu, chỉ cần ôm nhau để cảm nhận đối phương. Tính ra ngày mai mới đúng là Valentine nhưng mà con người hay có thói quen ăn mừng ngày đặc biệt nào đó trước mấy ngày mà. Không biết ngày mai nên có gì cho đặc biệt nhỉ?
Jungkook vừa trộm nghĩ vậy bèn thơm lên gò má anh một cái chóc. Kim Taehyung có hơi giật mình.
"Em vừa hôn má anh hả? Thề chưa được em chủ động lần nào luôn á."
"Gì? Chả có lần em hôn anh muốn đứt lưỡi."
"Lần đó tại anh đòi cái khác nên em mới bù bằng cái hôn đó chứ bộ." - anh làm ra vẻ mặt giận dỗi. Xem ra họ Kim vẫn còn để bụng lắm.
"Mai bà chằn nhà anh có ở đây không?"
"Ai biết cô ấy muốn đi đâu chứ. Mà em hỏi để làm gì?"
Jungkook đột nhiên bẽn lẽn:
"Thì...ngày mai là Lễ tình nhân chính thức đó. Anh không muốn làm gì thú vị chút sao?"
"Thú vị là làm gì hả em?"
Nhiều lúc không biết gã người yêu của cậu cố ý không hiểu hay không hiểu thật nữa, rõ ràng ngày thường đầu óc đen tối như vậy mà tới lúc cậu gợi ý tới nái lại không nghĩ ra. Bực mình thật.
"Thì làm cái gì đó lãng mạn thăng hoa chút ấy..." - cậu vẫn thỏ thẻ gợi ý trong khi đó Kim Taehyung thì nhăn mặt chưa nghĩ ra cái gì.
"Đi ăn tối hả? Hay đi phòng tắm hơi cho lãng mạn hen. Hay là..."
Sau một ngàn lẻ một option tầm thường, anh bị cậu quẳng cho một cái nhìn lạnh toát. Trời đất ơi, giờ không chỉ con gái mới khó chiều mà ai nằm dưới cũng khó chiều hết. Anh đành hạ tông giọng xuống, gọi là dịu dàng nhất có thể, khẽ chạm vào tấm lưng thon nhỏ trước mặt, thủ thỉ:
"Thế em muốn gì phải nói cho anh biết chứ, sao lại quay đi như thế? Anh xin lỗi, lỗi anh, là anh không hiểu em nhưng mà thiệt em muốn gì cứ nói để anh đáp ứng nè. Anh có bao giờ tiếc bé cái gì đâu..."
Thật phải nói toẹt mấy câu từ đó ra khỏi mồm ngại muốn chết, lúc nào cũng tinh tế tại sao tự nhiên lại mất cái tinh tế ngay khúc này vậy? Jungkook chỉ biết cắm mặt vào gối, lí nhí phát ra mấy âm thanh bị bóp bẹt:
"Thì làm đó."
Tổ sư, Kim Taehyung tưởng mình nghe lầm.
"Sao, em nói lại xíu được không?"
Jungkook bực mình quá trời, nhưng ngặt nỗi không giấu được thẹn chạy hết lên vành tai đang nong nóng đỏ ửng.
"Tối mai, em muốn tụi mình làm."
Thề, bây giờ từ "làm" nó nhạy cảm với hai người tới mức nghe như sét đánh ngang tai. Dù đã lớn tồng ngồng hết rồi nhưng mà lần đầu yêu, nói ra vẫn ngại ơi là ngại. Mà thật ra Kim Taehyung cũng rất mừng, bởi vì sau cái đêm đầu tiên đó, đúng là anh có muốn thêm lần nữa nhưng vì cậu nói sợ đau nên đã từ bỏ ý định đó đi. Cũng là cố gắng thôi chứ nhìn ẻm ngon nghẻ tối nào cũng lượn lờ trước mặt, tâm trạng không thể nào hết rùm beng cho nổi.
"Vậy em muốn ở đây hay ở nơi có ghế tình yêu?"
Jungkook bật dậy đánh vào lồng ngưc hắn túi bụi, đúng là vẫn cứ vô liêm sỉ như bình thường mà. Hắn liền dỗ dành:
"Anh tưởng em sợ đau nên cũng không nghĩ tới. Nhưng mà nếu em muốn thì được thôi. Mà đáng ra em không nên báo trước, thế nó mới kích thích chứ, anh đáp ứng được hết mà trời."
"Sao cái miệng nhà anh cứ nói chuyện kiểu đó vậy kìa? Không thì mai nghỉ đi."
"Ấy...mình à lần sau anh sẽ sửa, làm nha làm nha, một đêm mãnh liệt nha."
"Câm miệng anh lại điii!"
--------------------------------------------------------------
t tưởng như cả tháng t không up chap vậy huhu
t vẫn viết nhưng vì lắm chuyện ở trường quá nên delay hoài tức ghê. giờ muốn đi idea mới cũng khó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro