Mất ngủ
Koon lại một lần nữa bị mất ngủ. Thói quen xấu này đã sớm hình thành từ trước khi leo tháp.
Trong gia tộc hắn có quá nhiều người mơ ước cái vị trí Công chúa Zahard mà tiền đặt cược trong tay hắn lại chẳng có bao nhiêu. Muốn thắng cược, hắn buộc phải tính cẩn thận từng bước. Vì vậy vào ban ngày, trước mặt mọi người trong tộc hắn buộc phải giấu đi tất thảy âm mưu và tính toán, cố gắng giảm cảm giác tồn tại và trưng ra khuôn mặt cười vô hại. Có như vậy hắn mới có thể yên tâm trở thành cái bóng của chị mình, lặng yên diệt trừ những tảng đá cản đường trong màn đêm đen tĩnh lặng.
Sau này leo tháp, thói quen này không những không đổi mà còn ngày càng tăng thêm.
Ban đầu chẳng qua là vì hắn mang lòng cảnh giác với tất cả những người leo tháp. Ban đêm gió thổi cỏ lay cũng làm hắn giật mình tỉnh giấc, sẵn sàng tấn công một cách nhanh nhất, hữu hiệu nhất.
Sau này, vì trùng hợp, hắn gặp được một người kỳ quái - Twenty-Fifth Baam. Người nọ tưởng như thần bí nhưng thật ra lại sạch sẽ như một tờ giấy trắng, vừa ngây thơ vừa nhỏ yếu, lại nhân từ đến ngu ngốc, bình thường hắn sẽ chẳng liếc nhìn lần thứ hai.
Có thể do họ đã trở thành đồng đội cùng nhau leo tháp, cậu dần dần tiến vào lòng hắn.
Koon chưa từng chăm sóc trẻ con. Trực giác nói cho hắn đó là một quả bom hẹn giờ thường xuyên kích động tới khó mà điều khiển, không nên tuỳ tiện thử, nhưng hắn cảm thấy chăm sóc Baam cũng chẳng khác là bao.
Hắn thích việc dùng trí tuệ điều khiển người khác, cũng chán ghét cảm giác không thể nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay.
Vì vậy cho dù là một quả bom hẹn giờ không biết thời hạn, hắn cũng phải nắm thật chắc trong tay. Coi như là nổ cũng phải biết khả năng phá huỷ của nó.
Cảm giác muốn khống chế đến biến thái này làm hắn phải thức trắng đêm lên kế hoạch cho tương lai, tuy khổ cực nhưng hắn cảm thấy vui.
Ban ngày nhìn người khác từng bước từng bước rơi vào bẫy rập là thú vui ưa thích của hắn.
Theo số tầng tháp không ngừng gia tăng, biến số ngày càng nhiều đồng thời cũng gia tăng độ khó, tần suất hắn nghĩ về Baam chỉ có tăng chứ không giảm. Nghe nói thức đêm nhiều sẽ hói đầu, còn ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể. Điều sau hắn đã mơ hồ được lĩnh hội nhưng may mắn là ảnh hưởng không lớn, nhờ gen ưu tú của gia tộc Koon mà không ai có thể nhìn ra đầu mối.
Tin tốt sẽ luôn đi cùng tin xấu, không phải sao?
Koon đưa tay sửa lại tóc mái bị gió dêm thổi loạn, khoé mắt liếc thấy bóng dáng một người tựa trên hàng rào cách đó không xa.
Hắn chắc rằng đây là người đầu tiên hắn gặp trên con đường này suốt mấy ngày mất ngủ.
Ánh sáng xanh lam trên điện thoại di động sượt qua mặt cậu với một góc độ vi diệu, rạng sáng trong một khoảnh khắc.
Hắn nhét điện thoại di động vào trong túi quần, chà xát cánh tay, đi tới.
"Baam!" Thời điểm còn cách đối phương hai ba bước, hắn cất giọng gọi to.
Khí tức ác liệt trên người thiếu niên trong nháy mắt tiêu tán, cậu nghiêng đầu, trong ánh mắt còn mang theo tia mờ mịt "Anh Koon?"
Không lơ là cảnh giác, có thể đạt tiêu chuẩn đánh giá của hắn. "Em không ngủ sao, hay là vừa mới tỉnh?" Hắn đi tới bên cạnh Baam, cùng cậu dựa vào hàng rào.
Baam do dự một hồi, vô thức vuốt ve ngón tay cái, "Em... còn chưa muốn ngủ." Thiếu niên nói chuyện với giọng mềm mại trước sau như một, "Vậy anh thì sao, cũng chưa ngủ?" Cậu nhìn thẳng vào mắt Koon, chuyên chú và quan tâm nhìn hắn, ánh mắt màu hổ phách ôn nhu tựa như có thể bao dung hết thảy chỉ tồn tại hình bóng của một người.
A, thật là, ánh mắt này... thật không có chút sức đề kháng nào. Koon vốn chuẩn bị tốt mấy câu tiếp theo liền nghẹn trở về.
Xem ra FUG ảnh hưởng tới Baam nhiều hơn hắn nghĩ, Baam giờ cũng học được cách chuyển đề tài. Hắn trong thương cảm lại tìm được chút cao hứng.
"Đúng vậy, anh cũng mất ngủ." Hắn nhếch khoé miệng, dựa lưng vào hàng rào, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối đen. "Khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, phải tiêu hoá thật tốt mới được."
Baam trầm mặc một hồi "Khoảng thời gian này cực khổ rồi, anh Koon." Ánh sáng đỏ chiếu lên mặt cậu, tựa như một hoa văn quỷ dị.
Đẹp nhưng tương đối gai mắt.
"Đừng bày ra cái dáng vẻ tự trách đó. Không phải chúng ta là bạn sao? Đây là anh tự nguyện." Koon nhẹ nhàng búng lên trán cậu. Hắn rất giỏi căn cứ vào đối tượng nói chuyện khác nhau mà thể hiện làm người kia cảm thấy thư thái.
Baam ngẩn người, hiển nhiên đây là lần đầu cậu biết tới động tác này. Cậu không nhịn được đưa tay lên sờ nơi Koon vừa đụng phải. Động tác của Koon nhẹ như chú chim lướt trên mặt nước, chỉ thoáng qua rồi biến mất, chim chóc đã biến mất không còn một mống, chỉ để lại trên mặt nước từng tầng rung động.
Rất kì quái, nhưng cảm giác không xấu.
Tựa hồ vẫn luôn như vậy, ngoại trừ Rachel cậu còn gặp nhiều người với muôn hình muôn vẻ, trải qua những càm xúc mới mẻ, có lớn có nhỏ, có tốt có xấu, duy chỉ có Koon giống như biết giới hạn của cậu, tỉnh bơ đến gần thành trì mà cậu đang cố thủ.
Cậu mơ hồ hiểu tại sao luôn có người nhắc cậu phải cẩn thận Koon. Trong lúc vô tình, hắn đã đến ngoài cổng thành.
"Là em liên luỵ mọi người." Cậu thấp giọng nói.
Cậu giống như một con trâu nhỏ đơn thuần lại cố chấp, trong đêm đen tự làm mình đâm đầu chảy máu mà không hay biết.
Nhưng không sao, hắn là Minh Vận, nhiệm vụ của hắn là thắp sáng bóng tối. Con đường phía trước nguy hiểm, hắn sẽ làm lá chắn, là ngọn giáo, sẽ lợi dụng tất cả những gì có thể, vì Khí Lưu Sư của hắn mà diệt mọi trướng ngại, như lúc cùng mọi người ở tầng thứ hai vậy.
"Là em bảo vệ bọn anh." Koon tiếp lời Baam chậm rãi nói, "Nhớ những gì anh từng nói không, anh, mọi người đều nguyện ý giúp em. Mặc dù xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn khiến bọn anh trở thành gánh nặng của em nhưng không thể thay đổi sự thật này." Hắn nghiêng đầu, cười như không cười, "Em không cần cảm thấy áy náy, chúng ta là bạn."
Câu nói ấy xuyên thấu tận đáy lòng Baam, trái tim trong lồng ngực cậu bất ngờ nhảy loạn, làm chân tay cậu có chút luống cuống. Từ lúc leo tháp tới nay, không phải không có ai cùng cậu nói ra từ này nhưng cảm giác lại không giống. Những người kia hoàn toàn không thể so sánh cùng Koon, nhưng không chỉ vì Koon là người đầu tiên xem cậu là "bạn".
Cậu có thể cảm nhận được phần lớn mọi người đều mong đợi một điều gì đó ở cậu, hy vọng cậu có thể làm gì đó cho họ nên mới thừa nhận cậu. Giống như FUG cần Viole trở thành "Sát thần", đội Chua Ngọt cần cậu dẫn họ leo tháp.
Mọi người bỏ ra đều mong muốn được hồi báo.
Cho dù Androssi nhìn qua đối với cậu không cầu không mong, cậu cũng mơ hồ cảm nhận được cô khát vọng một cuộc cải cách vào ngày nào đó trong tương lai, cuộc cải cách mà nhất định cậu phải tham dự. Cải cách kia rất nguy hiểm, cậu cố hết sức chạy trốn nhưng không thể ngăn mình bị cuốn vào trong đó, mà đây chính là điều Androssi muốn thấy.
Có lẽ mọi người không cố ý làm như vậy, có lẽ cậu thật sự đang bị người người đẩy về phía trước, đi tới một địa điểm xa lạ, bốn phía là một màu đen kịt, cậu không thấy được mọi người xung quanh, càng không thấy được bóng dáng chính mình.
"Baam, nếu có chuyện gì phiền lòng, em có thể nói với anh, chúng ta cùng nhau giải quyết. Trong Công xưởng chiến em đã tiêu hao quá nhiều tinh lực, cần nghỉ ngơi cho khoẻ." Koon tiếp tục nói, đầy quan tâm như thường lệ, dù người đang khốn khổ đến khó chìm vào giấc ngủ rõ ràng là hắn.
"Anh Koon", cậu chần chờ, như bước trên băng mỏng "Sao anh lại giúp em?" Không ai có thể dự đoán một người vừa mới vào tháp trong tương lai sẽ trưởng thành như thế nào. Cho nên, ở nơi này, mọi người đều lựa chọn giữ mục tiêu leo tháp của mình, tại sao anh lại nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cậu?
Koon lộ ra nét mặt cổ quái, như không nghĩ tới cậu sẽ hỏi vấn đề này.
"Muốn nghe lí do sao?" Hắn hỏi
"Ừm." Baam gật đầu một cái.
"Chẹp." Koon chép miệng, có gì đó hơi khác so với phong thái giơ tay nhấc chân cũng mang cảm giác quý tộc của ngày thường. Hắn giống như một thường dân trong tháp, tuỳ tiện dùng hành động biểu hiện khổ não của mình. "Vấn đề này có chút liều lĩnh," hắn đáp "nhưng anh quyết định chọn em."
"Em thật sự rất giỏi." Hắn lại nói "Ít ra, từ trước tới nay, trên thế giới này anh không tìm ra người thứ hai đặc biệt như em. Mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện, anh không biết chuyện gì đã làm em nảy sinh sự nghi ngờ này. Đối với lòng tin giữa hai ta, tự mình giao động cùng tự mình hoài nghi là một điều rất vô lễ và xúc phạm."
"Xin lỗi." Cậu theo bản năng đáp.
"Nếu hôm nay em không xin lỗi anh bằng cách ngoan ngoãn ngủ, anh sẽ bảo Cá Sấu hung hăng đánh em một trận."
Baam cười một tiếng "Anh sẽ không."
Koon chăm chú nhìn vào mắt cậu, qua một hồi lâu, "Được rồi." Hắn nhún vai một cái, "Em nói đúng, anh sẽ không."
"Anh Koon, anh tin em?" Baam đột nhiên hỏi, ánh mắt che giấu tia sáng không tên vừa loé lên.
"Không sai." Hắn đương nhiên sẽ không phụ lòng tia sáng ấy.
Baam lại rơi vào trầm mặc, nhưng Koon có thể nhìn ra, cậu đang thử điều động một phần sức mạnh của mình.
Rất nhỏ, nhưng cậu thật sự đang cố gắng làm vậy.
Một điều gì đó không ở trong phạm vi khống chế của hắn, một hành vi mà hắn không dự đoán được. Hắn không thích bất kì sự mất khống chế nào. Koon suy tính khả năng hắn có thể tránh khỏi Baam.
Rất thấp, gần như là con số 0.
Cuối cùng, một đôi tay mềm mại mà kiên định chậm chạp ôm lấy hắn.
Hắn phát hiện ra rằng hắn căn bàn cũng không muốn tránh.
"Giống như anh tin em, em cũng tin anh, anh Koon."
Cậu ôm eo hắn rất chặt, giống như muốn hấp thu năng lượng gì đó.
Đây là vi phạm quy tắc, hắn nên cho Baam một tấm thẻ vàng cảnh cáo. Hắn nghĩ như vậy nhưng lại đưa tay ôm lấy bả vai trải qua hàng nghìn lần rèn luyện của đối phương. Phía trên kia đè ép rất nhiều thứ, nhưng hắn một tấc cũng không rời đi.
"Đừng nói nhảm nữa." Hắn sờ vào là da lạnh như băng của Baam, vỗ một cái như trấn an, "Thời gian không còn sớm, em nên trở về nghỉ ngơi."
"Ừm" Baam đáp một tiếng nhưng lại không buống tay ra.
Quả nhiên giống như một đứa trẻ, muốn được Koon ôm.
Khác với Koon, Baam chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, thân nhiệt thấp đến mức làm người ta lo lắng. Koon ôm lấy cơ thể Baam, cố hết sức đem ấm áp truyền cho cậu.
Trong trời đêm giá rét, phương án này rõ ràng vô dụng. Tác động bên ngoài còn mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn, trong khi đó hơi ấm lại có hạn. Trừ khi tìm được nguồn nhiệt, việc sưởi ấm lẫn nhau xem như vô ích. Bọn họ đúng là hai đứa ngốc.
Không biết qua bao lâu, Baam buông lỏng hai tay. "Ngủ ngon" Cậu ngại ngùng cười.
Koon cũng thu tay về "Ngủ ngon."
Phòng của họ ở đây nằm ở hai hướng khác nhau, Baam liều mạng cự tuyệt yêu cầu đi chung của Koon, cách cậu rời đi như đang chạy trối chết.
Xem ra tối nay sẽ có một giấc mơ đẹp. Koon vừa đi bộ về phòng vừa sờ lên rái tai ửng đỏ bị tóc mai che kín.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro