2.(H cực nhẹ)

-Baba,mình tới hiệu sách rồi.
-Được,tiểu Bạch con đứng ở trong kia đợi,baba đi cất xe rồi sẽ quay lại.
Anh đỡ cậu xuống xe,cẩn thận để cái đầu nhỏ của cậu không bị đụng trúng phía trên cánh cửa,bản thân ung dung lái xe vào tầng hầm.
Cậu thích thú chạy lại hiệu sách,ngắm nghía từng đợt sách mới về xếp theo chồng cao,bên cạnh còn có thú bông tiểu mầm cũng tròn tròn trắng trắng như cậu,thật dễ thương..cậu muốn có nó..
Xán Liệt vừa cất xe xuống tầng hầm đã nhanh chân phóng lên cửa chính,anh không muốn để người mình yêu đợi lâu.
Khi anh đi đến gần cậu,biết bao nhiêu con mắt của thiếu nữ và bà cô đều nhìn theo anh,phải nói Phác tổng là người đàn ông hoàng kim hết sức quyến rũ:cơ thể săn chắc lực lưỡng với cơ bụng 6 múi,cánh tay mạnh mẽ nổi gân xanh,gương mặt tuấn mỹ không góc chết và nhất là mùi hương đầy nam tính kia:mùi thuốc lá pha lẫn với mùi nước hoa thật độc đáo.

-Baba,mau tới mau tới.
Bạch Hiền từ xa vẫy vẫy cánh tay nhỏ của mình ra hiệu,ánh mắt sáng bừng sức sống nhìn anh.
Anh nghe theo lệnh của người thương lập tức sải bước nhanh đến gần,đồng thời ánh mắt quan sát rất kỹ xem có ai dám cả gan dòm ngó cậu hay không?.
-tiểu Bạch mau vào!
Anh lấy theo chiếc khoát gió khoát vào cho cậu phòng khi cậu thấy lạnh,anh biết rõ cậu rất sợ lạnh mà.
Cậu kéo tay anh đi khắp mọi nơi,anh cũng rất vui vẻ mà chiều thei cậu,cầm giúp cậu cái túi nhựa đầy sách,đồ chơi và bút màu,chỉ cần cậu nói thích ,đừng nói bao nhiêu đây anh cũng có thể mua tất cả hiệu sách trên thế giới về cho cậu.

Chợt cậu dừng lại trước một cái kệ nhựa trắng trưng bày thú bông kia.
-Sao vậy tiểu Bạch?con không mua sách nữa sao?
-Baba..con mầm đó đẹp quá....!!
Bạch Hiền đứng ngây ngất ngắm nhìn cục mầm bằng bông bự chà bá kia,nó không chừng cao bằng cậu luôn ấy chứ..
-Tiểu Bạch thích sao?vậy baba mua cho con.
Anh biết bảo bối mình thích nên sẵn tay lấy xuống cho cậu ôm..chỉ cần cậu thíchà được mà.
-A,nhưng nó mắc và to lắm,phòng con đã quá trời thú bông rồi.
-Không sao,to thì kêu người ship cho chúng ta,tiểu Bạch thích thig baba mua cho con.
-Thật sao baba?
Cậu thích thú vui mừng,nắm lấy bàn tay đeo đồng hồ Rolex trăm triệu kia vào lòng lắc qua lại...
-Ừ,chỉ cần con thích.
-Yeahhhh,baba là nhất!!
Anh cũng xém xịt máu mũi với nhóc con bé nhỏ này rồi,sao mà đáng yêu tới như vậy??
Sau khi lượn thêm mấy vòng cậu cũng chịu về,đương nhiên cậu nhỏ bé chỉ xách thân đi ,còn đồ đạc đã có người đàn ông đẹp trai ở đằng sau tự nguyện xách giùm.

-Tiểu Bạch,con có đói không?muốn ăn gì?
-Baba..hmm..con không biết,hay cứ đi trên đường,thích gì ghé vào.
-Được!!!!
Anh cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu,vuốt lại mấy sợi tóc rối mù ướt mồ hôi trên gương mặt thiên thần kia.
Xe chạy chừng 30 phút trên đường,cậu ngó đông ngó tây tìm những quán ăn quen thuộc của mình..ầy....thật khó chọn.
Chợt có thứ thú vị khác lọt vào mắt cậu.Phía tay trái bên đường đang diễn ra lễ hội gì trông như hội chợ .
-Baba,baba hội chợ kìa..hội chợ,baba ghé vào nhanh lên.
-tiểu Bạch,ở đó đồ ăn không đảm bảo vệ sinh đâu,chúng ta đi nhà hàng.
-Không,con thấy vui mà..baba đi mà baba,ghé vào xem đi.
-tiểu Bạch...haizzz.thôi được,xem một chút thôi ấy.
Anh đành nghe theo lời bảo bối mà rẽ xe vào thôi,nhỡ đâu bảo bối buồn,bảo bối giận anh sẽ đau lòng lắm.
Xe đậu vào bên trong cậu đã mở cửa ùa ra nhanh như gió.
-tiểu Bạch,cẩn thận té đấy.
Nhưng tâm hồn vô tư hồn nhiên không quan tâm tới anh,thứ trong mắt cậu bây giờ chỉ có mấy đồ uống đủ màu sắc,đồ ăn vặt,bóng bay,kẹo bông,hồ lô.
Anh bất lực theo sau trông chừng bảo bối.
Cậu đi bên này sang bên khác,đôi chân nhỏ không ngừng hoạt động,cái miệng thì líu lo.

Dừng bên tiệm trà sữa,cậu liếm mép chẹp chèm thèm muốn.
-tiểu Bạch muốn uống sao?
Anh đi đến bên cậu,che chở cho thân hình bé nhỏ khỏi các vị khách to con khác.
-Baba,uống thử đi ngon lắm.
-Baba không thích đồ ngọt,con uống đi.
Lấy được ly trà sữa to bự cỡ L full trân châu,cậu lại chạy đi tiếp.

-Xem bói đây ạ,xem bói đây!!!! Có ai hứng thú muốn xem không?chỉ một vé có thể xem hai người đây!!
-Baba,xem bói kìa,mình vô xem thử không?
-Tiểu Bạch,mấy chỗ này con không nên vào,lừa đảo đấy.

-Cậu bé nhỏ đáng yêu,có muốn xem bói không?xem vận mệnh của mình trong tương lai,có thể xem tình duyên nữa.
-Xem chứ xem chứ,baba vào đi,vào coi thử một lần xem sao?nha nha baba,mình đâu có mất nhiều đâu.
Không đợi baba trả lời,cậu kéo cánh tay anh bước vào ngôi nhà kia.
Bước vào trong là không khí hơi lạnh,cả căn phòng nhỏ màu đỏ rực,phủ các dây kim tuyến đủ màu và bóng bay cũng đỏ nốt tạo nên không khí huyền ảo.
-Xin chào cậu bé,cháu muốn xem bói sao?mau lại đây nào.
Có giọng phụ nữ cất lên làm cậu hơi giật mình mà nép vào anh,anh cũng đưa tay ôm lấy bảo vệ cậu.
-Đừng sợ,vào đây nào..thật khả ái mà,tiểu khả ái vào đây xem bói nhanh.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện.
-Cậu bé,con bao nhiêu tuổi rồi?
-10..14
Cậu hơi run run trả lời.
-Thật đẹp,thật đáng yêu.
-Hả?cô nói gì cơ?
-Ta nói con rất đáng yêu,xinh đẹp,con giống như thiên sứ giáng trần vậy,ba mẹ con chắc rất vui và hạnh phúc khi có tiểu thiên thần như con.
-Cảm..cảm ơn cô..
Cậu được khen nên ngại ngùng cười tủm tỉm.
-Nào,đặt bàn tay lên đây ta xem bói cho con.
-tay..tay hả?
Cậu không biết có nên nghe theo hay không? Hơi rụt tay lại rồi giơ ra.
-Đừng sợ,ta không làm gì con đâu..nào cậu bé!!
-Dạ!
Cậu đưa bàn tay mình lên phía trước.
....
...
...
Sau khi 5 phút cầm bàn tay của cậu lên soi xét lại suy nghĩ,người phụ nữ xem bói kia cất tiếng nói phá tan bầu không khí.
-tiểu khả ái,trong tương lai con sẽ gặp một người,người đó có thể làm con bị tổn thương tâm hồn,làm con đau đớn đến thể xác nhưng cuối cùng cũng chỉ vì tình yêu,người đó yêu con rất nhiều..hãy nắm bắt nhé!!!!duyên phận đã định con là của người đó nên không thể trốn tránh được đâu.
-Hả?người..người đó là ai vậy cô?
-Một người rất thân cận với con,rất xa nhưng cũng rất gần...
-.....
....
...
Ra khỏi căn phòng đó cậu vẫn đang suy nghĩ về lời bà bói nói..người làm mình tổn thương,làm mình đau mà vẫn rất yêu mình..là sao?

-tiểu Bạch,mình về thôi con.
-Dạ!!!
Cậu hơi ngẩn ngơ bước vào trong xe,không hề để ý đến baba đang rất lo lắng cho mình.
-con mệt sao tiểu Bạch?Anh đưa tay sờ trán cậu,giọng ôn nhu mà lo lắng.
-con hơi buồn ngủ,baba cứ lái xe đi.
-Vậy con ngủ một chút,về nhà baba sẽ báo.
Cậu nghe lời baba mình mà gục đầu nhắm mắt.
Cơn gió mát ngoài đường ru cậu vào giấc ngủ sâu,có lẽ chạy nhảy nhiều đã khiến cậu mệt mỏi rồi.
...
...
...
...
...
1 tiếng sau.
Xe vừa đến dinh thự Phác gia,Xán Liệt lái xe cực êm vào cabin,tháo dây an toàn rồi sang ghế bên cạnh.
Bạch Hiền bé nhỏ vì mệt mỏi mà ngủ say thật say,có người nâng cậu lên mà vẫn không chịu mở mắt.
Anh nhẹ tay bế bổng cậu lên đi vào nhà.
Đi qua đám người hầu cúi chào lễ phép,phất tay cho họ rời đi,bản thân bế cậu đi thẳng lên lầu.

Cạch!
Nhẹ nhàng thả cậu xuống nệm êm trong phòng cậu,anh ngồi bên giường chăm sóc.
Hôm nay đi chơi cậu đã kích thích anh đủ rồi,cả hôm qua lúc tắm cậu còn vô tình kích thích dục vọng anh ngẩng đầu,rất may anh kìm chế tốt mới không làm dụng cậu,nhưng trưa hôm nay tình thế sẽ khác hơn chút rồi.
Nhìn thiên thần say ngủ trên giường,anh giơ bàn tay to lớn chạm lên khuôn mặt nhỏ,ngón tay thon dài đi qua mắt mũi,hai bên má bánh bao rồi dừng lại ở đôi môi phiến hồng.
Đôi môi này từng đêm anh chờ cậu ngủ say đều bí mật sau lưng tất cả mọi người mà gặm nhắm.
Anh đã từng ôm cơ thể này vào lòng mà âu yếm nhưng chỉ là khi cậu ngủ say,ôm cậu trong lòng ru cho cậu ngủ mỗi khi cậu không ngon giấc.
Và hôm nay lại là đêm tiếp theo anh lại phải giấu tình cảm mình vào lòng,lẳng lặng chờ khi cậu say giấc mà hành động.
Cơ thể nhỏ bé này thật khả ái,không quá gầy cũng không quá mập,tròn tròn nhỏ nhỏ,cậu kháu khỉnh như một tiểu trư vậy. Hương thơm trên người cậu anh không biết đã ngửi bao nhiêu lần,anh có thể không thấy chán mà đem nó kề bên mình mỗi ngày,nó làm anh điên đảo đến không thể tập trung vào làm việc.
  Bàn tay nhẹ nhàng tháo cúc áo của cậu ra,anh vạch nhẹ sang hai bên là tức thời lộ ngay bộ ngực to bị đè nén bởi cái nịt ngực quấn vòng quanh kia, chắc bảo bối của anh phải khó chịu và đau lắm.
Bưng!!
Không khó khăn lắm,chỉ một động tác nhỏ anh có thể tháo gỡ cái nịt đáng ghét kia,lập tức bộ ngực to tròn trắng mịn như sữa nảy nở ra trước mắt với đầu ngũ hồng phấn đáng yêu,anh khẽ nuốt một ngụm nặng nề trong cổ mình.
-Lạnh..ưm...
Cậu rên nhẹ trong cổ họng mình,cậu vốn yếu đuối và nhạy cảm,sức khỏe lại không được tốt nên rất sợ lạnh.
-bảo bối,sẽ không lạnh nữa,tôi sẽ làm em thoải mái ngay.
Anh đưa tay mình lên một bầu ngực mà nhào nặn chúng thật nhẹ,thật nhẹ nhàng để không làm cậu thức giấc,mỗi đêm anh đều làm như vậy cho tới giờ,bộ ngực này đã to hơn trước khá nhiều và đương nhiên cậu không hề biết anh chính là lý do khiến nó trở nên quá cỡ .

Độ mềm mại của bầu ngực trong tay anh dần trở nên hơi căng cứng hơn,đầu nhũ hồng bị kích thích nhẹ ửng đỏ dựng đứng.
Hình như cảm thấy không đủ với sự kìm nén của mình..anh đặt hẳn cậu ngồi trong lòng mình,một tay ôm đỡ lấy cậu,tay còn lại vẫn nhào nặn ngực sữa,bên còn lại anh ngậm hẳn trong miệng mình,anh hút lấy đầu nhũ thật chặt như n châm,lưỡi anh quấn quanh liếm lấy tạo nên tiếng nút chụt chụt vang trong phòng.
  -Bảo bối,em thật ngọt ngào,luôn làm tôi phát điên mà không thể cưỡng lại  sự câu dẫn này...em làm tôi điên mất thôi.
Bàn tay từ một bên ngực lướt xuống tuột đi chiếc quần dài của cậu lẫn quần lót trong.
Khẽ sờ soạng lên tiểu hoa tươi hơi ẩm ướt nhạy cảm đã chảy nước kia của cậu.
-Bảo bối,em quá nhạy cảm,ra nhiều nước như vậy ,để tôi giúp em lau sạch được không?
Vừa nói anh vừa hôn lên cái miệng hồng kia,lưỡi anh tách hai hàm răng trắng nhỏ của cậu mà tiến vào trong càn phá.
Ngón tay nghịch ngợm khẽ đẩy hai cánh hoa tươi mà đi vào trong,chỉ cách màng trinh mỏng  manh kia một chút mà ngọ nguậy khiến cho chất dịch nhầy nhụa kia chảy ra nhiều hơn.
-Ư..đừng..khó chịu quá..a..
Cậu không chịu nổi kích thích,mơ ngủ quơ quào lấy cánh tay anh,tưởng là gối ôm mà ôm vào lòng.
-Bảo bối,hôm nay tới đây thôi,tạm tha cho em nhưng cơ thể của em sẽ thuộc về tôi sớm thôi.
Anh lấy khăn giấy lau cho cậu,mặc lại quần áo ngay ngắn,hôn một cái ngay trán rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro