20.

-Xán Liệt!!!!! Một giọng phụ nữ kéo dài ra nững nịu chen vào giữa tiếng cười trẻ con của cậu làm cậu im bặt đi,ai vậy nhỉ?

Anh không nhìn mặt cũng biết là con người nào đó đến quấy rối mình đang làm chuyện tốt cùng vợ yêu,nét mặt so với lúc nhìn cậu thật ôn nhu cưng chiều nhưng quay ra lại là lạnh lẽo vô cảm.

Cậu cũng thấy sự thay đổi rõ trên gương mặt của ông chồng của mình,chỉnh lại một chút tấm áo khoát che đi bộ đồ khiêu   gợi bên trong,vòng tay càng ôm chặt cổ anh hơn,nét mặt ngây thơ trong trẻo có chút nhăn lại vì lo lắng.

-Xán Liệt,anh đến công ti rồi sao không báo cho em chứ?đừng quên em đã từng làm thư ký của anh đó nha...thật là kỳ mà.Một  phụ nữ độ khoảng 25 tuổi bước vào trong với xấp tài liệu trên tay,cô ta mặc một bộ váy body đỏ rực,cổ áo cố tình còn khoét sâu xuống đưa ra bộ ngực căng tràn tiến về phía anh,khuôn mặt nhìn qua có thể nói là đẹp nhưng lại quá thảo mai với lớp makeup đậm làm anh chán ghét,không ai có thể đẹp qua vợ yêu của anh được hết.

-Tôi là chủ của tập đoàn này,đi sớm hay muộn cũng phải báo cho cô sao?mà tôi nhớ cô đã bị giáng xuống làm ở văn phòng kế toán rồi mà,lấy quyền gì thay thư ký của tôi vào đây? Anh ném tập hồ sơ cô ta đưa mình lên bàn,tuy vẫn ôm cậu trong tay nhưng vì bị phá dở việc tốt nên mất hững càng làm anh giận dữ hơn.

-Xán Liệt,anh biết em không hề có ý đó mà...em thật sự quan tâm anh mà,cả hai tháng nay anh đi đâu không biết,bàn giao công ty và công việc lại cho ả thư ký Minh Thư kia,cô ta có gì hơn em đâu..mà..đây là ai vậy hả anh? Cô ta bắt đầu õng ẹo nũng nịu biện minh cho mình,dùng cái giọng ngọt sớt ấy rót vào tai anh rồi chĩa ánh mắt qua dò xét cậu nhưng thật tiếc,anh chỉ cảm thấy sự nũng nịu đó đáng yêu khi bắt nguồn từ cậu mà thôi,những con đàn bà kia chỉ là muốn lấy lòng để được leo lên giường của anh,đơn giản là như vậy.

-Sao?cô không hài lòng với bị trí hiện tại của mình à,thấy oan lắm phải không?Cô đang trách tôi phạt sai cô khi bản thân một trợ lý nhỏ bé lại dám mồi chài ve vỡn chủ tịch của mình?

-Liệt,sao anh lại nói như thế chứ...cũng chẳng phải vì em quá yêu anh hay sao..anh không nhớ rằng chúng ta đã từng hẹn hò rồi cơ à?...anh còn hứa hẹn rằng em là người phụ nữ anh yêu nhất cuộc đời này,ngoài ra anh sẽ không yêu ai nữa cho đến chết..

-Vì vậy mà cô tự cho mình cái quyền được leo lên cái ghế chủ tịch hội đồng này để tiến thân thành phượng hoàng?Quá hoang tưởng rồi đấy cô Kiều..tôi cho đến giờ cảm thấy bản thân mình không nên tin tưởng và trọng dụng cô là một suy nghĩ đúng đắn nhất,nói cho cô biết...còn dám tự tiện vào phòng chủ tịch một lần nữa,cả Kiều gia nhà cô coi như tan biến khỏi Trung Quốc này..thư ký,tiễn cô Kiều về văn phòng của mình,hôm nay nếu không có chuyện gì quan trọng miễn làm phiền tôi!

Anh nói một tràng mà không nháy mắt nhìn cô ta,chỉ đăm đăm vuốt ve mái tóc rối lên của cậu rồi hôn một cái lên bên má phính hồng khiến cô ta sôi máu lên dậm chân tại chỗ,dám tự tiện phá vỡ không gian riêng tư của anh thì coi như chán làm việc ở đây rồi,nên tiễn sớm một bước sẽ tốt hơn..Nói xong anh liền bấm nút điện thoại bàn gọi cho thư ký ngoài cửa đuổi cô ta đi.

-Chủ tịch,chào tiểu phu nhân..cô Kiều,mời lối này.Thư ký vừa bước vào thấy cô ả đầm đỏ liền hiểu ngay vấn đề,với bổn phận và trách nhiệm của mình đã theo anh được 6 năm,cô biết làm gì và không nên làm gì để ông chủ của mình không phiền lòng.

Còn cô ả đầm đỏ kia khi nghe đến chức danh tiểu phu nhân chắc chắn là nói về cậu liền sừng cồ trong lòng,quay ngoắt lại nhìn cậu với sự hận thù tóe lửa khiến cậu đang lơ ngơ thì giật mình rúc vào ngực anh né tránh,dù rất muốn chạy lại hỏi anh cho ra lẽ nhưng phải đi ngay vì một lát nữa anh có nổi điên thì chuyện gì xảy ra thư ký cũng không kham nổi.

-Xán Liệt,em sẽ còn đến gặp anh đó...đừng hòng trốn được em! Cô ả vùng vằng bước đi khước từ động tác lịch sự của thư ký bên cạnh,chắc chắn phải hỏi cho ra lẽ chuyện cậu nhóc bên cạnh anh được gọi là tiểu phu nhân kia.

Bánh ngọt và nước uống cũng được đem đến nhưng cậu vẫn chưa hết sốc khi cô ả kia đến đây gặp anh còn dằn mặt cậu nên có chút lo âu  nhìn anh chằm chằm chờ đợi thứ gì đó.

-Bảo bối,sao vậy? không hợp khẩu vị em,hay anh nói họ làm cái khác nhé! Anh cũng lo lắng nhìn cậu thất thần như vậy,lại bệnh nữa hay gì rồi?

-Không phải đâu!....

-Vậy tại sao em không dùng,ban nãy còn nói khát cơ mà?hửm...

-Cô ta là ai vậy ?

-...

-Ông xã,cô ta là ai?sao lại đến gặp anh,còn nói là hai người từng hẹn hò nữa...?

Cậu có thể quá non nớt khi không biết được thái độ của mình lúc này được gọi là ghen,chỉ biết rằng rất khó chịu khi người phụ nữ kia õng ẹo bên anh còn nhìn anh nhu tình,còn nói anh và cô ả từng hẹn hò nữa,cậu cần câu trả lời từ người đàn ông của mình.

-Cô ta chỉ là một nhân viên nhỏ ở đây từng bị giáng chức thôi,bảo bối không cần để tâm những lời nói vô căn cứ như vậy,anh trước đây chưa từng hẹn hò với ai cả ngoại trừ yêu em,tin anh!

-Thật không?nhưng ánh mắt cô ta nhìn ông xã rất kỳ lạ...có vẻ như cô ta nói yêu anh là thật..

-Mặc kệ cô ta chứ,họ yêu anh hay không anh không quan tâm đâu,thứ anh quan tâm nhất từ trước đến giờ là vợ yêu của anh thôi,là em đấy!Anh chỉ cần tình yêu và sự quan tâm của em,còn những thứ khác đối với anh đều trở nên vô nghĩa.Bảo bối,em phải tin ông xã của em chứ,anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

-...

-Nhé!tin anh..anh thật lòng đấy..anh chỉ cần có em thôi,người ta đối với anh thế nào không quan trọng bằng em đâu.

-Ưm..!Cậu nhìn vào ánh mắt của anh,trầm luân trong đó một hồi rồi mới gật gật cái đầu nhỏ,còn khuyến mãi một cái hôn vang dội lên nhân trung của anh.Chụt! Thật ra tâm tình cậu thay đổi nhanh thế này,dễ dàng chấp nhận anh làm chồng mình cũng có lý do.Hai tháng qua ở cùng với anh trong một căn phòng,nếu không nói là ngục tù tình dục thì cậu sẽ không thể cảm nhận được tình cảm chân thành nhưng lại đi sai cách vì sự ham muốn độc chiếm của anh,cho dù anh có bạo hành cậu với biết bao trò biến thái ,làm cậu ngất lên ngất xuống vì quan hệ nhưng sau đó anh không bỏ mặc cậu một mình,vẫn chăm sóc vết thương cho cậu cẩn thận..khi không làm,anh sẽ dành một ngày chỉ để ôm cậu vào lòng thủ thỉ những điều đến từ trái tim mà chỉ có lúc cậu mệt quá giả vờ ngủ đi mới nghe hết được.Và cậu bắt đầu động tâm từ đó,cậu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nghe lời của anh và hòa vào anh một cách chủ động chứ không phải cưỡng ép như trước nữa,cậu biết khoảng cách giữa hai người rất lớn,anh đáng tuổi cha của cậu còn cậu mới chỉ mười mấy tuổi đầu thôi,anh còn từng là chồng của mẹ cậu..cậu biết nó là sai trái nhưng giờ cậu đã biết thích biết quan tâm người đàn ông này rồi và cậu không thể buông tay anh được,cậu muốn ở bên anh muốn được sở hữu anh một cách danh chính ngôn thuận nhất,và đó là quyết định của cậu.

-Tiểu Bạch bảo bối,anh yêu em,thật sự rất rất yêu em..có thể em còn quá nhỏ nên không hiểu hết nhưng những gì anh đối với em thể hiện với em đều bắt nguồn từ cảm xúc trong lành và chân thật nhất của một người đàn ông trưởng thành,anh yêu em hơn tất cả những gì em tưởng tượng,nếu cuộc sống của anh thiếu vắng đi em anh sẽ chết mất vợ yêu à..

-...Ông xã..em...

-Tiểu Bạch,đồng ý lấy anh nhé!anh biết như vầy có hơi đường đột và không lãng mạng như em mong muốn..nhưng anh thật sự...không muốn chờ lâu thêm nữa để có em thành sự thật...

-..Cậu bất ngờ không nói nên lời khi anh đưa ra trước mặt một cái hộp xanh nhỏ,ở trong đó có một chiếc nhẫn nhỏ kích cỡ vừa tay cậu,trên đỉnh nhẫn còn có một viên kim cương sáng lấp lánh,nhìn qua cũng biết loại đắt tiền hiếm ai mua được,nước mắt cậu trực trào tuôn ra từ khóe mắt hồng,thật sự là xúc động.

-Đồng ý lấy anh nhé,vợ yêu của anh!

-..Cậu không thể thốt ra niềm hạnh phúc hân hoan bằng lời,vẫn chưa tin rằng anh đang cầu hôn cậu trong chính văn phòng của anh,rụt rè đưa bàn tay nhỏ ra để anh đeo nhẫn vào ngón  giữa rồi hôn một cái lên bàn tay nhỏ thơm mịn,anh mỉm cười nhìn cậu trong hạnh phúc.

-Từ giờ em chính thức thuộc về ông xã rồi đấy,em đã là Phác tiểu phu nhân rồi chứ không phải cậu bé Tiểu Bạch trước đây nữa đâu,em có hối hận khô..?

-Xán Liệt,em yêu anh!Em sẽ không hối hận đâu...Không để anh nói hết câu ,cậu đã chặn miệng anh lại bằng môi ngọt của mình,nhắm mắt lại cảm nhận hạnh phúc đang lan tỏa xung quanh.Phần anh cũng hơi hết hồn nhưng hiếm có lúc nào vợ nhỏ đáng yêu chủ động hôn như vậy,dại gì mà không tiến tới chứ,thế là anh cũng nhập trận bắt lấy gáy cậu mang hai người vào nụ hôn sâu hơn,bàn tay anh cũng từ ôm cậu mà tách lớp áo khoát,len lỏi vào bên trong tiếp tục cuộc vui bị bỏ dở ban nãy mà cậu cũng không ngăn chặn,thả lỏng cơ thể dựa hẳn vào anh mặc chồng mình muốn làm gì thì làm.

Duy chỉ có một người bên ngoài cửa nhìn vào với ánh mắt sục sôi lửa giận,tay chân nắm chặt lại,miệng nghiếng răng ken két ."Xán Liệt,em sẽ lại có được anh nhanh thôi"

------------------------------------------------------------

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro