23.
Hai tháng sau:
-Thai nhi được 5 tháng rồi đấy, bé rất mạnh khỏe và phát triển tốt nên không phải lo nhiều quá,thai phụ chỉ cần tẩm bổ đủ chất,đừng nên ngồi một chỗ hoài mà thai phụ cũng nên di chuyển đi lại nhẹ nhàng,như vậy đến lúc sinh cũng dễ hơn.
-Vâng,cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở.
Anh đỡ cậu ngồi dậy,nhận lấy khăn giấy từ bác sĩ lau đi vết gel nhờn lạnh trên bụng tròn nhỏ của cậu.
-À..về việc anh hỏi tôi ban nãy..haha qua ba tháng có thể hoạt động bình thường rồi nhưng đừng nóng nảy nhiệt tình quá nhé,em bé sẽ sợ đấy..haha
Cậu nghe bác sĩ già nói như thế liền đỏ mặt như trái cà chua chín,không dám nhìn thẳng mặt chỉ dám che tại lồng ngực anh..thật là,ông xã cậu cũng quá tự nhiên rồi khi không hỏi thẳng chuyện nhạy cảm ra như thế làm cậu xấu hổ muốn chết.
Anh nhận được câu trả lời không thể thỏa mãn hơn,trong lòng nở hoa bung bét ra,lại cúi xuống thấy cậu vợ nhỏ xíu của mình đang lắc cái đầu nhỏ ngại ngùng..thật đáng yêu.Hai tháng trước dù biết đã qua thời gian kiên cử nhưng anh sợ thai nhi chưa ổn định cho lắm nên một tháng chỉ làm hai lần mà toàn là nhắm lúc cậu ngủ say sưa,bây giờ được cho lệnh anh như mãnh hổ xổng chuồng không khỏi tự đắc nhếch khóe môi cười,cúi xuống thì thầm bên tai vợ,bàn tay xấu xa bóp nhẹ bờ mông vì mang thai tiểu bảo bảo mà căng tròn hơn.
-Bà xã nhỏ,đêm nay chúng ta cùng nhau đi !
Ở trong lòng anh,cậu đã ngượng chín mặt mà anh còn phả ra hơi thở nam tính cùng giọng nói trầm khàn dụ hoặc thế kia,thật sự nổi hết da gà rồi nhưng cậu không có cách chối từ anh,mà nói thẳng ra cậu muốn chối từ anh cũng sẽ vồ vập điên cuồng cho xem,người đâu mà mạnh khiếp,mỗi lần lâm trận đều khiến cậu ngất lên xuống không dưới 10 lần.
-Ưm...chuyện đó..về nhà hãy nói,ông xã xấu xa.
Thấy vợ nhỏ đáng yêu đánh thùm thụp vào lòng mình như trách yêu càng khiến anh thêm si mê hơn,không chờ lâu anh bế cậu trên tay mình ra xe trước bao con mắt ngưỡng mộ và ghen tị của các y tá nữ,bệnh nhân nữ.
...
Thời gian từ bệnh viện qua siêu thị và về đến nhà cũng đủ khiến cậu mệt mỏi chìm vào giấc nồng say,hai cánh tay búp sen hồng hào vẫn chung thủy ôm lấy cái bụng tròn sau lớp đầm bầu,từ khi biết mình mang thai tiểu bảo bảo cậu càng ra dáng một người mẹ hơn,cơ thể đẩy đà mặn mà hơn trước rất nhiều lại còn hướng đến suy nghĩ tích cực mong muốn con mình sinh ra thật khỏe mạnh hạnh phúc là được.
Giao lại đống đồ gia dụng và chiếc xe cho người làm,anh ôm cậu vừa ru ngủ như trẻ con tránh làm cậu tỉnh giấc nửa chừng,mang cậu tới giường trong phòng của hai người mới lặng lẽ ra ngoài chuẩn bị một chút đồ.Bản thân anh luôn chăm sóc cậu không thiếu một giây nào,dù người giúp việc trong nhà không thiếu nhưng anh muốn đích thân chăm sóc vợ yêu,vẫn là người chồng như anh thì tốt hơn,chỉ cần nghĩ đến cậu và tiểu bảo sắp chào đời anh sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi hay áp lực,họ chính là nguồn động lực lớn nhất trong đời của anh.
-Thưa ông chủ,bên ngoài có Ngô thiếu gia và Lam thiếu gia đang đợi,ông có gặp không ạ?
-Mời họ vào đi,tôi ra ngay.
-Thôi khỏi,bọn tớ vào tới đây luôn rồi ..ông bố trẻ có phiền mời hai vị bạn thân một bữa thịnh soạn hay không?
-Tới rồi thì ngồi vào ăn luôn đi,ở đó mà bày đặt rào trước đón sau,còn lạ gì cái tính thích đi ăn ké của cậu chứ.
-Ấy nè nè,cậu hai tháng trước gọi cho bon tớ bảo mời đến nhà ăn tiệc mừng bà xã có hỉ,do bận quá nên hôm đó anh em mình chỉ uống được vài ly,tớ cũng đã hẹn hôm nay đến làm một bữa thịnh soạn còn gì..rồi giờ người tới,đồ ăn đâu hả?
-Phiền phức thật đấy,A đào dọn thức ăn lên đi!
-Phác tổng,anh ngày càng ra dáng ông bố trẻ hơn rồi,dù sao cũng chúc mừng nhé!So với cậu đám người ngoài kia không phải ai muốn cũng được đâu.
-Cảm ơn cậu,đều là nhờ mấy lọ vitamin cậu đưa tôi,dùng rất hiệu quả tôi cũng đỡ phải lo tình trạng sinh non sẽ kéo đến với em ấy.
-Không có gì,đều là việc nên làm cả mà,cậu bé nhỏ như thế lại mang thai lần đầu,nên cẩn thận chăm sóc vẫn tốt hơn.
-Lam Tường Hy,cậu cho vợ nhỏ của Xán Liệt một đống thuốc bổ như vậy cũng là lo bò trắng răng rồi,ai lại không biết Phác lão đại tinh lực dồi dào,mạnh khỏe như voi ấy.Một khi đã tạo ra sản phẩm thì chất lượng chỉ có thể nói là xuất sắc chứ không kém hơn,cậu sợ cái gì chứ..Aaa,đau nha Xán Liệt
-Đáng đời nhà cậu,cái miệng quả không nói được lời gì hay ho mà,sao cậu không nhìn lại bản thân mình đi..Ngô thiếu gia đào hoa phong độ mà cũng có ngày cực khổ gánh chịu sản phẩm mình tạo ra,rồi để người ta chạy mất hut không để lại lời nào.
-Ý cậu là sao đây hả?Tớ làm gì..làm gì mà cậu nói gánh chịu cực khổ,là do thằng bé ấy không biết điều thôi,tớ đã gợi ý về nhà tớ gả cho tớ làm Ngô thiếu phu nhân mà vẫn không chịu,đã vậy còn ôm cái bụng 4 tháng đi tru tréo tớ khắp công ti,làm mất mặt một CEO như tớ muốn chết,người ngoài nhìn vào lại nghĩ tớ xấu xa tệ bạc.
-Haha,thì cậu xấu xa tệ bạc thật mà,ai đời lại dụ dỗ con nít chưa đủ 18 tuổi lên giường với mình cơ chứ,còn can đảm không dùng phòng hộ mà để người ta mang bầu đến phải nghỉ học,người ta không cào nát mặt cậu ra là may rồi.
-Này,cậu nói vậy cũng như tát thẳng vào mặt Xán Liệt đấy nhé Tường Hy,cái tên đàn ông ngồi đối diện chúng ta cũng có tốt hơn tớ bao nhiêu đâu,tớ còn chưa đụng đến SM đâu đấy.
-Cậu mà cũng đi so đo với Xán Liệt mà không thấy xấu hổ,lão đại là có tình cảm với cậu bé từ trước nên mới bắt buộc làm vậy,bây giờ hai người họ cũng trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau,còn cậu thì một lần hạ thuốc ăn trọn con người ta,đã vậy còn không cho chút danh phận gì cả,gặp tớ thà đi đầu xuống đất chứ không chịu gả cho cậu.
-Hai người..Xán Liệt,Tường Hy...hai người được lắm,dám gộp lại công kích Thế Huân tôi...được.hãy đợi xem tôi sẽ thu phục con nai mẹ và nai con đó thế nào,chống mắt lên mà coi đi.
-OK,chúng tôi sẽ ráng banh con mắt ra mà chờ cậu...
-Xán Liệt...ông xã....!!!
-Bảo bối,anh đây,anh ở đây!
Mọi người đang hùa vào nhau trêu chọc Thế Huân đến đen mặt thì từ lầu ba có một dáng người bé bỏng trắng tròn chạy lon ton xuống với một giọng nói trẻ con còn ngái ngủ không thể đáng yêu hơn,bất kể hai người đàn ông ngồi với anh dù một người có gia đình một người đang theo đuổi ý trung nhân cũng không né được sự rung động mạnh mẽ đối với tiểu nam hài kia.
Cậu là đang ngủ ngon nhưng cảm thấy nóng bức khó chịu,cổ họng cần một thứ gì đó thanh mát tiếp vào nhưng chồng cậu không ở bên ngủ cùng cậu lại đi đâu mất,dôi bàn chân nhỏ lạch bạch chạy đi tìm hơi ấm thân quen của mình,trên tay vẫn nắm con thỏ bông thân thuộc từ bé đến giờ,một mực chạy đi tìm anh.
Anh vừa tiếp chuyện với bạn bè ở sảnh ăn lại nghe thấy tiếng trẻ con thánh thót,cậu vợ của anh dậy rồi không thấy anh nên đi tìm đây mà,thật khả ái.Dang vòng tay rộng đón chờ cái ôm của bảo bối tâm can,anh ôm cậu chặt thật chặt,mùi đặt lên đỉnh đầu tơ mượt hít đầy buồng phổi hương thơm quên thuộc từ cơ thể cậu,mỗi đêm cũng chính vì được ôm được hít lấy mùi hương này mà anh không còn mất ngủ nữa.
-Ngủ không ngon?muốn ăn chút bánh ngọt hay không?
-Ân..đều không cần...muốn ông xã ôm ôm ..dễ ngủ..thật thơm.
-Được,ông xã ôm em ngủ,lát dậy sẽ có mousse dâu cùng trà sữa cho em.
-Ân..ngon ngon..măm..ZZZZ
Trẻ con dù có mang thai,làm mẹ cũng chỉ là trẻ con nhưng anh thích nhất sự vô tư ngây ngô của cậu,những thứ này các đứa trẻ cùng lứa bây giờ hiếm đứa nào còn giữ được,chúng trông hiện đại và rất bắt trend lại thích đua đòi,điều đó anh sẽ không để xảy ra đối với bảo bối tâm can của mình.
Hai người đàn ông ngồi đối diện chỉ dám trố mắt mà không nói được lời nào,trước giờ chỉ biết Xán Liệt đối với vợ nhỏ ôn nhu chiều chuộng hết mực nhưng vẫn chỉ là giả thuyết,bây giờ họ được thấy tận mắt rồi nha,cái cử chỉ vuốt lưng dỗ trẻ ngủ dịu dàng thế kia...đúng là làm con người ta bất ngờ thật mà.
-Nhìn cái gì ở vợ tôi,móc mắt hai người ra bây giờ.
Anh làm sao lại không biết được vợ mình vừa xuất hiện là chiếm ngay sự chú ý của hai tên hoa hoa công tử này,làm thần hồn bát đảo rồi cũng nên,thấy như vậy anh liền đưa tay che khuôn mặt thiên thần đang say ngủ của cậu lại.Vợ anh bình thường đã đẹp,ngủ còn tuyệt hảo hơn thế gấp 10 lần,anh là chồng cũng không cưỡng lại nổi chứ đừng nói chi hai kẻ ất ơ này...có vợ đẹp cũng khổ lắm chứ,phải trông chừng ruồi nhặng xung quanh mới được.
-Ơ..ơ,có nhìn cái gì đâu nè...chỉ là thấy vợ cậu đáng yêu quá mất thôi,cậu đúng là người đàn ông may mắn nhất thế gian,vớ ngay tiểu thiên sứ hoàn hảo như thế..đảm bảo cục cưng sinh ra cũng đẹp hệt như mommy của nó.
-Cảm ơn,khỏi phải khen nhiều...tớ biết vợ con tớ đẹp mà,cậu chắc cũng tới giờ về chăm vợ bầu rồi đó,nhanh lên kẻo con nai nhà cậu hóa thành tiểu hổ,tớ sẽ không chịu trách nhiệm tiền thuốc men đâu.
-Xì..làm như người ta thèm tới đây lắm chắc,đồ keo kiệt bủn xỉn,trọng sắc khinh bạn như cậu chơi với dế đi!
-Khỏi lo cho tớ,tớ chơi với vợ và con tớ còn vui hơn với cậu...lo thân cậu tốt hơn ấy,đi đường cẩn thận.
Nhìn Ngô Thế Huân bị chẹo ghẹo một màng xấu hổ,mặt đầy hắc tuyến đi ra cửa,anh và y vẫn uống rựu cùng nhau vừa cười thầm,tên bạn này khi nào mới trưởng thành đây?
-Phải rồi Tường Hy,vợ con cậu sao rồi?
-Cảm ơn lão đại đã quan tâm,chuyện nhà tôi vẫn ổn...chỉ là...cô ấy thật không đơn giản như tôi tưởng.
-Lại làm sao?Một thiếu gia cơ trí nhanh nhẹn như cậu cũng có ngày lụi bại trước một đứa con gái à?
-Cơ trí thì đã sao,hoa hoa công tử thì đã sao..không ngờ rẳng khi anh gợi ý tôi chấm dứt với Thái Nghiên,cô ta lại giở trò hạ dược nhằm quyến rũ lôi kéo tôi ở lại bên cô ta.Thật tình đêm đó tôi không cảnh giác mà trúng dược cô ta tặng cho mà nghĩ là rựu...sau đó..hai người chúng tôi...haiss..rốt cuộc đứa bé tôi không mong muốn lại xuất hiện trên cuộc đời.
-Tôi cũng không ngờ con bé đó yêu cơ như vậy,cũng may trước đây tôi tách Bạch Hiền ra khỏi con bé đó nhanh chóng mà em ấy cũng không nghi ngờ gì.Đến hôm nay phaỉ dùng cách hạ dược để cậu chịu trách nhiệm cả đời với mình,thật là đã động tâm với cậu rồi.Nhưng dù sao thì cũng nên chăm sóc mẹ con con bé đó thật tốt,cậu cũng không phải trẻ con nữa..nên lập gia đình đi!
-Cảm ơn lời khuyên của anh,lão đại.Chắc rằng tôi cũng nên cho cả hai một cơ hội để tìm hiểu nhau,đứa bé sinh ra mà không có cha cũng rất tội nghiệp!
-Cậu nghĩ vậy là tốt rồi,cho dù con bé đó lập mưu để cầu được sự thương hại của cậu nhưng suy ra cũng là tấm chân tình,đừng để vụt mất hạnh phúc của đời mình.Tôi cũng đã có một thời đánh mất niềm tin vào tình yêu giống cậu,nhưng may mắn thay,ông trời đã ban đến cho tôi một thiên sứ soi sáng cuộc đời tăm tối của tôi...cho đến bây giờ tôi không mong gì hơn ngoài nhìn em ấy hạnh phúc,em ấy là tất cả của Phác Xán Liệt tôi!
Vừa giải thích cho bằng hữu anh vừa nhìn con người nhỏ bé trong lòng mình,khuôn mặt không giấu được niềm hạnh phúc vô bờ bến.Đúng,trước khi cậu đến anh chỉ toàn sống với sự hận thù chán ghét,xung quanh anh chỉ có bom đạn,thuốc súng,dao găm và máu hoàn toàn không có ánh sáng nào..nhưng cậu chính là châu báu ngọc ngà,là thiên sứ tình yêu ông trời đem tặng cho anh khiến anh biết được cái gì gọi là tình yêu,là niềm vui hạnh phúc,cậu chính là lý do để anh sống tiếp đến ngày hôm nay!
-------------------------------------------------------------------------
End Chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro